Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4




Couple: Akaashi Keiji x Hinata Shouyo [ Haikyuu ] [ Part 2 ]

Phần tiếp theo của khi Hinata ở Fukurodani

Start:

Cả ba cùng nhau trở về nhà của Hinata.

Có vẻ hôm nay là một ngày không đơn thuần đau đớn nhất của cậu mà cũng là ngày cậu tự cảm thấy mệt mỏi nhất. Cả cơ thể trở nên nặng nề, đầu óc thì nó cứ quay một cái điên cuồng. May mắn tấm lưng của anh khiến cậu ấm áp, yên lòng mà nhắm mắt ngủ.

Cả Bokuto và Akaashi cũng không nói gì tạo tiếng ồn. Im lặng, lặn lẽ đưa cậu về nhà.

À mà đừng hỏi tui tại  seo hai người đó biết nhà của bé con nhé, đơn giản là họ biết mọi thứ về cậu thui :)) muahahaha

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đi tầm 15 phút cũng tới nhà Hinata.

Có vẻ cậu bệnh rồi, thân nhiệt khá nóng, cũng chả có một tí dấu hiệu nào cậu sẽ tỉnh dậy sớm.

Vào nhà thì Akaashi giúp cậu thay đồ. Thay sao thì sao tui biết được nà. Xong xuôi anh ẫm cậu vào chiếc giường êm ái, kê gối, đắp chăn đầy đủ cho cậu anh ngồi nhẹ xuồng sàn nhìn ngắm khuôn mặt ấy.

Chả biết từ khi nào, khi cậu gần anh, anh chưa bao giờ ngừng tìm kiếm hình ảnh của cậu. Ngay cả khi cả hai xa nhau vì khoản cách địa lý thì anh cũng chỉ mãi nghĩ đến cậu. Nghĩ về nụ cười toả nắng, gương mặt trẻ con, nhưng ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, cả vóc giáng nhỏ nhắn khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng bảo vệ.

Tay không tự chủ đưa lên mặt cậu vén những ngọn tóc con đang thi nhau rớt xuống kia.

" Đối với anh, em là gì vậy Hinata Shouyo ? " Anh thì thầm bên tai cậu

Cạnh em tim anh không ngừng loạn nhịp.

Nhìn cậu bây giờ anh thật sự đau lòng đấy. Nụ cười ngày nào đâu rồi, cớ vì sao bây giờ thay bằng những giọt nước mắt chứ.

AKaashi anh thề rằng Karasuno sẽ không yên đâu.

" KA-RA-SU-NO các người sẽ hối hận. "

Bokuto từ dưới nhà lên chứng kiến tức cả.

Dù anh có ngốc nghếch cỡ nào thì cũng sẽ tự giác cảm nhận được cái sát khí khủng của đàn em anh. Nói không bất ngờ cũng đúng, nhưng cũng sai. Anh biết rõ Akaashi đối với Hinata có một cảm tình không nhẹ. Đôi khi các cuộc nói chuyện của anh và AKaashi đều " vô tình " nói về Hinata, khi nhận ra thì thằng em ngốc ấy chỉ lảng tránh. Nhưng đàn em lạnh lùng, ít nói ngày nào giờ đây lại trở nên mất bình tĩnh đến sát khí phun ngùn ngụt ra kia thì anh lần đầu được chứng kiến đó.

" Karasuno chọc nhầm quỷ rồi. " Bokuto sẽ không nói ra rằng Akaashi một khi giận lên sẽ như thế nào đâu.

Nhẹ nhàng bước vào phòng, đặt tay lên vai Akaashi, Bokuto dùng giọng nghiêm túc vang lên:

" Akaashi, anh ủng hộ em. "

" Á... " Akaashi giựt mình, xém xíu đã không kìm được giọng.

" Khẽ thôi, em không muốn Hinata bị đánh thức chứ. "

" Bo...Bokuto-san ? "

" Em không cần giấu, là đồng đội, là bạn thân, là senpai của em, không lẽ anh không nhận ra tâm tư em sao ? "

"...thứ tình cảm này vốn không nên có... "

" ngốc, chuyền hai tự tin thường ngày đâu rồi, cái tên bi quan này là ai đây. "

"..."

" Khi Hinata tỉnh dậy, em cứ hỏi đi. "

" Hả, hỏi.. ?? "

" bình thường em thông minh lắm mà, sao nay ngốc vậy ? "

" Bokuto-san em không giỡn... "

" Haizz rồi rồi. Ý anh là em hỏi Hinata xem muốn lên Tokyo không và tham gia Fukurodani. "

" hảaaaaaa ? Làm sao em hỏi được chứ "

" Không thử sao biết được. Cứ thử đi không sao đâu Akaashi. "

"..."

" tin anh mày xíu đi, cứ hỏi đi, không sau này không vợ anh mày không nuôi đâu. "

"..."

Thấy người đối diện im lặng, Bokuto cũng hiểu Akaashi cần suy nghĩ. Yên tâm chả phải suy nghĩ việc mời Hinata về Fukurodani đâu. Tên này 100% đã muốn vậy từ lâu rồi. Chỉ là nên mở lời mời cậu như nào thôi.

...

Không gian im lặng cứ thế hình thành lên.

Akaashi thì chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mình.

Bokuto thì tất nhiên đi báo chuyện cho team mình và một số người khác như là

" Team ta sắp rước về được mặt trời nhỏ này "

" Hey Hey Hey Kuroo, cậu biết gì không,........"

" bla bla bla và blô blô blô "

Và rồi những nơi nào đó trong Tokyo bỗng chốc sát khí nổi lên.

Gần cả tiếng sau thì Hinata cũng tỉnh dậy.

" ưm.mmm....đây là đâu thế này. "

Tỉnh dậy mơ mơ màng màng khiến cậu không định hình được tình hình hiện tại.

Thực hiện động tác dụi mắt như mèo con khiến tim người nào đó nhảy không ngừng.

Quay qua quay lại cậu phát hiện không chỉ có mình cậu trong căn phòng này, có chút giật mình nhưng rồi cũng nhận ra.

" Ano...Akaashi-san, Bokuto-san.. em cảm ơn hai anh và cũng xin lỗi vì rắc rối em gây ra ạ. "

Hinata tỏ vẻ hối lỗi, gì chứ để 2 thiên tài bóng chuyền ở Tokyo chăm sóc cậu có chút...ngại

" Gì chứ đồ đệ, đừng làm như chúng ta xa lạ thế chứ. Em ổn chưa ? "

" Dạ rồi, em không còn thấy nhức đầu nữa. Em cảm ơn ạ"

" Trời đã nói là đừng có mà khách sáo nà. À mà Akaashi có gì muốn nói với em ấy. "

Bokuto nhận ra được thằng em có chỉ số EQ hơi thấp này đang bất động vì mặt trời trước mặt. Thân là senpai anh phải ra tay giúp chứ. Ôi Bokuto-san vạn tuế.

" Dạ ? Có gì sao Akaashi- san ? "

" Hả.....À ý....anh......anh... "

" pfttttttt hahahhahaaha " Hinata bỗng chốc cười lên, khiến gương mặt phút chốc trở nên bùng sáng

" hở ?? "

Akaashi thì đơ luôn. Rốt cuộc cậu nhóc này là gì thế, sát thương lớn quá.

" à...hahah...phùuuu.. em xin lỗi, tại Akaashi-san bình thường lúc nào cũng lạnh lùng hết nên nhìn anh như vậy em có chút ngạc nhiên và mắc cười nữa. Anh Akaashi-san dễ thương lắm luôn. " Nói xong cậu lại tiếp tục nở nụ cười toả nắng, thoải mái vốn có.

Cả phòng bỗng chốc đơ ra.

* xem ra Akaashi có cơ hội rồi *

* gì chứ, dễ...thương sao ?? *

* sao mà nhìn anh ấy như vậy mình lại thấy vui nhỉ, như những chuyện 1 tiếng trước chưa từng xảy ra *

" Em xin lỗi, vậy có chuyện gì anh cần nói sao Akaashi-san ? "

" à không, em làm gì đâu mà xin lỗi. À cũng không gì cả. Anh muốn hỏi là em có muốn lên Tokyo không ? Vào học trường của tụi anh và tham gia cùng đội với tụi anh nữa. "

Chả biết Akaashi lấy lại dũng khí từ đâu, nhưng kệ đi, anh đã mạch lạc nói ra rồi.

" hả... ? "

" Đúng đấy Hinata, nếu được thì thật sự rất vui đó, anh rất muốn chung đội với em. "

" em...em vô...."

" Không có ! em rất tuyệt vời. Anh nói thật đó. "

" Akaashi-san.... "

" Anh chưa từng thấy ai nhảy cao như em, chưa từng thấy ai nhiệt huyết như em, chưa từng thấy ai giỏi như em cả, có thể em không phải là một thiên tài, nhưng những cố gắng mà em có dư sức đánh bại cái thứ gọi là thiên tài ấy. Làm cò mồi không dễ đâu, nếu em không có thực lực thì sao họ lại dè chừng em đúng không nè. Vậy nên em có thể từ chối tụi anh với bất cứ lý do gì, trừ những việc hạ thấp bản thân mình được chứ ? "

Akaashi không để Hinata nói hết câu, anh thật sự không muốn nghe mấy thứ tự ti này phát ra từ miệng cậu đâu. Nhanh chóng nhảy vào cướp lời. Mà làm xong rồi lại ngại đỏ cả mặt. Anh vừa làm gì ấy nhỉ, sao lại làm được nhỉ.

Bokuto đứng kế bên mà muốn rớt quai hàm, gì vậy trời ơi..... mà kệ đi, thiên tài Bokuto hóng chuyện tiếp, về kể cho Bae Kuroo nghe nữa :))))

Hinata thì chết lặn...chưa ai nói với cậu như vậy cả.

Dù vừa bị người mình tin tưởng quay lưng. Tưởng như sẽ khép mãi cài niềm tin đó lại, ai ngờ người con trai lạnh lùng này mở được đâu chứ.

À mà khoan, AKaashi-san thật sự rất ôn nhu, khiến cậu tự cảm giác tim mình có xíu sai sai.

" Hinata ! Em đồng ý chứ ? "

" Hinata, sư phụ thật sự rất muốn chung đội với em đấy. "

" Akaashi-san, Bokuto-san !! tách tách tách. " Nước mắt không hiểu vì sao lại rơi xuống thế này.

Akaashi với Bokuto thì hoảng cả lên họ nói gì sai sao ?? Chết chết rồi

Khựng.....

Hinata bỗng chồm người lên ôm Akaashi.

Cậu không hiểu sao mình lại làm như vậy.

Cậu chỉ biết ôm người này khiến cậu yên lòng.

Mùi bạc hà của anh thơm lắm, thật muốn hít hà mà. Ủa khoan suy nghĩ gì kì thế này Hinata Shouyo.

" hức hức hức...em...thật...sự... "

" được rồi, không khóc, không khóc, tụi anh không ép em, đừng khóc nữa được chứ. "

Vỗ nhẹ lưng cậu trong lòng, Akaashi lên tiếng an ủi nói.

" Hông...em...chưa bao giờ cảm thấy như này...hức hức... thật sự rất vui. "

Ơ... Cậu làm hai tên cú này hết hồn chết mức.

" Vậy Hinata, em tham gia nhé, hai thầy trò ta tiếp tục tập luyện cùng nhau được không ? "

" Dạ...em đồng ý, em sẽ đi với mọi người. " Hinata nhẹ nhàng gật đầu và nói đồng ý. Cậu không quan tâm quyết định này rốt cuộc có đúng hay không. Nhưng kệ vậy, ít ra hiện tại cậu thấy thật nhẹ nhàng và hạnh phúc.

" Hinta ! "

" Dạ Akaashi-san ? "

" Tụi anh sẽ không làm em thất vọng đâu. " Nói xong anh cũng choàng tay ôm lấy cậu gì chặt vào lòng. Mặt anh dí vào cổ cậu. Nơi đó thiệt sự rất mềm và thơm, anh không muốn vứt ra xiu nào.

Bokuto đứng đó mà mắt giựt giựt.

Nhìn hai thằng em mình như vậy cũng hạnh phúc đấy chứ. Nhưng mà.... ta không muốn lòn lý.

" Akaashi-san .... "

" Anh gọi em là Shouyo nhé ? " Akaashi mặt không đỏ tay không run lên tiếng đề nghị

Hinata thì vốn ngây thơ nào hiểu rõ tâm tình sâu sắc trong đó. Đối với cậu chuyện này bình thường hết sức. Không chỉ vui vẻ đồng ý mà còn hỏi lại anh và Bokuto. 

" Dạ được chứ, thế em gọi mọi người là Keiji-san và Kotaro-san được không ? "

" Em cứ gọi là Keiji/Kotaro là được Shouyo/ Shouchi " ( Shouchi như Shouyo chibi ấy )

Shouyo Shouyo Shouyo

Tên cậu cứ như có điều gì xui khiến, được lập đi lập lại với giọng nói ấm áp kia.

A----thật là dễ chịu mà.

" Vâng anh Keiji, anh Kotaro "

Nở một nụ cười khiến người ta ấm lòng.

" Shouyo, em còn nóng đấy, em nghỉ ngơi đi. Việc chuyển trường cứ để tụi anh lo. "

" Như vậy phiền mọi người lắm, em không sao. Em sẽ giúp mà. "

" không sao, ngoan, được chứ, chuyện này chả có gì lớn lao cả."

" Đúng đấy Shouchi, em chỉ cần thư giản và ngủ thật ngon, ngày mai mọi thứ sẽ khác. "

" Vậy....em cảm ơn anh Keiji, anh Kotaro..... "bụp" zzzzzz"

Vâng 5 giây trước cậu nói cậu ổn đấy, cậu sẽ giúp, vậy mà giờ gục luôn rồi.

Người gì cute phết.

" Đúng là nhóc ngốc. " Akaashi nở nụ cười hiền.

" Đúng vậy, thôi em chăm Shouchi nhé, anh đi lo giấy tờ. "

" Vâng cảm ơn anh Bokuto-san"

" Gì vậy chứ, không gì đâu, anh đi đây. "

Bokuto nói xong cũng rời khỏi. AKaashi lại yên vị về vị trí cũ. Nhìn Hinata lúc ngủ quả không chán mà. Nhìn gương mặt hiện tại giờ đã sức sống hơn khiến anh yên lòng. Trên môi cậu cũng có nụ cười, thật sự cậu cười rất đẹp.

Nắm nhẹ tay cậu, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn kia anh tự nhủ

" Shouyo, em cướp mất trái tim anh rồi. "

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bằng một thế lực nào đó mà Bokuto đã giải quyết xong mọi thứ trong chớp mắt.

Hồ sơ của Hinata cũng được chuyển lên Tokyo và vào Fukurodani, ngay cả đơn xin gia nhập đội bóng chuyền cũng được chuyển đi, và tất nhiên là được đồng ý liền rồi.

Và chắc cậu sẽ bất ngờ lắm khi đến đó. Đội Fukurodani đang vui vẻ ăn mừng vì cậu sắp là đồng đội của họ đây.

Tận đến sau này khi nhớ lại cậu chắc chắn sẽ không quên. Lựa chọn khi ấy hoàn toàn đúng.

Ở nơi khác mọi người cũng đã biết chuyện của Hinata, trong lòng họ ai cũng nãy lên nỗi oán giận với tên Hayato và cả Karasuno.

Chắc chắn rằng Karasuno sẽ không biết họ đã đụng phải một vị vua của làng bóng chuyền đâu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau Hinata cũng đã nhanh chóng khởi hành cùng Akaashi và Bokuto lên Tokyo.

To Be Continue:

Ahihi còn 1 chap nữa mới xong cơ, tui phải để hai người này tình bể bình hơn nữa nên là phải viết tiếp tạo hint chớ. . Mong mọi người vẫn ủng hộ tui. Cảm ơn rất nhiều nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro