Chap 6
Couple: Akaashi Keiji x Hinata [ Haikyuu ] [ Part 3 ( end ) ]
Phần tiếp theo của khi Hinata ở Fukurodani
Start:
Cuộc sống của Hinata cứ ở Fukurodani mỗi ngày một vui vẻ hơn.
Nhờ sự giúp đỡ từ các thành viên cũng như huấn luận viên đã giúp Hinata cãi thiện kỹ năng cũng như phòng thủ rất nhiều.
Nếu trước đây ở Karasuno Hinata có Kageyama hỗ trợ thật hiện đòn tấn công nhanh với điều kiện cậu phải mặc phó cho hắn tất cả, những gì cậu làm là nhảy và đập,muốn gì thì cũng chả quan trọng, thì bây giờ ở đây cậu có Akaashi. Anh không chỉ hộ trợ cậu ở mặt ghi những bàn thắng cậu muốn mà còn ở lại cùng cậu rất trễ chỉ để cùng nhau tìm ra những hướng tấn công mới.
Dù Karasuno là nơi tìm ra tài năng của cậu, nhưng cũng chính là nơi chôn vùi tài năng ẩn sâu của cậu.
Nhưng giờ thì tốt rồi, Fukurodani sẽ giúp cậu đánh thức nó, đánh thức con quái vật của bóng chuyền.
Hôm nay một ngày mát mẻ đẹp trời, mọi người đang hăng say tập luyện thì huấn luyện viên đi vào thông báo một chuyện hết sức bất ngờ.
" các em tập trung !!! "
" yoshhhhhh "
" Theo như các em biết thì 1 tháng nữa chúng ta sẽ chính thức vào giải quốc gia, nếu vào thời điểm này thì chúng ta chỉ dành thời gian tập luyện phối hợp, nhưng riêng năm nay chúng ta sẽ có một trận đấu tập. "
" Ểeeeeeeeeeee ? Huấn luyện viên không đùa chứ ? "
" Ta không rãnh thế..... "
" .... "
" Haizzz thật ra là hôm qua ta uống hơi quá chén với huấn luyện viên đội người ta, chả biết ma xui quỷ khiến gì mà ta lại hùng hổ tuyên bố sẽ tổ chức đấu tập giữa trường chúng ta và họ. "
"..."
Vâng đám cú đã im re hết rồi. Đây có thật là huấn luyện viên nghiêm túc, khó tính của họ không thế này.
" Hey hey hey, đây là cơ hội tốt mà, không sao. "
" Á, đúng rồi á, em rất hưng phấn luôn á. Nhân cơ hội này chúng ta tập những đòn tấn công mới nè em thật sự rất háo hức luôn ấy. "
" Chuẩn rồi, không hổ danh là đồ đệ của ta. "
Khác với không khí hoan mang của mọi người thì cặp cha con, ủa lộn cặp sư phụ đồ đệ kia lại nhảy tưng tưng mà háo hứng thế này.
* Đúng là hai con người tin thần thép * Suy nghĩ chung của tập thể Fukurodani.
" tốt tốt, 2 con rất đáng tuyên dương, nhưng mà.....Hinata này.... "
Huấn luyện của đội ấp úng lên tiếng, hình như người đang lo gì đấy.
" dạ vâng ? Huấn luyện viên có gì sao ? "
" à ta...ta chả biết nói sao cả...nhưng trận này liệu con muốn ra chứ ? "
" dạ ?? " Hinata khó hiểu hỏi lại.
" huấn luyện viên, thầy thừa biết Shouyo có bệnh cũng sẽ ra sân mà. Đội đối thủ là ai sao ?"
Akaashi với trí thông minh vốn có đã dễ dàng nhận ra sự khác thường ở người huấn luyện viên.
Anh và những người trong đội rất hiểu rõ huấn luyện viên rất cưng chiều Hinata, lúc nào cũng muốn cậu ra sân để thể hiện tài năng tìm ẩn, nhưng cớ vì điều gì lần này lại có vẻ miễn cưỡng thế.
" chúng ta sẽ đấu tập ở Miyagi. "
" MIYAGI ???? "
Miyagi Miyagi -- cái tên sao lại làm trái tim Hinata bất chợt nhói lên vậy.
Mọi người vừa hét lên cũng đồng loạt quay sang Hinata. Ai ai cũng lo lắng cho cậu.
" em phản đối, ở đó quá xa. " Akaashi lạnh giọng lên tiếng, cậu quyết không để Hinata bị đã kích nữa.
" tụi em cũng đồ....g.. "
" không sao, em muốn đi, và con muốn ra sân. " Hinata nhanh nhẹn chen vào.
Bản thân cậu biết cậu không thể trốn chạy mãi trên này được, dù gì cũng phải gặp, giờ gặp sớm một chút sẽ chẳng ảnh hưởng gì đâu.
" Shouyo/ Đồ đệ / Hinata !!!!!! "
" con chắc chứ Hinata, ta không muốn ép con, nếu con không thích, con có th.... "
" dạ con không sao, con muốn đấu trận này. "
" Shouyo à, em đâu cần miễn cưỡng thế chứ. "
" Anh Keiji, em ổn mà, em nói thật đó. "
" đồ đệ, nếu em đi lỡ họ làm gì em rồi sao. "
" phải đấy Hinata, em nên suy nghĩ lại đi. "
" họ làm gì được em chứ, chả phải em đã có mọi người bên cạnh rồi sao ? Thật sự thì lúc đầu em vẫn không đủ can đảm để đối mặt với họ, nhưng em không nghĩ em nên chạy trốn. Chỉ cần mọi người bên cạnh em là được rồi, chúng ta cùng nhau chiến thắng nhé. "
" Shouyo/Hinata....em đúng là mặt trời mà. "
Cả đám chính thức Knock out. Sát thương Hinata tạo ra lúc nào cũng cao cả. Cứ mỗi lần em kiên quyết làm điều gì đó, y như rằng các anh không thể thay đổi.
" haizzz, anh chịu thua em, nhưng với một điều kiện. "
" dạ ?? "
" không được lại quá gần họ, họ có nói gì thì cũng mặc kệ. Em mà rơi một giọ nước mắt nào là anh đi ám sát đấy. Nhớ chưa Shouyo ? "
Akaashi dùng giọng có chút nghiêm dặn dò cậu. Nghe qua thì cứ như là anh đang bảo bọc cậu quá mức, nhưng người trong đội và cả cậu ai cũng hiểu Akaashi không muốn Hinata phải buồn nữa.
Bình thường cậu có vẻ hoạt bát, nhưng ai biết vào khoản thời gian đầu cậu khóc nhiều vào mỗi đêm ra sao, ngoại trừ anh. Phải tốn biết bao nhiêu công sức cậu mới dần dần trở lại, giờ đây gặp lại ai biết đám quạ kia làm gì cậu chứ.
" haizzzz, dạ em nhớ rồi anh Keiji, anh không cần lo đâu mà. " Nhẹ nhàng dỗ Akaashi, cậu cũng tiện tay ôm anh, chui vào lòng ngực rắn chắc ấy tìm hơi ấm. Mà Akaashi cũng rất chi tiện tay ôm lại cậu nhé.
Cả đội thì....à quen rồi nên là gì đâu nờ. Vui vẻ mỉm cười trả thù sau.
* hai cái con người này gì cũng ôm là như nào, tụi tui FA * lại thêm một suy nghĩ thầm kính khác.
" Khụ... được rồi, xem như là ai cũng đồng ý đi nhé. Hôm nay tụi em được về sớm chuẩn bị, tối nay chúng ta xuất phát. Mọi người giải tán. "
" Yoshhhhhhhh "
Thế là nhà ai nấy về thôi.
Akaashi cũng cùng Hinata đi mua ít đồ để chuẩn bị. Trên đường đi họ vẫn cứ tiếp tục phát cẩu lương khắp phố, khiến người người mù mắt :))))
Người người, nhà nhà ai ai cũng tất bật chuẩn bị. Rồi thời gian cứ trôi qua một cách nhanh chóng. Trời sụp tối, họ lên xe đi về vùng quê Miyagi.
Đa phần thì chia cặp ngồi, nhưng do di chuyển vào đêm, họ cần ngủ thoải mái nên mỗi người một ghế. Xe bự mà lo gì. But.... cái cặp tình trong như mặt ngoài còn e lại chọn ngồi kế nhau.
Cả hai cùng nhau nói chuyện một chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Hinata dựa vai Akaashi, Akaashi dựa vào đầu Hinata, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ vô cùng. Mà cái điểm đáng chú ý là tay hai người lại đan vào nhau. Dù gì trời cũng lạnh, tìm được hơi ấm như ý, ngu gì bỏ ra, với đối với họ đây là bình thường.
Sau 2 tiếng chật vật trên xen họ cũng đến nơi. Giờ tính ra vẫn còn sớm. Họ nghe nói Karasuno sẽ sắp xếp chỗ cho họ nghỉ ngơi trước khi buổi tập đấu bắt đầu.
Mọi người trong xe ai cũng dần dần tỉnh dậy, chỉ riêng ai kia còn đang vùi đầu vào ngực ai đó mà ngủ ngon lành đâu. Còn ai đó thì nhìn ai kia rồi cười như một tên ngốc.
Toàn thể Fukurodani chính thức cạn lời rồi.
" Hey hey hey Akaashi, em ẵm Shouchi xuống nhé. Bọn anh xuống trước. "
" vâng Bokuto - san "
Vậy là cả đám cũng từ từ rời xe. Akaashi cũng nhanh chóng ẵm cậu lên và đi theo phía sau.
Phía dưới toàn thể Karasuno đã đợi sẵn, gì chứ họ thấy rất vui nhen, được tập đấu với đội mạnh thế còn gì. Còn riêng tên Hayato thì đang mong được gặp chuyền hai Akaashi điễn trai.
" Ôi thật háo hức quá đi "
" chuyền hai, chuyền hai, chuyền hai "
" các em mau trật tự đi, họ xuống rồi kìa. "
Daichi thấy Bokuto dẫn đầu đi trước, lịch sự tiến về phía trước chào hỏi. Lúc trước đã tập với nhau nên có thể xem tình cảm họ khá tốt, không cần ngại ngùng gì cả.
Nhưng không, tập thể Karasuno bỗng chốc rùng mình với khí lạnh họ tạo nên. Bình thường Bokuto khá vui vẻ và nhộn nhịp, nay lại trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.
" chào mừng mọi người đến với Karasuno "
"..."
"...um, chào "
"..."
Các thành viên khác cũng từ từ đi xuống. Tới lượt Akaashi thì mọi người há hốc mồm. Chuyền hai nổi tiếng lạnh lùng giờ đây đang ôn nhu ẫm ai đây. Còn tên Hayato thì điên tiết.
Nhìn phản ứng đám quạ kia khiến bọn họ thật sự có chút đồng cảm, không hẹn mà cùng nghĩ:
* các người bây giờ chắc đã hiểu cảm giác của chúng tôi, à mà còn nhiều, từ từ mà xem :))))*
Bỗng Tsukishima cảm thấy có gì không đúng liền lên tiếng phá tan không gian yên lặng này.
" tôi nhớ không lầm đội các anh có 12 người đúng không ? "
" ừm "
" vậy nguo..."
Tsukishima chưa kịp nói hết câu thì giọng nói trong trẻo nào đó vang lên.
" ..mmm..tới ùi hả " Hinata trong lòng Akaashi ngựa quậy.
Giọng nói này khiến Karasuno đờ người. Quen lắm.
" sao vậy, còn sớm mà em ngủ tiếp đi. "
" Hinata hay em đói thế, em ăn gì không ? "
Cảnh tưởng trước mắt tựa như một khung cảnh đẹp, thật chói mắt.
Không khí bên họ hoàn toàn khác so với lúc khi họ bước xuống, chỉ vì giọng nói đó.
Mà có gì đấy rất quen mà mãi Karasuno không thể nói ra được.
Tiếp tục câu chuyện mèo nheo bên Fukurodani, khiến Karasuno thật sự chết đứng. Ngay cả những thành viên có tính bình tĩnh cao như Tsukishima cũng há hốc mồm.
" mm..mm em đói "
" Thế Shouyo, em muốn ăn gì nè. "
" Đồ đệ muốn gì anh đều sai tụi nó đi mua hết. "
" Nè đội trưởng, may cho anh là mua cho Hinata nhé, không là tụi em giết anh. "
Vâng Hinata là ngoại lệ, Boku-san xin nợ một ân tình.
Hinata từ từ mở mắt ra sau cơn mơ màng, nhìn xung quanh cậu chợt nhận ra hình như không chỉ có mỗi đội cậu....
" áaaaaaa, mọi...người..sao sao xuống vậy "
Rồi xong rồi, mode ngại ngùng của Hinata on rồi.
" Thả em xuống..."
" rồi, bình tĩnh nào Shouyo, em thật muốn rời xa vòng tay anh vậy sao, thật đau lòng mà."
" Anh..an..anh Keiji đáng ghét, vô liêm sỉ, hứ...Konoha-senpai, Komi-senpai, Onaga-senpai, mọi người. "
Vậy đấy, cứ khi Hinata bị mất bình tĩnh là Akaashi lại nỗi tính trêu trọc, mà cứ như thế cậu sẽ tìm đến senpai khác.
" Akaashiiiii xấu xa nà, qua ở với anh nha Hinata. "
Konoha thừa nước đụt thả câu. Chỉ có những lúc này tự nhiên anh cảm thấy mình rất đáng gồm.
Mọi người ở gần cũng dùng Khinh bỉ face để nhìn cậu.
" Konoha !!! Hôm nay cậu gan nhỉ ?? " Akaashi ác quỷ hiện lên.
" ahihihi, giỡn chút, giỡn chút, bình tĩnh nào. "
Bên đây náo loạn bao nhiêu thì bên karasuno im ắng bấy nhiêu.
Màu tóc cam ấy, giọng nói cùng gương mặt trẻ con, cả chiều cao khiêm tốn thì không lẫn vào đâu được nữa, cậu đích thực là Hinata Shouyo, cò mồi của làng bóng chuyền.
" Hi...Hi..Hinata/ Boke/ Shouyo ???? " Karasuno không hẹn mà cùng gọi tên cậu.
Nghe tên mình cậu quay đầu lại. Nhìn một loạt biểu cảm trên mặt họ cậu không quá ngạc nhiên.
"... "
" nè boke, cả tháng qua cậu đi đâu vậy hả, trốn tập luyện lên Tokyo với người ta ư ? " Kageyama thoát thần nhanh nhất, chạy lên phía cậu, nắm vai cậu lắc lắc, hắn thật sự rất cần ai đó có thể giải thích cho hắn biết chuyện quái gì đang xảy ra thế này.
"xin lỗi, phiền cậu buông đồng đội của chúng tôi ra trước. " Akaashi dùng giọng lạnh nói với Kageyama, đồng thời nắm tay cậu kéo ra đằng sau mình che chắn.
Các thành viên của Fukurodani cũng đi lên đứng kế cậu.
" Đồng đội ?? "
" Cậu ta là của chúng tôi mà "
Bokuto bình thường khá tôn trọng người khác, giờ đây cũng phải dùng giọng khinh bỉ nói chuyện với họ.
" xin lỗi, nhưng Shouchi của các người khi nào ấy nhỉ, chả phải em ấy đã nghỉ học ở đây rồi sao "
" Hinata, mặt trời bé con chói loá thế này làm sao ở một nơi u ám như vậy được nhỉ ? "
Karasuno bỗng chốc cứng đờ, cái khí thế của Fukurodani quá mạnh.
" Kageyama, tôi nhớ không lầm là cậu ĐUỔI tôi đi trước mà, sao giơ nghe cậu nói lại cứ như tôi là người sai ấy nhỉ. " Hinata né vòng tay của mọi người, tiến lên phía trước, dũng cảm đối diện với bọn họ.
" tôi chỉ nói cậu ra khỏi đội chính thôi mà. "
" thì tôi làm đúng mà :)))) rời rồi. "
" Hinata, em sao vậy ? "
" trời ơi, xem nực cười chưa kìa. Rõ lúc đó mình bị đuổi đi mà ta, cớ sao giờ quay lại cứ như mình mới là kẻ phản diễn ấy nhỉ ? "
Lần này Karasuno shock đâu, cả Fukurodani cũng vậy. Từ lúc xảy ra chuyện, và khi cậu chuyển trường, họ chưa bao giờ nhìn thấy cậu có sát khí ngùng ngùng ấy.
" Hinata... "
" giải quyết xong chưa nhỉ, các cậu còn chuyện gì với đồ đệ của tôi nữa không? "
"..."
" còn em thì sao Shouchi? "
" hmmmm? Chả gì cả..... chúng ta đi thôi... Anh Keiji ẵm em nha. "
" hả ? À tất nhiên rồi, lên nào Shouyo. "
Akaashi có chút bất ngờ với hành động của Hinata, nhưng cũng nhanh chóng hiểu được. Có lẽ anh không cần lo về Hinata nữa rồi. Nhóc ấy đã chấp nhận buông bỏ quá khứ đau lòng ấy, và chỉ giữ nhận kỷ niệm đẹp thôi.
" anh Keiji quả là ấm nhất. "
" hì, còn phải nói sao Shouyo. "
" mồ Hinata anh/chị cũng ấm mà sao em k..."
Chưa để đám đồng đội mình thực hiện y đồ xấu xa, Akaashi nhanh chóng chen vào.
" có ý kiến sao mọi người? " bonus nụ cười " hiền "
" dạ không ạ. " * Akaashi đáng sợ quá *
" tốt!! Đi thôi "
" À khoan.... "
Hinata bỗng níu Akaashi lại. Hình như cậu muốn nói gì đó.
" Hayato!! "
Nghe Hinata điểm tên mình hắn có chút giựt ngược.
" sao ? Bị chúng tôi đá đi nên phải sang đội khác ăn bám à :)))) "
" Hayato Zin !! Khôn hồn ngặm mồm thối câu lại.
Akaashi lãnh như băng lên tiếng. Bây giờ ngay cả Hinata cũng cảm nhận được khí lạnh từ người anh.
" Keiji !! Em không sao. "
Hinata dùng giọng nói dỗ Akaashi. Không phải câu tự tin đâu, do moi người ai cũng nói vậy ấy. Mà đúng là vậy thật.
" Chuyện lúc trước tôi làm hay không cậu là người hiểu rõ nhất nhỉ. Giờ tôi cũng chả quan tâm liệu Karasuno sẽ tin tôi hay không, liệu cậu còn muốn tung bao nhiêu tin đồn xấu về tôi ở cái trường này nữa, cậu thích làm gì thì làm, mong lương tâm cậu vẫn ổn :))) Nhưng bố mày cảnh báo trước, đừng có mà me me lại Fukurodani, tao sẽ không nhân từ như trước đâu. "
..........
" Shou...yo em em ???? "
" Hinata....em ?? em ?? "
" anh Kotarou chỉ em ấy. Em cũng thấy hơi kì nhưng cũng không sao. Mọi người là của em cơ. Em phải bảo vệ trước. "
" hahaha em dễ thương quá đấy Shouyo/ Hinata/ Shouchi "
" xem ra anh làm được một việc có ích nhỉ Bokuto-san ? "
" hờ, anh mày mà "
" vậy, xin phép, à... "
" Shouyo/Shouchi/Hinata là của chúng tôi, thành viên của Fukurodani. "
Nói rồi họ bước đi và biến mất sau làn khói, ủa lộn, biến mất sau bức tường. Để lại Karasuno một cách ngơ ngác. Có vẻ họ cần được làm rõ nhỉ, và chắc Hayato sẽ có một vài điều cần nói với họ đây.
Chốc lát thời gian giao đấu cũng đã tới. Cả hai đội ai ai cũng tràn đầy khí thế.
Karasuno vốn biết Fukurodani là một trường mạnh, đội tuyển quốc gia cơ mà, nhưng họ chưa bao giờ thấy họ chơi một cách sát khí như thế. Nhất là chuyền hai và Ace của họ, những cú chuyền cũng như đập đều có một sức mạnh khủng, có thể nói nó còn hơn cả đòn tấn công nhanh kì dị trước đây của Kageyama x Hinata.
Nhờ hàng công mạnh bên Fukurodani và cái tên hậu đậu vướng chân Hayato, Fukurodani dễ dàng dành chiến thắng ở set đầu.
Ngay set đầu Hinata không ra sân, điều đó khiến Karasuno có chút bất ngờ, họ vẫn nghĩ chắc do cậu không thể giúp gì nên ở ngoài là tốt nhất. Lúc cậu xuất hiện họ còn có chút sợ hãi, giờ thì yên tâm rồi. Không có Kageyama thì Hinata chả làm được gì cả.
Aye aye mà khoan nào, karasuno nào biết lý do thật sự Hinata không ra sân, chỉ đơn giản vì cậu mới ăn no nên Akaashi không cho cậu ra sân thôi. Bình thường thì chắc ai cũng nghĩ Akaashi lúc nào cũng knock out trước độ moe của cậu, thì ngược lại một chút Hinata cũng sẽ bị knock out trước độ soái của Akaashi.
Tiêu hoá no nê, khởi động đầy đủ, cậu, Hinata Shouyo ra sân.
Từ khi Hinata đi ra Karasuno hoàn toàn bị bất động. Người trước mặt bọn họ không còn là Hinata ngày nào nữa, chỉ trong khoản thời gian ngắn cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều. Nào là nhảy cao hơn, còn học được cái read block, đôi khi đảm nhận luôn chỗ libero. Nhưng đó đã là gì, trong trận đấu Akaashi luôn chuyền cho Hinta những đường chuyền lạ, cách ngăn cú đập đó gần như bằng không.
Vật vã à không phải gọi là thư thã dành hai bàn thắng nhanh gọn lẹ Fukurodani quyết định sẽ đi thăm quan Miyagi, dù gì đây cũng là nơi mặt trời bé con sinh sống từ lâu.
Ngày hôm đó mọi người đều đi rất nhiều nơi, chụp rất nhiều ảnh, có lẽ đây sẽ là chuyến đi vui nhất của họ. Rồi trời cũng tối, chỉ còn 1 tiếng nữa họ xe lên xe về Tokyo, chỉ trong 1 giờ ngắn ngủi này Hinata quyết định sẽ dẫn họ đi lễ hội chơi, gì chứ lễ hội ở Miyagi có nhiều điều thú vị lắm.
Thế đó, nên cả đám quyết định đi theo Hinata. Mà dễ gì vậy, theo định luật của các truyện trong shoujo thì nhân vật chính auto bị tách riêng với mọi người và ở đây cũng thế :))) Hinata và Akaashi bị lạc mọi người.
" haizz, em quên nói ở đây đông lắm, rất dễ lạc. "
" không sao đâu Shouyo, họ sẽ tìm được đường ra thôi. " Akaashi trấn an cậu, nhưng cậu nào biết anh đang vui như thế nào chứ.
"... "
Im lặng............điều mà giữa anh và cậu chưa bao giờ xảy ra.
Thấy không khí có chút sai, Akaashi định mở lời thì cậu đã nhanh chen vào.
" anou...anh Keiji...thật sự em cảm ơn anh rất nhiều. " Hinata cúi gằm mặt xuống, mà nhìn kỹ xíu sẽ thấy cậu đang đỏ mặt tía tai kìa.
" huh ?? " Akaashi khó hiểu nhìn cậu.
" ..ý..e..em là..từ lúc em chuyển vào Fukurodani anh đã giúp em rất nhiều. "
" chuyện bình thường mà Shouyo. "
" không....KHÔNG PHẢI !!! "
" hả ?? "
" em...em xin lỗi... chỉ là em thấy cảm giác của em... "
" cảm giác của em ?? "
" bên cạnh Keiji khiến em thấy...thấy...vui lắm. "
"... " Akaashi ngớ người nhìn cậu, anh chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ nói như thế này.
" pft....em đúng là dễ thương thật đấy Shouyo. "
" Á, Keiji em không đùa mà. " Cậu phồng má cãi lại. Khiến ai kia thật muốn cắn một phát mà.
" thì anh cũng đâu đùa,em dễ thương thiệt mà. "
"..."
" Shouyo !!! "
" dạ ?? "
" Anh Yêu Em !!!!!!! "
" Em cũng yêu anh mà "
Hinata ngây thơ trả lời mà khiến người kia xém ngã ngửa. À mà thôi anh cũng đoán trước rồi.
Hôm nay anh nhất quyết làm cho cậu hiểu. Anh sắp hết kiên nhẫn rồi.
Nhẹ nhàng cuối người sát mặt cậu.... " Ý anh là yêu như này "
Một tay đỡ đầu Hinata, tay còn lại chống phía dưới giữ thăng bằng cho cả hai. Anh đưa môi mình áp lên môi cậu. Nụ hôn chỉ là hôn ngoài nhưng ai cũng cảm nhận được hơi ấm của đối phương. Không quá lâu Akaashi liền dứt ra.
" a..a...nh Keiji " Hinata lắp bắp, ngại ngùng lên tiếng.
* thiệt là dễ thương mà *
" Bên cạnh em khiến anh chẳng làm chủ được con tim mình. Nó cứ bất dát đập mạnh khi em làm điều gì đó. Anh như bị cuốn hút hoàn toàn vào em. Anh, đôi lúc có cả những suy nghĩ rất ích kỷ, muốn em chỉ là của mình anh, không muốn em thân thiết với ai cả. Hôm nay em gặp lại họ khiến tim anh thắt lại rất nhiều, anh vừa sợ em sẽ lại tổn thương, nhưng cũng sợ nếu như em rung động rồi quay về bên họ thì anh biết ra sao. Hinata Shouyo !! Anh thật sự rất yêu em !!!! "
Nói rồi.....
Cuối cùng anh cũng nói ra thứ tình cảm này rồi, anh chỉ mong cậu đừng chán ghét nó là anh mãn nguyện rồi. Ngước mặt lên nhìn cậu mà anh thật sự muốn đập bản thân mình vào mấy giây trước.
Hinata bây giờ nước mắt cứ thi nhau đua xuống. Akaashi thì cứ tưởng do anh làm cậu đau buồn, nhưng có lẽ anh phải nên biết rằng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Phải....." em cũng yêu Keiji mà... "
" hả ?? "
" Em không biết sao mỗi lần thấy anh cười em thấy ấm áp lắm, đôi lúc tim em còn đập mạnh nữa, em cứ tưởng em bị bệnh rồi đấy. Nhưng dần dần em cũng nhận ra em yêu anh mất rồi, lúc nào em cũng tìm kiếm hình bóng anh cả, chả biết là vô tình hay cố ý nữa. "
.....
" mồ, anh nói gì đi chứ...em ngại chết rồi này. " Vừa nói Hinata vừa chui vào lòng Akaashi. Chỉ có trong đây khiến cậu cảm thấy yên tâm và bình tâm lại thôi.
"em...em ác quá đi Shouyo. " Akaashi đỏ hết cả mặt mà ôm lại con người nhỏ bé trong lòng thật chặt. Anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi.
Được một chút cả hai buông nhau ra và nhìn thẳng vào mắt đối phương:
" EM/ANH YÊU KEIJI/SHOUYO "
" hì hì, cảm ơn anh/em đã xuất hiện. "
Họ ôm chặt nhau và trao nhau một nụ hôn thật sự. Pháo hoa cũng vừa lúc bắn lên như minh chứng cho tình yêu mới này.
Hãy mãi nắm tay nhau nhé Shouyo/Keiji.
* được gặp em/anh là điều may mắn nhất *
Một góc nào đó....
" hey hey hey, Akaashiiiiiii, chú em đã thông minh lên rồi. "
" Urgggg Hinata cũa tụi mình...."
" Phải làm cho em ấy hạnh phúc nhé Akaashi. "
" Dù có ra sao tụi này sẽ mãi ủng hộ hai người "
End
Áaaaaaaaaaa,xong rồi, hạnh phúc gớt nước mắt, sau bao ngày vật lộn cuối cùng tui đã hoàn thành. Tui hem biết kết truyện này đã ổn chưa, nhưng mong sẽ làm hài lòng mọi người. Tui sẽ cố gắng khắc phục nhiều hơn để những chap sau sẽ được cải thiện. Chân thành cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro