Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lại một ngày mới bắt đầu, nó vẫn bình thường như ngày khác vậy. Tôi vẫn đi học, nghe giảng, làm bài tập, cuối giờ thì cất sách vở vào cặp rồi xuống nhà thể chất để sinh hoạt và luyện tập... Nó như một chuỗi việc lặp đi lặp lại mà không chịu kết thúc, đôi lúc tôi đã cảm thấy rằng nó thật nhàm.

Ngày hôm nay cũng vậy, không quá khác là nhiêu. Cho đến khi tôi nghe được tiếng đàn vang lên ở hành lang. Khi đó, tôi đang mang tài liệu lên phòng giáo vụ thì đã nghe được tiếng đàn du dương, êm dịu nhưng lại mang một chút màu sắc u tối và buồn bã. Vì bị cuốn hút nên đã lần theo tới nơi tiếng đàn đó phát ra...

Nhưng khi đi đến trước căn phòng thì nó đã dừng lại trong khúc nhạc dở dang, nó khiến tôi cảm thấy tiếc nuối vì chưa thể nghe hết.

Đến giờ, tôi mới để ý rằng căn phòng này đều được che kín bằng những tấm rèm trắng, chất liệu khá là dày nên không thể nhìn thấy được người bên trong. Thứ đó đã khiến tôi tò mò rằng ai đã ở bên trong đánh tiếng đàn này vì ngoài trừ các giáo viên và vài câu lạc bộ ở lại khá muộn để luyện tập thì mấy câu lạc bộ khác và các học sinh đều đã về hết.

"Ai đấy?"

Là giọng nữ! Tôi bất ngờ, tôi không nghĩ rằng bên lại là một cô gái. Chắc là vì đã thấy tôi nên đã dừng đánh đàn chăng?

"Tôi hỏi rằng ai đấy?"

Lúc này tôi mới giật mình mà và nhận thức được chuyện đang xảy ra rồi vội vàng giải thích với cô gái ở bên trong căn phòng kia nhưng cô ấy lại yên lặng không nói gì cả.

Vì muốn nghe nốt khúc nhạc đang đàn còn dở kia nên tôi đã mở lời rằng mong muốn cô ấy đánh nốt nó.

"Không...biến đi"

Giọng cô bạn trầm lại và có một chút khó chịu trong đó. Tôi đã tưởng cô ấy sẽ đồng ý và đánh nốt nó nhưng có vẻ là tôi đã lầm.

Tình huống như này bối rối thật đấy, tôi mở lời một lần nữa, lần này là hỏi tên của cô ấy nhưng cô bạn lại từ chối một cách dứt khoát "Không".

Aaaa... Tôi đã bị người con gái ấy phũ đến tận hai lần, à đâu phải là hơn chứ. Haizzz... Tôi thở dài rồi tự cảm thấy mình mặt dày quá đi mất.

Cảm thấy người con gái kia có vẻ khó chịu khi tôi vẫn đứng ở bên ngoài nên tôi đã lẳng lặng rời khỏi rồi mang tài liệu lên phòng giáo viên rồi nhanh chân xuống câu lạc bộ vì đã muộn hơn giờ sinh hoạt.

Trên đường đi đến CLB thì tôi cảm thấy bứt rứt trong người khi chưa biết tên của cậu ta và chưa thể nghe được hết khúc nhạc còn đang đánh dở kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro