Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Couple: Tsukishima Kei x Hinata Shouyo [ Haikyuu ] [ Part 1 ] 

Start:

Hôm nay một ngày rất chi là đẹp trời ở Karasuno, cả đội đang vô cùng háo hức chuẩn bị cho chuyến du đấu sắp tới thì có hai tin khủng bố được giáng xuống họ.

Sáng sớm chưa kịp tiêu hoá bữa ăn sáng thì Kageyama và Hinata dung dăng dung dẻ dắt tay nhau vào thông báo rằng tụi nó chính thức hẹn hò. Nghe nói rằng Hinata là người ngỏ lời.

" ểeeeeeeeeeeeee !!!! "

Mai động đất chăng ? Hai tên này ngày nào chả cãi nhau, sao lại có thể....

Chốc lát thì trời cũng vào giờ trưa, chuyện ban sáng vẫn còn là một cú shock đối với bọn họ thì Tsukishima và Yamaguchi ngại ngùng nắm tay nhau, ngại ngùng đi vào, và ngại ngùng nói nốt rằng hai bọn họ cũng chính thức hẹn hò từ hôm nay. Chuyện lạ but có thật, Tsukishima ngỏ lời.

" nà níiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!! "

Mai không chỉ có động đất ư ?? Không lẽ thiên tai lớn nhất nước Nhật trong lịch sử nhân loại sẽ được diễn ra ngày mai ??

" tụi bây đang đùa giỡn với trái tim của mấy anh à ??? "

Thế là không hẹn mà cả 4 đứa năm nhất chính thất thoát kíp FA.

Dù có hơi...à không quá shock mới phải, nhưng họ cũng đã lấy lại được bình tĩnh, và giờ thì cả bọn vẫn tiếp tục tập luyện cho buổi du đấu tuần sau.

Tuy nói là hẹn hò nhưng cả 4 cũng chả có thay đổi gì mấy. Vẫn cùng nhau tập luyện, cùng nhau đi về, và cùng nhau cãi nhau thôi, bởi lẽ ngay từ đầu thì những cữ chỉ của họ giống một cặp thân thiết rồi. Nhìn họ như vầy trông thật yên bình nhỉ, cùng tận hưởng hạnh phúc tuổi học trò.

Thời gian cứ thế mà trôi nhanh, chốc cái đã tới ngày cả bọn cùng lên Tokyo đấu tập với các trường khác.

Nếu hỏi ai hào hứng nhất thì chắc chắn là Hinata và Tsukishima rồi. À mà Hinata thì không quá bất ngờ đối với mọi người lắm, Hinata thì lúc nào chả hào hứng, sẽ chả có chuyện gì mà cậu tỏ ra chán nãn đâu. Riêng Tsukishima nổi tiếng thờ ơ mà giờ nhìn cái mặt cũng trông trờ phết.

Cả hai đã nghe nói sau buổi đấu tập bọn họ sẽ được tự do đi chơi ở lễ hội đang mở trên Tokyo, lúc ấy họ chắc chắn sẽ được ở riêng và tận hưởng khoản thời gian hạnh phúc với Kageyama và Yamaguchi rồi, không vui mới lạ.

Hăng hái cả đám leo lên xe, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau hướng về Tokyo, nhưng mục đích chung lớn nhất chính là cãi thiện kỹ năng để chuẩn bị cho vòng loại quốc gia.

Chợp mắt không bao lâu thì bọn họ đã đến được Tokyo. Trời cũng đã sáng. Các đội khác cũng đã có mặt. Chào hỏi một tí cả Karasuno vào phòng thay đồ chuẩn bị.

1 tuần du đấu chính thức bắt đầu.

Karasuno trong một khoản thời gian ngắn đã thay đổi một cách chóng mặt khiến các trường khác phải thầm khiếp sợ.

Karasuno cứ thế gây sức ép cho các trường khác, nhưng cũng chỉ vì các đòn tấn công còn khá lõng lẽo nên cuối cùng họ đại bại.

Cuối giờ Hinata và Tsukishima được Bokuto, Akaashi,Kuroo,và Lev mời sang phòng tập khác luyện tập cùng.

Tuy cả Tsukishima và Hinata cũng khá muốn vì có thêm thời gian luyện tập mà còn được cùng trường khác,cơ hội hiếm có thế cơ mà, nhưng nhìn sang Kageyama và Yamaguchi thì bọn họ lại nghĩ hay thôi, dù gì ưu tiên đồng đội cũng như người yêu là điều đương nhiên mà. Nhưng họ lại khá bất ngờ khi cả hai người đó không những không giữ họ lại mà còn kêu họ nên đi đi.

" Oi boke, cơ hội tốt thế mà, đi đi. "

" Đúng đấy Tsukii. "

" Nhưng tôi/tớ - mu- "

" Hinata, Tsukii đi với tụi anh đi mà, năn nỉ ấy. "

Nhìn lại thì họ cũng không thể từ chối nữa, dù gì Ace của Fukurodani đã lên tiếng năn nỉ thế rồi mà, cả bạn trai họ cũng muốn họ đi thì đi thôi vậy.

Tạm biệt người thương, Tsukishima và Hinata cùng 4 người kia sang phòng thể chất khác.

" Chút tớ về liền, bye Kageyama, bye cậu Yamaguchi. "

" đợi tôi. "

Cả 6 người kia đi chưa được 1 phút thì phía trong này lại xảy ra một chuyện khiến người khác nhìn vào chắc hẳn sẽ rất ứa gan và ngứa mắt.

" Tadashi àaaaaa "

" Tobi.....nhớ anh chết đi được. "

" Nói gì thế bé con ? Chúng ta chả phải ở cạnh nhau suốt sao. "

" Ơ, anh toàn quanh quẩn với tên ngốc Hinata thôi, nhìn hai người thật khó chịu mà. "

" Chứ chẳng phải em cũng luôn miệng Tsukii, Tsukii rồi quanh quẩn tên khó ưa đó hắn sao. "

" Hứ, chả phải chúng ta phải giả vờ chơi trò yêu đương cùng tụi nó sao. "

" Rồi rồi, tiểu bảo bối lại đây nào..." Kéo Yamaguchi đến gần hắn, nhẹ nhàng cuối xuống đùa giỡn với cái môi đang vểnh ra kia.

Người kia cũng rất nhịp nhàng phối hợp lại, hai tay vòng rau sau gáy hắn kéo nụ hôn vào sau hơn.

Họ cứ đắm chìm riêng trong thế giới sai trái của họ mà không hề biết có 6 cặp mắt đang nhìn họ.

Flashback một chút nhé.

Vừa ra khỏi phòng vài bước thì Hinata phát hiện mình quên mang xe bóng theo. Cậu định chạy về lấy thì 5 người kia cũng theo cậu. Dù cái xe không quá bự nhưng để cậu đi một mình họ thấy có lỗi lắm. Hinata phải nói là nhìn trẻ con nhất và cũng nhỏ nhất cho cả đám, nên tất khắc được ưu tiên thôi.

Càng quay lại gần thì tiếng trong căn phòng thể chất ấy càng rõ. Bất giác tim của Tsukishima và Hinata lại càng đập mạnh hơn bao giờ hết.

Từng lời nói cứ thế được bọn họ nghe thấy hết, đôi chân không nghe lời cứ tiếp tục cất bước và rồi chết lặng trước cảnh tượng trước mặt.

Akaashi và Lev thì phải shock đến mất biểu cảm trên gương mặt cũng chả kiểm soát được.

Bokuto và Kuroo thì phải nói cái tính năng động ngày thường chắc chắn sẽ đi theo cái tính nóng nảy mà. Nếu không nhờ Akaashi và Lev cản lại thì họ đã xông vào đấm chết hai tên kia rồi.

Hinata thì khỏi phải nói nước mắt từ lâu đã lăn dài trên gương mặt nhỏ của cậu rồi. Tim cậu đau lắm, không nói đến hình ảnh trước mắt cậu đi vì dù gì ai đó cũng đã dùng bàn tay lớn và ấm che tầm nhìn cậu rồi, cậu chỉ còn nghe được những âm thanh kinh tởm đó thôi: " bé con " hắn chưa bao giờ kêu cậu như vậy. " Tadashi " hắn cũng chưa bao giờ gọi tên của cậu. " Giả vờ " " trò chơi " ?? Ra cả cậu và Tsukishima chỉ là món đồ chơi của hai người đó thôi sao.

Tsukishima thay vì khóc cậu lại lặn lẽ cuối mặt, đi vòng ra sau Hinata dùng bàn tay to lớn che đi tầm mắt của cậu. Dù ngoài miệng lúc nào cũng chọc Hinata nhưng nói Tsukishima ghét Hinata là quá sai. Nhìn anh có vẻ vô tâm nhỉ, cả buồn cũng không mà, nhưng không phải đâu anh biết quan hệ của Kageyama và Yamaguchi chứ, chỉ là anh quá yêu nên chấp nhận nhắm mắt làm ngơ thôi. Anh đã khóc rất nhiều từ trước rồi. Giờ lại một lần nữa chứng kiến, anh cũng chả phải biết dùng tâm trạng gì để đối mặt.

Trở về với hiện tại: 

Kageyama và Yamaguchi cũng kết thúc nụ hôn ấy, quay trở lại là ai con người thường ngày, và sẵn sàng diễn kịch khi anh và cậu quay lại. 

Phía ngoài Akaashi cũng đã khuyên cả đám nên rời khỏi đây trước. Dù gì cũng phải để họ load lại thông tin và tâm trạng đã. 

Suốt cả dọc đường thì chỉ có tiếng chí choé tỏ vẻ bức mãn giữa Bokuto và Akaashi, Kuroo và Lev, nhưng  dẫu có cãi nhau họ vẫn luôn hướng ánh nhìn quan tâm về cả hai người phía trước. Cả hai nhân vật chính lại chả nói gì. Hinata cũng đã ngừng khóc chỉ là cậu không còn là ánh mặt trời chói chang như bình thường thôi. Tsukishima thì vẫn cứ như thế, thờ ơ nhìn về khoảng không trước mặt. 

Cứ thế họ vẫn cứ âm thầm đi cạnh nhau, rồi cũng chả nói với ai câu gì, bởi chỉ cần nhìn qua ánh mắt ta có thể biết rằng họ đang lo cho Tsukishima và Hinata như thế nào mà. 

Bỗng Hinata lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng ban đầu. 

" Ano, em xin lỗi mọi người, tự nhiên nãy giờ cứ đi lòng vòng. " 

" Không sao đâu Hinata, em ổn chứ ? " Akaashi ôn nhu hỏi han. 

" dạ em ổn, nhưng em về phòng trước nha, em mệt rồi. " Nói rồi cậu nở nụ cười buồn. 

Ai trong số bọn họ mà không biết Hinata yêu Kageyama nhiều đến chừng nào. Giờ chính tai, chính mắt thấy người cậu yêu đi âu yếmvới  bạn cậu nói không buồn thì quả là rất sai đấy. 

" Đồ đệ... " 

" Chibi-chan... " 

" Hinata...cậu... " 

" Nè đầu tôm, nhìn cậu chả khác nào cái xác không hồn. " 

" Gì đây tên Shima kia, muốn gây sự hay giề. " 

À thì đúng là Hinata đang buồn, nhưng chăm ngôn sống của cậu từ khi biết Tsukishima là phải trả treo lại no matter tình huống nào :)))

Còn Tsukishima thì phải chăm chọc tên đầu tôm bất chấp mọi tình cảnh. Một niềm vui nhỏ bé. 

" Arara Gomen lỡ kêu sai tên cậu rồi, phải là nấm lùn nhỉ ? " 

" Grruuuuuuu, ShimaDino tôi giết cậu. " 

" Nếu cậu có thể với tới thì xin mời. " 

Nhìn hai con người một cao một thấp trước mặt đang chí choé cãi nhau bọn họ chả thể nào nhịn cười được. Hình như cả hai vẫn sẽ ổn nhỉ ? Như vậy chắc là tốt rồi. 

Mà cũng phải, người ta thường nói chỉ những con người cùng đau khổ mới thấu hiểu nhau. 

" Pftttttt, mắt kính-kun, chibi-chan thú vị thật đấy. " 

" em/tôi có tên nha " Cả hai cùng đồng thanh. 

" Ơ còn đồng thanh luôn kìa Kuroo-san. " 

" Hahahhahaha " Thế là cả bọn được trận cười sảng khoái. Tsukishima và Hinata thì chỉ biết im lặng mà thầm rủa trong lòng. 

" thôi được rồi, đừng chọc hai em ấy nữa. " Akaashi lên tiếng giả vây cho 2 bạn trẻ. " Hai em chắc cũng mệt rồi nên về phòng nghỉ đi, mai tụi mình cùng tập nhé. " 

Nghe xong tầm 3 giây load não cả bọn gật đầu đồng ý. 

Vì hướng mỗi phòng của mỗi trường là khác nhau nên cả bọn đành tạm biệt. 

Trên đường đi chẳng biết bao lần Tsukishima liếc nhìn Hinata, và Hinata cũng thế. Không khí chắc sẽ mãi im lặng nếu cả hai không vô tình bắt gặp ánh mắt đối phương. 

" Này, cậu không sao thật à ? " Hinata mở lời. 

" Sao là sao như thế nào. " 

"... cậu không đau lòng sao ? " 

" haha cậu nói gì vậy, đau lòng sao ? Có đáng gì chứ, chỉ là..." 

" cậu nói dối tệ thật Tsukishima. "

" tôi không có, cậu ta chỉ đơn giản là một mối tình tiêu khiển, một món đ-ô... " 

" TSUKISHIMA KEI !!! " Hinata tức giận gằng giọng. 

Tên này sao thế nhỉ, rõ ràng đau khổ thế kia,cớ sao phải giữ trong lòng, rồi ép bản thân mình nói ra những thứ không thật lòng đó. Người ta thì anh có thể dễ dàng qua mặt, nhưng với cậu thì đừng hòng. Tuy lúc nào cả hai cũng chí choé chả hợp nhau nỗi, nhưng ai cũng thầm quan tâm đối phương từ xa, làm sao mà không biết người kia đang nghĩ gì chứ. Có thể nói tình bạn giữa Tsukishima và Hinata đã vô tình hình thành từ rất lâu rồi. 

Chả biết do giọng Hinata đáng sợ đến mức khiến vỏ bọc của Tsukishima vỡ ra, hay do con tim anh đã thật sự tan nát đến mức chả thể giữ nỗi vỏ bọc  vốn có của nó. Anh khóc rồi. 

Khoé mắt bất giác cay cay, khoé miệng bỗng có vị mặn, đưa tay lên sờ...ah nước mắt. 

Anh ngồi gục xuống, mặt kệ cả cái hình tượng ngạo kiều thường ngày, giờ đây anh chịu hết nỗi rồi.

Hinata nhìn cũng phải bất ngờ, dù biết Tsukishima đau lòng dường nào, nhưng cậu cũng không nghĩ anh sẽ khóc thế này. Tự nhiên lại cảm thấy đau lòng giúp anh. 

" Shima !!! không sao rồi, tớ xin lỗi. " Hinata tiến lại gần, ngồi thỏm xuống ôm anh vào lòng. 

* ấm quá * 

Thế là họ cứ duy trì tư thế đó người khóc, người dỗ dành an ủi. Trông thật đẹp mà và nó kéo dài cho đến khi Tsukishima ngừng khóc. 

Anh ngửng mặt lên liền thấy gương mặt phóng đại dễ cưng của Hinata liền bật cười như tên ngốc. Hinata thấy vậy liền đơ vài giây. * Tên Shima này cũng biết cười bình thường sao ? * câu nói duy nhất hiện hủ trong đầu Hinata bây giờ. 

" Pfttttt, cảm ơn cậu Hinata.... " 

"..." 

" gì sao ? " Tsukishima khó hiểu nhìn cậu. Tên này sao im rồi nhìn chằm chằm anh thế. 

" tên ShimaDuno nhà cậu biết cười á, còn gọi tên tớ đàng hoàng á ? " 

" huh??? " Đen mặt, sát khí nỗi bùng lên... Bé Hinata chọc nhầm người ròi. 

" hể..... ?? Mah mah, Tsukishima bình tĩnh nào....Tsuki...tớ xin lỗi." Trong một phút chốc, cái não nhỏ bé của Hinata đã hoạt động, ít ra bây giờ cậu biết không nên chọc tên m9 trước mặt. 

" bởi tốt với cậu không nổi mà. " Định là sẽ xử tên lùn kia một trận tơi bời mà ngờ đâu cậu lại hành động như thế này chứ, dễ thương chết mất. 

" hứ...gì chứ " 

" thôi đi về " Nói xong anh cũng đứng dậy cất bước đi. Mười mấy phút trước con đường này nặng nhọc bao nhiêu thì bây giờ nó lại thanh thản bấy nhiêu. Dường như mọi nỗi buồn của anh đã theo những dòng nước mắt của anh mà trôi đi rồi. 

" này đợi coi tên kia, đi nhanh thế. " Hinata cũng ba chân bốn cẳng chạy theo. Đừng nghĩ cậu muốn đi chung, chỉ là do cậu sợ ma nên miễn cưỡng đi chung thôi nhé. 

" tôi không đi nhanh, do đầu tôm cậu chân ngắn đi chậm thôi. " 

Thế đấy, ôn hoà chưa được bao lâu cả hai lại bắt đầu chí choé từ đầu đường đến cuối đường rồi. 

Trên đường trở về thì cả hai cũng bắt gặp Kageyama và Yamaguchi. Những chuyện khi nãy Hinata nhìn thấy dường như đã quên giờ một lần nữa tua về như một cuốn phim. Hai chân như cứng đờ dán chặt xuống nền nhà, dường như nó không muốn cậu bỏ chạy. Tsukishima thì cũng chỉ đứng nhìn, trong đầu anh đã tự chắc rằng mình sắp được xem một bộ phim ngắn rất " cảm động " đây. 

" oi Boke, tôi đợi cậu cả tiếng mà cậu không thèm quay lại là sao ? " 

" Tsukii sa---" 

" Đừng gọi tôi như thế. " Tsukishima khó chịu lên tiếng. Nếu là lúc trước Yamaguchi là người duy nhất được gọi " Tsukii " thì giờ đây sẽ là người duy nhất không được gọi như thế. 

Cả Kageyama và Hinata đều bất ngờ nhìn lên. 

"... " Không khí bỗng chốc im lặng đến đáng sợ. 

' hức hức hức ' Yamaguchi cũng đã bắt đầu thúc thích. Tsukishima bình thường đã đáng sợ rồi, khi tức còn đáng sợ hơn. Nước mắt không kìm được cũng tự giác chảy xuống. 

Đứng kế bên Kageyama không khỏi kìm lòng ôm chằm Yamaguchi vào lòng mà an ủi, dù bạn trai hắn đang ở kia. 

Hinata chứng kiến tất cả nhưng cũng chỉ biết nuốc ngược nước mắt vào trong, dùng gương mặt bình thường nhất mà đối diện với tất cả. 

Tsukishima nhìn mà quả ứa gan thay Hinata, ai ban cho cậu cái lòng tốt chết tiệt này thế nhỉ. Tự hỏi sao anh lại không quan tâm Yamaguchi à, không phải đâu nhìn người thương khóc anh đau lòng không kém, nhưng làm gì được đây. Ký ức ngày hôm, ký ức khi nãy và cả bây giờ cứ chen chút nhau đảo lộn hết tâm trí anh, cả anh cũng chả biết nên làm gì nữa. 

" tập hăng say quá tớ quên mất, xin lỗi cậu Kageyama. Giờ tớ hơi mệt, tớ vào trước nha. " 

" ờ đi mau cho tôi nhờ. " 

"..." Không thể nán lại thêm giây nào, cậu cũng đi vào phòng. 

Tsukishima nhìn cậu mà cũng chỉ biết thở dài, đâu đó lại lo lắng cho cậu. 

"..." 

" này Osama, bạn trai cậu vừa nói mệt đấy. " 

" tập cho đã vào giờ than, không phải do cậu ta à ? " 

" cậu !!!!! đừng hối hận. Yamaguchi cậu đang dành bạn trai của Hinata đấy. " 

"... " 

Thấy vậy anh cũng thầm hiểu, chắc là nên chọn một ngày giải quyết mọi thứ rồi. 

Không thể nói gì thêm anh cũng chỉ biết đi vào phòng. Một là để xem Hinata, hai là thoát khỏi cái cảnh ứa gan kia. 

Kageyama và Yamaguchi vẫn cứ đứng đó tình tứ, mặc kệ hai con người kia. Dù gì mai mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó thôi. Hai tên này thừa biết hai con người ngốc kia yêu bọn họ ra sao. Nhưng họ có lẽ sẽ không biết chính bọn họ đã tự cắt đứt cái tình cảm tươi đẹp đó. 

To be continue: 

Mong mọi người sẽ cảm thấy hài lòng với chap đầu tiên của TsukiHina nà. Chap này chủ yếu là sự đau khổ của hai ẻm. Chap sau tui hứa sẽ cố gắng làm ngọt tận xương tuỷ. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro