Ushijima Wakatoshi
warning: ooc, he
couple: Ushiwaka x you
"i'm about to give up"
♡
trong một lần đi xem bóng chuyền cùng bạn, nó đã thấy Ushijima. nhìn anh ta trên sân đấu cứ như một chú đại bàn ấy, mạnh mẽ và bản lĩnh. vì lẻ đó nên anh đã thu hút nó, dường như cả trận đấu thì nó chỉ lia mắt tới mỗi mình Ushi thôi.
"áo số 1 là Ushiwaka đúng không mày?"
"ừ, ổng nổi tiếng lắm, đừng nói mày không biết nhé?"
"tao chỉ có nghe qua thôi, đẹp trai nhỉ?"
có lẻ là duyên trời, nó đi mua nước giúp bạn trong thời gian nghỉ giữa trận thì lại đụng trúng anh.
"ấy chết, cậu không sao chứ?"
"e-em không sao ạ!"
Ushijima đỡ nó dậy, lại còn nhặt mấy chai nước giúp nó. từ khoảng khắc đó, nó đã đem lòng say nắng anh ta rồi.
"em cảm ơn ạ!"
"nhớ cẩn thận nhé"
...
cứ ngỡ là say nắng, nhưng cơn say nắng này lại kéo dài quá đi. sau ngày đi xem bóng ấy, dường như hình bóng của chàng trai cao to ấy cứ hiện hữu trong đầu nó.
"Hanako-chan, câu lạc bộ bóng chuyền khi nào mới sinh hoạt thế?"
"ai biết đâu, tan học mày qua phòng thể chất thử, có giờ đó là hợp lí nhất rồi"
đợi tới tan học thì lâu lắm, nó muốn thấy Ushijima sớm hơn nữa cơ.
thấy nó hơi chán nản, nên bạn của nó rủ đi đâu đó cho đỡ thấy bộ mặt ủ rủ đó.
"đi căn tin không?"
"đi!"
lần này là nó mang ơn Hanako rất nhiều, vừa xuống quầy đồ ăn thì nó đứng cạnh bên anh chàng mà nó mong ngóng.
"tao có đang đẹp không?"
"đẹp rồi"
hai đứa thì thầm.
đứng cạnh bên kiểu này mới biết, nó chỉ đứng đâu đó chưa đến vai của anh. điều này làm nó càng thích hơn nữa.
"Hanako ơi, tao chết mất thôi!!!"
cô bạn đứng cạnh cũng chỉ biết lắc đầu cười ngặt nghẽo.
khi nhìn qua Ushijima, nó giật mình vì mắt chạm mắt. thôi xong, lúc đó cả hai cũng chỉ biết mua đồ thật nhanh rồi phắn đi thôi.
"tao mới vừa nộp đơn làm quản lý đội bóng"
"mày có kinh nghiệm không á?"
"giời, một đầu"
"aiya, vì trai mà có thể làn tất cả"
đội bóng của Shiratorizawa vốn nổi tiếng nên cũng không ít học sinh đến xem khi có thể. phó huấn luyện viên của đội, Saito-san, bảo em đến xem, coi như giới thiệu sơ về đội và cách ghi chép, hỗ trợ các thành viên.
"ấy, tôi xin lỗi"
"Wakatoshi-kun làm sao thế này?"
có chút lỗi kĩ thuật. anh ấy tự nhiên lại đánh trượt bóng, mọi người ở đó ai cũng bất ngờ vì chuyện này hiếm khi lắm. nhưng đừng lo, anh ấy lấy lại phong độ nhanh lắm, chỉ là một chút mất tập trung thôi.
"H/b từ hôm nay sẽ là quản lý của đội bóng, các em làm quen nhé! "
"em là T/b H/b, mong được mọi người giúp đỡ ạ"
mọi người trong câu lạc bộ thân thiện lắm, nhất là Tendou, tuy có phần hơi dị (?) nhưng trông anh ta tốt lắm. hay cậu bạn Goshiki cũng rất nhiệt tình với nó.
từ lúc vào đứng xem, nó dường như chỉ nhìn chầm chầm vài Ushijima. chắc vì cảm nhận được ánh nhìn ấy nên anh cứ liếc sang nó mãi.
"chào tiền bối, chắc anh không nhớ em nhưng mà mình đã gặp nhau hồi trận đấu tuần trước đó ạ!"
nó lấy hết tinh thần đến bắt chuyện với anh, thời đại này rồi, con gái cũng phải chủ động chứ.
"à, tôi nhớ!"
nghe được thế, nó vui mừng khôn xiết. Ushijima thấy thế mà lại nhớ nó.
...
từ ngày vào đội bóng, nó tìm nhiều cách để thân thiết với anh hơn. bày đủ trò.
"Ushi-san, anh giúp em bài này được không ạ?"
nó vốn khá tốt ngoại ngữ, hỏi bài cũng chỉ là cái cớ để tiếp cận thôi.
"chỗ này chắc là làm như thế này"
anh có vẻ khá nhiệt tình, giúp đỡ rất tận tâm luôn.
'sai tè lè mất rồi'
"vâng, em cảm ơn ạ!"
cách này thì không được rồi, nó còn mang lại hậu quả khôn lường nữa. nên nó quyết định bày cách khác.
nó tìm tòi về sở thích của anh. bất ngờ là chẳng biết thêm được gì cả, ngoài bóng chuyền. profile của anh ta phải nói là lowkey của lowkey.
người ngoài nhìn vào ai cũng biết là nó thích anh, đặc biệt là Tendou, cậu ấy lúc nào cũng tạo cơ hội cho cả hai gần hơn chút nữa.
có hôm phòng thể chất chỉ còn ba người, em ngại ngùng hỏi Ushijima cách phát bóng.
"em muốn thử phát bóng sao?"
"vâng ạ!"
"đây, nó như thế này..."
nhìn anh ta thực hiện một cách đơn giản, nó cũng tự tin là mình sẽ làm được, nhưng mà
"ặc, còn chẳng qua được lưới..."
cái vẻ lúng túng ấy khiến Ushi có chút cảm giác gì đó khác thường, anh cứ dán mắt vào nó như thế dù cho đối phương mặt đã đỏ tía rồi.
cậu bạn nhìn sang là thừa biết anh ta thích nó rồi.
"erm, cũng gần đến giờ rồi, chắc em phải về kí túc xá thôi"
"vậy bọn anh đưa em về, trời cũng tối rồi, Wakatoshi nhỉ?"
"à, ừ"
sao nhiều tháng ngày, hôm nay là ngày nó được đứng gần Ushijima đến thế.
khỏi phải nói, cả đêm đó tụi bạn chung phòng thấy nó cứ cười cười một mình cho đến khi nó say giấc. không chừng vừa ngủ vừa cười luôn đấy nhé.
những tuần sau, nó làm đủ trò để gửi tín hiệu cho ai kia biết rằng nó đang thích anh nhiều lắm.
"em-em vừa mới làm, anh ăn lấy thảo ạ! à, mọi người trong đội ai cũng có hết!"
"cảm ơn em nhé"
nhưng cái tên ngơ ấy chẳng suy nghĩ được đến thế, anh ta nghĩ nó là một người tốt và những món quà anh được nhận thì ai cũng có vì vốn nó cũng rất là hoạt bát.
nhưng cũng vì nó ngu ngốc, nếu lần đó không nói ai cũng được nhận thì mấy lần sau anh chẳng nghĩ thế
"móc khoá len cậu mua ở đâu vậy?"
thấy cái móc khoá bé bé xinh xinh trên balo của cậu đội trưởng nghiêm túc, nói thật thì cả đội ai cũng thấy lạ.
"T/b tặng, cậu không có sao?"
"Wakatoshi ngốc ạ, có mỗi cậu có thôi"
nghe được thế, anh có chút vui. thế là vừa an ủi cậu bạn vừa mỉm cười.
"thế sao? tiếc nhỉ?"
"hôm nay cậu ta lạ vậy??"
thậm chí Ushijima coi chừng còn chẳng nhận ra cảm xúc của mình nữa.
nó cố gắng từ lần này đến lần khác nhưng chẳng thấy có tiến triển gì. Ushijima vẫn cứ đối xử với nó chẳng khác gì mọi người là bao, nó đâm ra nản chỉ. nó kể cho một đàn anh cũng thân thiết về chuyện này, nhưng nó chẳng biết là anh ta thích nó nữa.
"chuyện là vậy đó ạ, em buồn lắm, nếu Hachi-kun là anh ấy thì anh có thích em không?"
"anh..(chắc chắc là có)"
như nhau cả, nó cũng giống Ushijima thôi, cũng chẳng thể thấy tình cảm anh ta dành cho nó.
vào ngày hôm sau
"tớ thấy cậu với T/b thân lắm đấy, hai cậu có gì sao?"
"không, tôi thấy em ấy như hậu bối thôi"
"hậu bối nào như thế hả?"- Tendou nghĩ thế
"nhưng em ấy có vẻ thích cậu lắm"
song song vào lúc đó, cả hai chẳng biết T/b đã vô tình đi đằng sau và nghe hết tất cả. cũng vì cách biệt chiều cao nên không ai biết, thế rồi nó cũng rẽ hướng khác để đi, nghe thêm nữa đôi khi cũng chỉ thêm buồn.
nghe được vậy nó suy nghĩ nhiều lắm. ý định bày tỏ cũng đi đâu mất vì biết đằng nào cũng thất bại.
"nhưng mà..có gì đó lạ lắm"
"lạ ra sao?"
"cái đợt em ấy tặng bánh cho mọi người ấy, khi biết không chỉ mình tôi được tặng, tôi hụt hẫng. lúc nào tôi cũng muốn che chở cho T/b. rồi mỗi lần ở gần em ấy, tôi thấy..vui, tim đập cũng nhanh..rồi còn-"
"haizz, nhiêu đó là đủ rồi"
"hả?"
"Wakatoshi-kun, cậu không coi em ấy là hậu bối không thôi, cậu thích em ấy nữa"
đứng suy nghĩ một hồi, anh ta quyết định:
"cậu về lớp trước đi, tôi đi tìm em ấy"
sau đợt này chắc Ushijima phải khao Tendou một hộp chocolate siêu siêu siêu bự ấy.
nhưng ông trời thích tạo sự bất ngờ cho nhân loại mà. nó bị đàn anh cùng bó bông nhỏ trên tay chặn lại.
Hachi ưa nhìn lại tốt bụng, tâm lí, phải nói là gu của mọi nhà. chỉ tiếc là nó lại thích người khác.
"T/b này, em có đang rảnh chứ?"
"vâng ạ? có chuyện gì sao?"
"à thì..qua mấy lúc mà mình tiếp xúc, anh nghĩ là mình có cảm giác với em..."
nó chỉ ước giá như người đứng trước mặt là Ushijima thì sẽ như thế nào nhỉ?
"T/b à, anh biết em không thích anh nhưng anh mong mình vẫn có cơ hội để làm em vui, em có thể cho phép anh làm bạn trai của em không?"
"em.."
cái chuyện này thu hút đám đông đến kì lạ, mọi người vây quanh lúc nào nó cũng chẳng hay. đám đông chứ hò hét làm nó nhứt cả đầu, vừa ngại vừa không biết phải từ chối làm sao cho phải phép.
cùng lúc đó, Ushijima chen chúc vào đám đông, to con đúng là lợi thế vào mấy lúc như này. nhìn thấy nó đứng đó cùng với tên kia, anh bức xúc lắm.
"ở đó có chuyện gì thế?"
"cậu kia đang tỏ tình, cạu ấy đẹp trai vậy thì đằng nào nhỏ đó cũng đồng ý thôi- ê cậu kia đi đâu vậy?"
chẳng thể đứng đó nghe hết câu, Ushijima mất kiên nhẫn mà xong thẳng vào đôi nam nữ đang là tâm điểm.
"chuyện gì vậy?? đó không phải UshiWaka sao?"
thấy mọi người đang xì xầm tên anh, nó quay đầu lại. nó như muốn hét lên thật to khi thấy anh ta ở đây.
anh nắm lấy tay nó kéo về sau lưng mình, gương mặt nóng giận trông thấy.
"nghe này, T/b sẽ không bao giờ đồng ý đâu, KHÔNG BAO GIỜ!"
Hachi đối diện với một người đô con như Ushijima tuy có vẻ lép vế, nhưng cậu ta chẳng thể chịu thua.
"anh là gì mà có quyền nói thế?"
Ushijima nắm lấy vai nó kéo sát vào người mình.
"là người em ấy thích và cũng là người thích em ấy, cậu nhớ cho rõ vào"
não bộ của nó như chẳng thể xử lý tình huống này. toàn bộ sự việc nó đều tròn mắt nhìn hai người con trai tranh cãi nhau về mình.
chưa dừng lại, anh ấy nắm lấy tay nó rồi kéo ra khỏi vòng tròn của đám đông đang vây, đến lúc thấy chẳng ai có thể nhìn theo nữa thì mới dừng lại.
người ở lại luôn là người buồn nhất, nhưng biết sao giờ nhỉ? người nó chọn là Ushijima. Hachi đứng đó với bó hoa trên tay, lòng hụt hẫng nhìn bóng cặp đôi kia dần xa.
"em cảm ơn anh vì đã giải vây giúp em, lúc đó khó xử quá"
"này T/b-"
"nhưng em muốn hỏi, những lời lúc nãy không chỉ để giải vây cho em, đúng không?"
nhìn thấy ánh mắt mong đợi của nó, anh rối loạn mà không nói nên lời. thấy cậu chàng cứ ấp úng, nó trĩu mắt xuống thất vọng tràn trề.
"hoặc ít nhất là em nghĩ thế, làm khó anh rồi"
nó gỡ tay của Ushijima xuống, quay lưng định bỏ đi.
"T/b à, anh"
đừng quên Ushijima là đội trưởng đội bóng, anh ấy nhanh chóng bắt lấy tay của nó lần nữa, rồi ôm chặt nó vào lòng, quyết không để nó đi đâu nữa.
"anh thích em, thật lòng đấy"
"xin lỗi vì không thấy tình cảm của em sớm hơn"
trong anh và nó cứ như một con gấu nâu đang ôm lấy chú thỏ vậy, phải cúi người thật thấp mới có thể ôm được nó trọn vào lòng, nó vòng tay qua vỗ về bề lưng rộng. cái ôm ấy bỗng ấp ám đến lạ.
"em định sẽ không theo đuổi anh nữa"
"sao cơ?"
"nhưng anh lại tỏ tình em như thế này, đồ gấu nâu vô cảm"
"anh không vô cảm mà"
anh bỏ nó ra, vẻ tôn nghiêm thường ngay chẳng thấy đâu, mà thay vào đó là một trái cà chua đang lắp bắp nói gì đó.
"T/b, em làm, làm bạn gái anh nha?"
nó vỡ oà rồi, chỉ còn có thể gật đầu tíu tít thôi.
Tendou đứng một góc nhìn cặp đôi mà mình góp sức đã thành đôi, lòng tự hào về bản thân tràn trề.
về phía bạn bè của nó, ai cũng mừng vì Ushijima cuối cùng cũng thích nó sau một khoảng dài thời gian theo đuổi cực khổ.
"anh nắm tay em được chứ?"
"anh hôn em còn được nữa là"
____________________________________________
words count: 2325
date: 22th10 2023
request: @bnhbaodaudo
Thank you for your request ♡'・ᴗ・'♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro