Chap 2
Continue couple : Miya Atsuma x Hinata Shouyo x Harem [ Haikyuu ]
Thấm thoát 5 năm trôi qua.
Giờ đây ai cũng trưởng thành, cả cậu, Atsumu và cả họ, những người bạn luôn âm thầm trả thù cho cậu, tất nhiên có cả những người đã từng tổn thương cậu.
Sau tốt nghiệp cao trung ai cũng chọn cho mình một đội bóng hùng mạnh để thi đấu. Bất ngờ thay cả Karasuno đầu quân vào cùng một đội bóng tên là Scheweden Adlers. Còn về phía cậu thì chọn vào MSBY Black Jackal, ở đây cậu gặp lại sư phụ thân yêu Bokuto, còn gặp lại một người đàn anh cậu rất ngưỡng mộ, nhưng ít có dịp tiếp xúc Sakusa. Đáng nói nhất là người đã luôn đồng hành cùng cậu trong những khoản thời gian khó khăn nhất, luôn làm cậu vui vẻ, và cũng là đồng đội của cậu Miya Atsumu. Hôm nay họ tụ hợp về đây với nhau, cùng đứng trên một sân đấu, hộ trở lẫn nhau, nhưng trong số đó thì hết 3 người quyết tâm trả thù cho cậu rồi.
Chắc Hinata Shouyo sẽ không bao giờ biết rằng, những người ấy ai nấy đều có cảm giác với cậu. Một mặt trời vô cùng toả sáng, khiến ai cũng muốn dành lấy.
Nhưng thôi cái tình cảm ấy theo thời gian cũng chuyển thành tri kỷ, anh em rồi, một người em đặc biệt với họ, trong lòng họ sẽ luôn dành ra một vị trí vô cùng đặc việt cho cậu mà không ai có thể chạm đến.
Riêng Miya Atsumu, chàng trai có IQ cao ngất ngưỡng nhưng lại có EQ thấp lòi le vẫn đang hong biết cảm giác của mình ra sao, chỉ biết muôn bên cậu thật lâu, càng lâu càng tốt, mãi không chia rìa.
Mà đó chắc là chuyện của tương lai, giờ đây họ cần làm một việc quan trọng hơn. Này này cuối cùng cũng đến. Ngày mà mặt trời nhỏ sẽ ra sân để trả thù.
Đứng phía đối diện lưới, Karasuno ngạc nhiên. Cái đầu cam ấy, thân hình dù có chút thay đổi nhưng vẫn nhỏ hơn so với vận động viên bóng chuyền.
" Boke/Hinata/Shouyo !! Là cậu/em phải không ? " Cả tập thể Karasuno kích động. Họ thật sự rất nhớ cậu, và cũng rất hối hận.
Nghe tên mình được kêu lên cậu có chút giựt mình, nhưng cũng nhanh chóng bình thường.
" À chào mọi người, lâu rồi không gặp. " Cậu lịch sự đáp lại. Hình như từ khi mở lòng, hận thù đối với karasuno của cậu đã không còn. Trước đây là toàn tâm toàn ý chơi cùng Inarizaki chơi bóng chuyền, thì giờ đây cậu sẽ tiếp tục làm điều tương tự cùng đồng đội mới, nhưng bạn bè hơi thăm niên :)))
" Shouyo !! Em bỏ tụi anh sao. " Vâng đó là đồng đội cậu ấy, mong mọi người thông cảm, họ hơi u mê bé Hinata nên thấy cậu nói chuyện với người khác sinh ra " ghen " đấy mà.
* Shouyo sao ?? Tình cảm họ quả rất tốt. Hình như trước đây chúng ta đã từng. *
" Mọi người thật là..... đi tập thôi, hôm nay mà thua là mọi người biết tay em. Anh Atsumu đừng chưng cái bộ mặt đó ra nữa mà. Anh Kotaro, anh mau bình thường lại nào. Anh Kiyoomi mau rút lại cái sát khí đó mau. Aaaaa đội trưởng anh mau giúp em với. " Hinata bất lực lên tiếng, lần nào cũng vậy, cứ cậu mà thân thiện với đối thủ là thành ra như này này.
Karasuno thì hoàn toàn bất động. MSBY đây sao ??
" Shouyo à, em lo tên Atsumu đi, hai tên kia anh xử cho. "
" Dạ. "
Quay nhẹ người ngồi xuống đối diện thanh niên không hiểu sao lại dỗi kia.
" Anh Atsumu, anh sao vậy ?? Ngồi dỗi là sao. " Hinata dở giọng trẻ con pha chút ngọt ngào kêu Atsumu.
"..." im lặng
" Atsumu à "
"..." im lặng again.
Thôi rồi hết cách rồi. Hôm nay định đi thi hùng hổ ai ngờ nguyên team cậu loạn hết.
À mà hong còn một cách, kệ đi hơi nhiêu người chút thôi.
" Anh Yêu.......Chuyền bóng cho Shouyo.. "
' phụt ------- ' Atsumu chính thức knock out
" Shouyo à, đòn chí mạng đấy. " Atsumu vui vẻ quay lại ôm cậu vào lòng.
" Anh là cáo già, mau đi tập luyện." Hinata ngại ngùng thoát khỏi tên kia. Bình thường ít người không sao, nay còn trước nhiều người vậy không ngại mới lạ. Xin lỗi da mặt cậu mỏng lắm nhoa.
MSBY thì quá đổi bình thường, chuyện này họ quá quen rồi.
Còn karasuno thì bất động, kẻ khó chịu, kẻ không dám tin vào những gì mình nghe.
Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Cả hai team ai cũng tỏ ra sát khí ngùn ngụt. Hai vị đội trưởng đại diện bắt tay nhau cũng không kém gì.
" Hôm nay chúng tôi sẽ trả thù. "
" Các người không đủ sức đâu "
" Đợi xem. Bộ đôi tấn công của chúng tôi không đơn giản đâu. "
" Huýt " Tiếng còi vang lên
" Bụp " Tiếng bóng đập mạnh xuống sân đối thủ. Karasuno ngước nhìn 2 người vừa thực hiện cú đó một cách kinh ngạc và sợ hãi.
Phải MYSB đã thắng, thắng một cách áp đảo. 3-0
Ở trận đầu tiên chủ yếu là Atsumu chuyền, Bokuto tấn công. Dù không làm gì đặc biệt nhưng họ lại làm đối phương khiếp sợ tột độ. Cú chuyền thì nhanh, nhưng lại rất chính xác. Người thực hiện cú đập lại rất mãnh mẽ, nhìn sơ qua thì rất dễ để chụp được, nhưng làm cho nó bay lên theo đúng ý hay không là một chuyện khác.
Còn về phòng thủ thì thôi rồi, rất chuẩn xát, có vẻ như họ rất hiếm khi bắt trượt. Libero hoàn toàn xuất sắc, bất cứ chiêu gì anh cũng cân hết. Middle Block thì toàn là Block tuyệt đối.
Ở trận thứ hai và cuối cùng còn làm Scheweidin khiếp sợ hơn, khi người lần này người họ đối đầu chính là kẻ năm xưa họ xua đuổi, kẻ mà họ luôn cho là yếu, chỉ đơn giản là kẻ thay thế. Giờ đây đang nhảy cực kỳ cao và đập bóng cực kỳ hoàn hảo.Ngoài ra còn sự hộ trợ từ Ace hiện đang nằm trong top Bokuto. Những cú chuyền không còn là nhanh nữa, nó qua nhanh, nhanh như một cơn bão. Thử mà dại dột đụng vào đi, văng luôn không chừng. Ngoài ra Hinata còn có thể làm chuyền hai, cú chuyền cậu không nhanh, mà lại chậm chạp một cách khó hiểu, nhìn chung ai cũng có thể bắt được, ngay cả một đứa nhóc. Nhưng không quỹ đạo di chuyển không bình thường. Cơ hội bắt được bóng giờ đây chỉ là con số 0.
Scheweiden thua trong nổi nhục, khi xưa chính họ đẩy cậu vào bước đường cùng, giờ họ còn mặt mũi gì mà xin cậu quay về.
Hoàn toàn trái ngược với không khí ảm đạm bên đối thủ, MSBY giờ đây vô cùng hạnh phúc, ai ai cũng đập tay ăn mừng. Đối với họ bóng chuyền như sinh mệnh, họ luôn luôn ao ước thắng, cho dù phải đấu với ai họ cũng sẽ luôn làm hết sức mình. Nhưng riêng hôm nay họ hoàn toàn tự tin là sẽ thắng, điều duy nhất khiến họ vui hiện tại chính là đã giúp mặt trời nhỏ ấy trả được thù.
" Ano, em cảm ơn tất cả mọi người. " Hinata lịch sự đi lại phía Scheweiden có ý bắt tay.
" Hinata,..... năm đó tôi xin lỗi.... " Kageyama giờ đây vô cùng hội hận khi nhớ lại năm xưa. Tại sao cậu lại ngu ngốc bỏ đi người đồng đội tuyệt vời này chứ. " Cậu trở về bên tôi được không ? "
" Này Tobio, năm đó chính cậu bỏ em ấy mà nhỉ ? " Atsumu khó chịu ra ngăn cản. Anh chỉ sợ Hinata sẽ động lòng mà đi mất, anh thật sự không muốn.
" Miya-san, anh không có quyền lên tiếng ở đây. " Kageyama dùng giọng khó chịu đáp lại tên vừa chen ngang cuộc trò chuyện của hắn.
" Tôi...nhưng cậu cũng không có quyền bắt em ấy theo cậu, tôi không ngờ Karasuno các người hai mặt thật ấy. Sao không kêu Jin Jin Jin gì đấy mà vào thay thế. " Atsumu cũng không chịu thua,nhanh chóng đánh vào trọng tâm. Có lẽ đúng là anh không có tư cách bắt cậu ở lại hay gì cả, nhưng thôi, ít ra còn là đồng đội, anh sẽ không buôn tay.
" Miya-san à, quyết định vẫn là ở Hinata, dù tôi đã thua khi chơi trong một đội, nhưng nếu thi đấu về chuyền hai thì anh chỉ là kẻ thua cuộc. " Kageyama dùng chất giọng khó ưa lên tiếng. Hắn hoàn toàn không quan tâm Miya Atsumu từng là Senpai của hắn hay gì cả. Hắn đang cần mang Hinata trở lại bằng mọi cách.
Không khí xung quanh bỗng thay đổi, toàn thể MSBY đang cực kỳ phẫn nộ khi đồng đội của họ bị phỉ bán như thế.
" này..... "
' BỘP '
Ai đó trong đội lên tiếng thì một âm thanh bất ngờ khiến mọi động tác đều dừng lại.
" Im ngay cho tôi Kageyama Tobio. TÔI CẢNH CÁO CẬU đừng có sỉ nhục anh Atsumu hay bất kỳ ai trong đội của tôi. Để sẵn đây tôi nói cho cậu nghe, Atsumu giỏi hơn cậu về mọi mặt, cậu chưa chắc đã đủ cơ hội để xách dép cho anh ấy nữa là. " Hinata lạnh lùng lên tiếng. Chất giọng khiến ai đứng gần cũng khiếp sợ.
" Hina...t "
" Tôi vui vẻ nói chuyện với cậu cũng như họ chỉ vì anh Atsumu đã khuyên tôi như vậy thôi. Đừng có mà ảo tưởng, cậu có phấn đấu 100 năm nữa cũng chả bằng ai trong đội của tôi đâu. Giới hạn cuối cùng của tôi dành cho các cậu chính là anh Atsumu và đội MSBY. Chỉ cần tôi nghe một từ xúc phạm đến bọn họ tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Những lời năm ấy tôi chưa từng quên. "
Những lời ấy cứ vang vảng bên tai bọn họ. Hinata thật sự thay đổi rồi.
Mà cũng là do bọn họ mà ra thôi trách ai được.
" Shouyo !!! " Cả team nhìn cậu với anh mắt ngưỡng mộ pha chút cảm động.
" À đúng rồi..... Anh Atsumu. " Bỏ đi cái giọng lạnh lùng đáng sợ kia, Hinata lại trở về với cái giáng vẻ ngây ngô thường ngày.
Dùng một ít lực nhảy lên người cậu vừa kêu, dùng 2 chân kẹp người đó lại như chú gấu Kola, hai tay không tự chủ ôm chặt người đó, cái đầu cam nhỏ thì úp xuống tìm kiếm hơi ấm nhẹ nhàng.
Atsumu người vừa được cậu kêu giờ đây đã hoàn toàn bất động. Cậu chủ động ôm anh ở chỗ đông người á. Anh không phải đang mơ đúng không ? Mà nếu là mơ thì anh không muốn tỉnh dậy đâu.
" Em cảm ơn anh vì mọi thứ, nếu không có anh xuất hiện vào ngày hôm đó có lẻ em sẽ không được như bây giờ, tìm được một đội thật thụ, những người đồng đội luôn bên em. Đặc biệt là anh Atsumu..... Em yêu anh. " Hinata dũng cảm nói ra suy nghĩ của cậu.
Từ lâu rồi cậu cũng dần cảm nhận được thứ cảm xúc mảnh liệt này, cậu không ngại nói ra đâu, cậu chỉ chờ thời cơ thôi, và hôm nay chính là thời cơ của cậu.
" Anh cũng yêu em, mặt trời nhỏ. "
Ngày hôm ấy quả thật là một ngày tuyệt vời.
Đâu đó ở Nhật Bản.....
" Yokata Shouyo/Hinata " ( tốt rồi nhỉ Shouyo/Hinata )
End
Urggg cuối cùng cũng xong, tổng luôn chap trước thì Ni có tầm trên 5000 chữ ấy.
Cái kết thật ra sẽ dài hơn vậy, nhưng tính lười tôi trổi dậy rồi nên kết thúc ở đây vậy.
Mong mọi người sẽ yêu thích ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro