Tsukishima Kei
⚠️warning: none
couple: Kei x you
i was talking with the moon last night
the moon told me something about the sun
and i told something about you
.・。.・゜✭・.・✫・゜・。.
_________________________
*đây không phải là những mẫu truyện liên kết với nhau bạn nhe٩( 'ω' )و*
_________________________
"sai rồi"
cậu ta gõ cây bút chì vào đầu nó, gương mặt vẫn ở trạng thái như thường lệ.
"đau! sao đánh người ta!"
"sao? muốn cái nữa không?"
cậu ta ngông nghênh mặt lên đầy thách thức.
"thôi thôi, để sửa lại là được chứ gì!"
nó cắn bút, rồi vò đầu để giải bài toán khó. lát sau gương mặt hơn hở nhìn thẳng vào mặt cậu.
"đúng chứ đúng chứ?!!!"
"ồ, đúng này"
"THẾ Á!!! ĐÚNG RỒI NÀY!"
nó cười lớn trong sự hạnh phúc vì làm được bài. cái nụ cười như có nắng chói vào ấy làm cậu ta rung động..hơn chút nữa.
có sự việc ngày hôm nay cũng phải kể đến nó đã nhờ Tsukishima kèm nó dễ đến nhường nào.
"đi mà!!"
"được rồi được rồi"
"hả? thiệt hả?!!!
nó chẳng như Hinata hay Kageyama, nó đặc biệt đối với Tsukishima hơn nhiều. thật sự mà nói, Tsukki thích nó ai cũng biết, chỉ có nó là ngu ngơ nhất rồi.
"ehe, cậu ăn bánh chứ? tớ sẽ đi lấy, coi như lời cảm ơn"
"sao cũng được"
nhỏ ngốc đấy chẳng thể nhận ra sự quan tâm của Tsukishima dành cho nó, chưa từng.
"ta da, me mới làm, you ăn thử đi"
"I sẽ đúng hơn"
"aiss, thế cũng bắt bẻ cho được"
nhìn phản ứng của nhỏ, cậu bật cười.
"mắc gì cười hả?!"
"có cười đâu"
...
"Tsukki aaaa"
"gì?"
"xuống căn-tin không?"
cậu suy nghĩ đôi chút rồi cũng quyết định.
"hừm..đi"
"đi thôi!!"
nó cứ lon ton phía trước, cậu thì đi phía sau như đang che chở người con gái trước mặt.
"mà Yamaguchi đâu rồi ha?"
"tập bóng, mấy nay cậu ta chăm lắm"
"bởi, vừa ra là đã đi đâu mất hút"
nhìn thoáng qua cũng có thể thấy nó chỉ cao chưa đến vai Tsukki, thế nên việc đi phía trước khiến nó được che hết nắng, có bạn cao đúng thật là có lợi.
"hey, T/b? gặp em ở đây mừng quá"
nghe có người bắt chuyện, cả hai dừng lại.
"có chuyện gì không ạ?"
nói qua lại một hồi lâu, anh ta mới vào vấn đề chính.
"câu lạc bộ nhạc kịch đang thiếu nữ em ạ! mà một nhan sắc xinh đẹp như thế này thì không thể bỏ phia được! nên em có muốn vào câu lạc bộ tụi anh không?"
"dạ..dạ th-"
Tsukishima nghe tới đây đã thấy sặc mùi tán tỉnh, người nai tơ như nhỏ chắc chắc sẽ bị dính vào bẫy thôi. không cho T/b trả lời, cậu nắm lấy cổ tay nó mà kéo đi một mạch.
"ể?"-người ở lại cho hay.
"mất thời gian quá"
nó chẳng biết gì, quay sang nhăn nhó.
"cậu làm gì thế không biết! người ta còn chưa từ chối xong"
"tốn thời gian với mấy người đó làm gì"
chuyện cũng xong, nó không thèm trách gì. quan trọng lúc này là căn tin đông quá đi thôi.
nó cứ sợ mình chen không nổi nhưng nó quên rằng cậu bạn sau lưng tận m9.
"đứng đây đi, để tôi vào mua"
"hmm..cũng được"
"ăn cái gì?"
"mua giúp tớ một hộp sữa với cả một sandwich nha"
"ờ"
"tiền đâ-"
vừa cặm cụi lấy tiền xong, ngước lên thì người lại đâu mất hút rồi.
"đi nhanh thế không biết"
vì lợi thế về chiều cao nên Tsukki chen chúc trong đám đông không lâu đã mua xong, mission completed.
"cậu không mua gì cho cậu hả?"
"có mà, đang nhai đây"
"à, quên mất tiền đây!"
"không cần đâu, coi như tôi khao hôm nay"
"ể????? thật luôn?"
"đùa"
biết là bị chọc, nó xị mặt ra làm cho Tsukki cứ khúc khích cười mà quên đi cơn tức giận ban nãy. coi như yên ắng đã trở lại. nhưng nó không muốn thế, nhây chút mới vui.
nó lườm cậu rồi cù lét một cái, xong liền chạy nhanh đi để không phải lãnh hậu quả.
"này! chờ coi"
...
trời cũng đã sập tối, cậu đang ở phòng thể chất nhìn ra thì thấy một bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc. hên quá, đang nghỉ giải lao nên cậu chạy thẳng về phía nó.
"làm gì giờ này ở đây vậy?"
"học tăng cường chứ đi đâu"
"về một mình sao?"
"đúng rồi, Tsukki với cả Yamaguchi phải sinh hoạt câu lạc bộ nên đâu ai đi cùng tớ"
"thế không có tôi là không có ai luôn ấy hả?"
"chứ sao cha?"
biết thế nên cậu như nở hoa trong lòng vậy, mình cũng quan trọng với người ta phết.
"thế về cùng đi?"
"cậu còn phải ở lại mà, tớ về được"
"thế tạm biệt nhé!"
"bái bai"
"ừm, mà nay là tháng cô hồn nhỉ?"
nó vừa bước được hai bước thì liền khựng lại.
"h-hả?"
"ayda, tôi nghe nói là gần đây hơi nhiều lưu manh đấy nhé, cậu cẩn thận, giờ tôi vào đây, tạm biệt"
vừa quay mặt vào nhà, cậu đã nghe tiếng gọi lại. không ngoài dự đoán, T/b sập bẫy.
"Tsukki!"
cũng đúng thôi, bị hù hai phát liền thì ai mà chẳng sợ.
"sao?"
"đi cùng tớ đi, tớ đợi cậu"
èo, nhỏ gần sợ phát khóc rồi kìa. Tsukishima thấy có lỗi lắm, nhưng chỉ có cách này mới được đi cùng nó thôi.
nó vào phòng thể chất để đợi hai cậu bạn về cùng, đứng ở ngoài côn trùng lại cắn thì sao? nó cũng ngại lắm nhưng xem bóng chuyền cũng vui.
cũng lâu rồi không về cùng Yamaguchi và Tsukishima, nó nói luyên thuyên hết cả chặn đường.
"này"
hai cu cậu ngước xuống như thắc mắc.
"sao hả cậu cao thế?"
"tại cậu lùn nên thấy tụi tôi cao"
nghe xong, nó trừng mắt nhìn sang cậu bạn, gương mặt lộ rõ sự bất mãn.
"im đi Tsukki"
cạnh nhau chỉ có thế thôi, những lúc như vậy thì Yamaguchi cũng chỉ nhìn bạn mình mà cười trừ.
khi đã đến nhà Yamaguchi, hai người chỉ đi cùng nhau mà không nói gì, cậu thấy được tay của nó đang run bần bật. cởi áo khoác của mình ra, Tsukki thẹn thùng khoác lên cho nó.
"hửm?"
nó thắc mắc ngước lên, mặt mũi ửng đó chẳng biết vì lạnh hay ngại nữa. chỉ người ngoài nhìn vào mới thật sự biết, hai đứa trẻ này ai cũng đang ngại đến đỏ hết hai bên tai.
đến nhà của nó, tuy tay cầm chắc chiếc áo nhưng miệng vẫn nói:
"trả cậu"
nhìn được biểu hiện đó, Tsukki cười thầm.
"mai rồi trả"
thế rồi cả hai cứ đứng đó nhìn nhau, đến lúc nó nhận ra thì lại ngượng ngùng.
"sao cậu không về đi?"
"thì vào đi, ngoài đây lạnh chết được"
"thế cậu định đứng đây đến bao giờ?"
"cậu vô nhà thì tôi đi"
nó nhìn Tsukki một cách hoài nghi, thật sự không hiểu hàm ý của câu nói vừa nãy.
"điên"
Tsukishima đặt tay lên đầu nó xoa xoa làm xù hết cả tóc, công nhận là vừa tầm để tay.
mặt nó nhăn nhó một cách khó coi, còn tên ất ơ ấy thì nhìn hậu quả của mình một cách hả dạ.
"về cẩn thận"
"ừm, ngủ ngon"
"ngủ mơ thấy tớ nhé, heh"
đùa cợt một cách vô tư mà chẳng để ý đến đôi gò má ửng đó của Tsukishima. đến nỗi cậu chẳng biết là nó có biết tình cảm cậu dành cho nó không nữa.
nói thật thì, đêm nào cậu bạn chẳng mơ về nó.
đếm đó, nó cứ nằm mà nhìn áo treo trên ghế. nhìn chút rồi lại đem lên giường ngủ cùng, hít lấy những mùi hương của bạn mình. gia đình thấy nó cười hoài như thế cứ tưởng là bị gì rồi.
...
đêm nay trăng tròn lắm, được dịp nên cậu leo ra phía nóc nhà ngồi hóng gió.
"tao sẽ kể cho mày nghe về người tao thích nhé?"
đêm nay có hai mặt trăng.
"nhỏ rất đanh đá, nhưng dễ thương lắm. khi nhỏ cười chẳng khác gì là mặt trời"
lần lượt thay phiên kể về mặt trời của nhau.
"nhỏ như soi sáng đời tao vậy"
"chắc là nhỏ không biết tao thích nhỏ đâu, nhưng mà...
mong là T/b cũng thích tao như thể tao thích nhỏ"
kể về một thứ đã soi sáng họ, cái thứ được gọi là mặt trời.
...
*một nơi nào đó lúc 1h đêm*
@t/bdangiu
m ơi
@bestie
gì nữa bà cố nội
@t/bdangiu
t đi gần người ta mà t ngại,
nghĩ về ngta rồi cười thì là sao v m
@bestie
nhỏ ngu=)))))
thích ngta rồi chứ gì nữa
_______________________________________
word count: 1519
date: 10th8 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro