Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kuroo Tetsurou

⚠️warning: none
couple: Kuroo Tetsurou x you

"Ta yêu nàng thật cơ mà"
--

Nó là một tiểu thư nhà quyền quý, chỉ vì vết trắng lạ bên mặt trái mà lại bị cả gia tộc xa cách.

Vốn dĩ vẫn được cuộc sống như một tiểu thư nhưng cảm giác bị cách biệt làm nó rất tủi. Ngày qua ngày chỉ biết làm bạn với thú vật, đặc biệt là chú mèo mun mà nó nuôi nấng từ lúc còn 15.

Một ngày trốn khỏi nơi lạnh lẽo ấy, nó phi ngựa thẳng vào rừng không vì mục đích gì cả, căn bản thì không thấy sự hiện diện của nó cũng không mấy ai lo lắng.

Đi được giữa rừng thì nghe tiếng sột soạt phía sau bụi cây. Nó dè chừng mà dừng ngựa lại, bước xuống rồi tiến về phía phát ra âm thanh.

"ÁHHHH, ủa"

"Cứu..cứu"

Nó hốt hoảng khi thấy nam nhân với cánh tay đầy máu. Liền nhanh tay xé một tà váy mà lấy băng bó cho người.

"Sao mà đến nỗi này vậy"

"Ta bị thích khách tấn công- ah đau!"

"Ấy! ta xin lỗi!!"

"Mà.. cho ta hỏi được chứ?"

"Cứ hỏi?"

"Nàng là tiểu thư nhà H/b phải chứ?"

"sao người biết thế?! Mà còn ngươi tên gì?"

"Kuroo Tetsurou"

Cả khoảng thời gian trò chuyện, nó cũng hoàn thành việc băng bó. Thật sự thì máu chảy nhiều quá, thấm đỏ hết cả mảnh vải trắng.

"Đa tạ nàng, nếu có gặp lại ta nhất định sẽ trả ơn"

"Thấy người gặp nạn thì giúp thôi, ơn nghĩa gì chứ!"

Giờ nó mới nhìn tới bộ Yukata yêu thích của mình, nó trông thật thảm hại với đuôi váy bị xé gấp, lại còn dính bụi dơ. Nó thất thần như người mất đi nguồn sống.

"Yukata của mình..hu"

"Nàng đừng lo, lần gặp tiếp theo ta sẽ tặng nàng một bộ Yukata mới"

Thôi đi, làm sao biết được sẽ có lần gặp sau, chắc hắn ta chỉ nói thế cho nó đỡ buồn thôi! Còn về phía nó thì cũng bỏ qua chuyện này mà phóng ngựa về nhà, đâu thể đi rông rỗi với cái váy rách này được.

Vừa về tới phòng thì chú mèo đen của nó liền xuất hiện, nhảy ngay lên vòng tay đầy hơi ấm.

"Tiểu Kuro nhà ngươi, cứ đi ra ngoài miết rồi lỡ lạc rồi sao hả?"

"Meow"

"Hôm nay ta mới vừa gặp một chàng điển trai đó! Ta còn giúp người ta nữa"

Mèo như hiểu được mà cạ đầu vào tay nó như một lời khen, ừ thì lông mèo êm mà.

...

Hôm nay, triều đình có yến tiệc lớn và đương nhiên là nhà nó được mời rồi. Bình thường thì nó chẳng buồn đi nhưng hôm nay lại khác, nó tự nhiên lại sửa soạn mà đi cùng mọi người.

"T/b hôm nay cũng biết đi tiệc à?"

Người chị thân mến của nó lên tiếng mỉa mai, nhưng mặc cho thế nào đi nó vẫn đi thôi.

"Đâu phải chuyện gì lạ đâu ạ?"

"Hai đứa thôi đi, đừng có khắc khẩu như thế!"

Phụ thân của nó lên tiếng để hai chị em ngừng chí choé. Có lẻ như trong nhà, chỉ có ông ấy là không tạo khoảng cách với nó.

Từ nơi nó cách triều đình không xa là mấy, nên chỉ hơn nữa canh giờ là đã đến nơi. Bước tới đã thấy dáng người quen thuộc mà chẳng nhớ là ai.

Vừa bước xuống xe ngựa thì đức Vua cùng chàng trai đó đi đến. Chủ yếu là giới thiệu với nhà H/b về vị tướng quân trẻ đại tài.

"Giới thiệu với khanh đây là Kuroo, tên này giỏi lắm đấy haha!"

"Hạ thần xin cảm ơn!"

Hắn vừa cuối đầu vừa liếc sang nhìn nó làm tim nó đập liên hồi, giờ đây thì nó cũng đã nhận ra ai rồi.

"Hạ thần là Kuroo Tetsuro, rất vui khi được gặp ngài!"

"Đừng quá khách sáo, nghe danh ngươi đã lâu, giờ mới được gặp!"

Vậy ra hôm đó nó đã cứu tướng quân mà chẳng biết, thảo nào nghe tên hắn lại rất quen.

Rồi mọi người cũng đi chuyển vào cung để dùng tiệc. Khi thấy nó đi đằng sau cùng, hắn đã khéo léo nhường cho vua và ngài H/b đi trước, rồi nhường cả chị nó và xuống đi cạnh tiểu thư út nhà H/b.

"Rất vui vì được gặp lại nàng lần nữa"

"Ừm... Tay của chàng đã lành chưa?"

"Nó khá sâu nên nàng biết đó, chỉ là bớt ra máu thôi!"

Thấy nó chỉ gật gù rồi chẳng nói gì, hắn lại tiếp tục mở lời.

"Chắc nàng không ngờ sẽ gặp lại nhau ở đây đâu ha!"

"Cũng đúng, chẳng ai nghĩ người được mình cứu trong rừng ngay lại gặp lại một lần nữa tại đây cả!"

"Nhắc mới nhớ nhỉ? Một lát nàng đợi ta nhé!"

Nó gật đầu rồi cả hai cùng nhau đi vào bàn ngồi. Suốt cả buổi ăn, hắn cứ dán mắt vào nó , tuy hơi ngại những vẫn phải tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể.

Khi tất cả đã rời bàn ăn, hắn được hàng tá tiểu thư bắt chuyện ngay sau đó. Nó thấy vẻ mặt của hắn thật vui vẻ khi trò chuyện với bọn họ nhưng sau vài phút lại cố gắng thoát khỏi đám đông.

Em chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đi ra cây cầu gần đó đứng, ngắm cá thì vui hơn ngắm bọn họ nhiều.

"Ah, ngợp thật"

Bỗng nhiên nghe một giọng nói trầm vang lên, nó giật mình mà quay lại.

Nó lấy mái tóc vừa vén lên để che đi vết trắng trên mặt, có giữ bình tĩnh.

"Sao tướng quân lại ra đây?"

"Mấy người đó dồn dập ta quá"

"Vậy ra đây làm gì chứ?"

"Ở đây yên tĩnh mà, nói chuyện vời nàng vui hơn"

Giá mà nó nhìn qua hắn lúc này, ánh mắt chỉ dành cho riêng nó nhìn thật dịu dàng làm sao. Nhưng T/b không nhìn hắn, nó nhìn cá.

"Nàng không cần che đâu?"

"Gì cơ?"

"Ta đã thấy vết đó từ lúc nàng cứu ta rồi"

Thật sự hắn đã thấy nó từ rất lâu, nhưng hắn lấy đó làm điểm cuốn hút, một đặc điểm chẳng ai có thể có được. Còn nó thì vẫn cố gắng che vết trắng từ lúc bước vào cổng, nó sợ mọi người sẽ xa cách nó.

"Tiểu thư T/b à"

"Tướng quân gọi tôi?"

"Ngoài nàng ra thì còn ai ở đây nữa chứ"

Không khí bỗng thật ngượng ngùng, chàng trai cứ ấp úng mà chẳng nói được một câu hoàn chỉnh, thiếu nữ thì lại cúi mặt xuống đất mà đợi chờ.

"Cảm ơn nàng vì lần trước, ta rất biết ơn"

"Chuyện cần làm thôi mà, chỉ là ngài còn nợ tôi một cái Yukata đấy!"

"Nếu không phiền thì hãy ghé phòng ta, ta sẽ đưa nàng"

Phận là nữ nên rất e dè trước câu nói của hắn, nhưng thiết nghĩ thì tên đó cũng là một người có uy tín, danh tiếng tốt như vậy chắc sẽ chẳng làm gì nó.

"Đi nhỉ?"

Trên khoảng đường ngắn từ khuôn viên đến phòng Kuroo, chẳng ai nghĩ rằng hắn sẽ thổ lộ với nó.

"Ta nghĩ là ta thích nàng"

"Hả? Gì cơ?"

Nó lơ đẳng mà chẳng nghe được câu nói bạn nãy. Chỉ chú tâm vào những con đom đóm đang lượn xung quanh.

"Nào! Tiểu thư chú ý ta đi mà!"

"Sao cơ? Tướng quân cứ nói đi ạ"

Hắn thở dài. Lời thổ lộ đâu cứ muốn nói ra là được, mà nó lại như thế thì lại khó cho hắn rồi.

"Ta-ta bảo ta..thích nàng"

Nó nghe lại sửng sốt phần nào, thân là tướng quân nhưng lại dễ rung động thế kia. Nghĩ chỉ là do cảm xúc thoáng nên nó từ chồi mà không do dự.

"Xin thứ lỗi!"

Nó bước đi nhanh mặc ánh nhìn hụt hẫn từ Kuroo, tướng quân đây chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày bị từ chối. Hắn chỉ đứng đó mà nhìn nó bước đi nhanh.

Rồi tiệc cũng tàn, xe ngựa trên đường về nhà chỉ toàn nghe kể về hắn ta, nó chỉ ngồi đó mà im thin thít khi người mình vừa từ chối được nhắc tới.

"Vua đã nói sẽ đưa Kuroo sang phủ của chúng ta một thời gian"

"Thật chứ ạ? Vậy trong phủ sắp có một người tuấn tú như ngài ấy sao?"

Ôi thôi, chạy tình tình theo là đây chứ còn gì nữa. Nó ngao ngán mà vuốt mặt, ừ thì coi như là duyên đi.

Rồi ngày đó đã đến, rước hắn vào phủ nên hôm ấy cũng rất náo nhiệt, nó không thích sự ồn ào này nên chỉ ngồi trong phòng nhưng lại bị phụ thân gọi ra đón tiếp.

Nào là cung nữ, nào là các dân đen ngoài thành đều tấp nập đón chào vị tướng quân này, việc này khiến nó khó chịu, chẳng biết gì sao.

"Không không, mình không thích ngài ấy dễ như vậy được"

Không phải là nó không mở lòng mà là vì nó không có sự tin tưởng. Nó càng không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, làm sao mà được đúng chứ? Thậm chí còn chẳng biết gì về nhau.

*cốc cốc*

"Vào đi"

Nam nhân bước vào khiến em sững sờ, chàng trai cùng mái tóc đen vuốt ngược đứng trước mặt em, trên lại cầm trên mình bộ Yukata mới toanh.

"Chưa lấy đồ mà lại chạy đi thế kia"

"Tướng, tướng quân cứ để đó ạ!"

Cảm thấy bị tránh mặt, Kuroo chẳng buồn trò chuyện, hắn nói lời tạm biệt đi thẳng ra cửa với nét mặt thoáng buồn.

"Vậy ta lui đây"

"Ngài đi cẩn thận!"

Rồi ngày qua ngày, cứ hể chạm mặt hắn ta trong triều thì nó sẽ lập tức tránh đi. Có lần chẳng cẩn thận mà va phải chị mình.

"Ais, không có mắt à?"

"Xin thứ lỗi!" 

"Xin lỗi là được à? Bẩn thỉu"

Cho dù có nghe bao nhiêu lời phỉ bán thì nó vẫn cố gắng kìm chế, vì trong gia tô đi này ai cũng đối xử với nó như thế cơ mà, riêng phụ thân thôi.

"Chào tướng quân!"

Cô ả thấy Kuroo đi tới liền đổi giọng hiền lành, nào ngờ lại bị ngó lơ. Hắn kéo tay nó đi, chẳng cho cơ hội để kháng cự.

Dừng lại ngay một góc khuất trong triều, hắn ép em vào vách tường rồi dùng tay chặn lại, nghiêm túc tra hỏi.

"Tại sao nàng lại tránh mặt ta?"

"Tôi,tôi nào có tránh mặt ngài ạ!"

"Nối dối!"

Hắn như nạt thẳng vào mặt nó, nó run sợ, rưng rưng nước mắt. Tim nó đập nhanh hơn bình thường, cứ như muốn nhảy ra ngoài, nó thật sự sợ tiếng la của Kuroo.

Khi thấy mắt nó đã nhoè đi do nước mắt, hắn bỗng nhận ra việc mình làm, day trán trách móc bản thân.

"Chết tiệt, nàng đừng khóc"

Đáng lí nó chẳng buồn khóc, chỉ vì câu nói của Kuroo lại làm nước mắt rơi thêm.

"Ta-ta không cố ý, ta mất kiềm chế, ta xin lỗi nàng mà, đừng khóc..tch- thôi nào"

Nhìn thấy hình ảnh lúng túng ấy, nó xém bật cười nhưng vẫn cố nén lại, phải khóc để tìm cớ thoát tình huống này cơ.

Bên phía Kuroo, thấy nó mãi chẳng nín nên đành chơi liều. Đưa môi sát lại môi đối phương, chỉ một cái chạm nhẹ thôi.

Nó tròn mắt nhìn nam nhân trước mặt và mình đang môi chạm môi. Cảm xúc bây giờ rất khó tả, vừa bất ngờ vừa tức giận nhưng vẫn có chút gì đó gọi là phấn khích. Đúng thật là nó đã ngừng khóc, phút giây nào đó Kuroo đã nghĩ mình thật nhanh trí.

"T-tướng quân..ngài-"

Bốn mắt cứ đứng đó nhìn nhau, không khí xung quanh yên ả như để đôi nam nữ bên cạnh nhau lâu hơn. Tay hắn vẫn chống hai bên, nó vẫn chứ ép mình vào sát tường để tránh va chạm.

Tiếng sột soạt ở đâu đó phát ra khiến cả hai đều thót tim. Đứng nhìn chằm chằm vào nơi có tiếng động, sợ rằng ai đó đã thấy.

"Meow"

"Giật cả mình"

Cả hai thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn mới thả tay ra để nó thoải mái hơn. Vừa bắt được cơ hội, nó liền cúi đầu chào xong lại chạy mất hút.

"Xin cáo từ!"

Kuroo nhìn theo bóng người con gái hắn thầm yêu, đắm đuối chẳng thể nào thoát ra được. Chiếc mèo đen đi lại, dụi đầu vào chân hắn ta.

"Úi gì đây? Người là Kuro nhỉ?"

"Meoww"

"Đúng là chủ nào tớ nấy, ngươi đáng yêu thật, thua mỗi chủ của ngươi thôi!"

Chú mèo như hiểu được ý mà không thèm đáp lại, ngoảnh mặt đi một cách dứt khoát. Bỏ lại hắn đứng một gốc mà nhìn chú mèo lon ton tìm chủ.

"Đúng là y hệt mà"

...

Có lẻ cả hai sẽ mãi né mặt nhau nếu không có buổi tối hôm đó. Một tên thích khách đã đột nhập vào phủ, vụt ngang qua phòng của nó. Vừa nghe tiếng động, Kuro nhỏ liền phòng ra ngoài cửa mà kêu mãi, đến lúc nó đi lại thắc mắc thì chiếc mèo mới cào cào vào cánh cửa.

"Gì thế? Ta cũng biếng sợ ma đó nha.."

"Meow, meoww"

"Có cái gì bên ngoài á?"

Tuy sợ nhưng lại tò mò, nó bế chú mèo đen lên rồi mở nhẹ cửa đi ra ngoài. Vừa ra thì thấy một bóng người vụt ngang, nó đã nhanh nhẹn núp vào bụi cây gần đó nhưng lại chẳng kịp, tên thích khách đã sớm phát hiện nó rồi.

Tính tò mò đã hại nó, tên kia ép nó vào tường, kề lưỡi kiếm sắc bén vào cổ nó. Nó run rẫy nhưng vẫn nhẹ nhàng thả Kuro xuống, hắn cũng chẳng thèm để ý đến con mèo đen đó làm chi.

"Chắc ngươi là tiểu thư nhà H/b đúng chứ? Bắt người đi thì chắc sẽ thuận lợi hơn nhiều nhỉ?"

"Im đi, ta có biến mất thì cũng chẳng ai để tâm tới đâu!"

"Hay là ngủ một đêm với ngươi trước nhỉ? Chẳng ai-"

Tên đó chưa nói hết câu thì tự nhiên lại gục xuống, làm thanh kiếm rơi xuống gần như cạnh bên chân nó.

"Là ai mà dám ngủ với người của ta chứ"

"T-tướng quân..ngài?

"Khoan hẵn thắc mắc, núp vào đây!"

Kuroo bằng cách nào đó đã xuất hiện bất ngờ mà giải cứu nó. Nó đã sợ phát khóc đấy!

"Nàng không sao chứ? Nó có làm gì nàng không?"

"Tôi kh-không sao"

"Vậy ta cũng yên tâm rồi" 

"Tên đó có chết không?"

"Thuốc mê thôi"

Trong một gốc vừa hẹp vừa tối, đôi nam nữ đứng sát bên nhau đến nỗi có thể nghe từng nhịp tim của đối phương, ừ thì nó đập nhanh hơn bình thường nhiều lắm. Ánh trăng lẻ lói chiếu sáng hai con người trong góc khuất, ánh sáng mờ ảo như cắt bỏ đi khoảng cách của cả hai, mặt nó và Kuroo lại kề bên nhau lúc nào chẳng hay. 

Ánh mắt ấy như nói với nó một điều gì đó, một ánh mắt dịu dàng mà dường như nó có thể tan ra nếu nhìn chúng quá lâu, một ánh mắt đa tình đã làm lay động trái tim của nó.

Còn phía Kuroo, hắn đặt tay lên vết trắng bên gương mặt trái của nó, có lẻ đây là điểm nhấn đầu tiên của Y/n làm hắn nhớ mãi cùng với hành động giúp đỡ của nó.

Rồi bỗng khoảng cách của đôi bên như được rút ngắn, môi đã gần kề môi lúc nào chẳng hay nữa. Cứ ngỡ là hôn nhau nhưng một tiếng động phát ra từ phòng của nó lại cản trở lại chuyện này. Là mèo nhỏ của nó đã kêu lên, có vẻ như bị tóm rồi.

"Kuro, Kuro của tôi!"

Nó chạy ra mắc kệ cho tướng quân có cản đến đâu.

"Không có nó tôi sẽ chết mất, để tôi đi"

"Nàng cứng đầu thật"

Vừa đứng trước cửa thì tên kia đã vương cung chờ sẵn, nó lọt bẫy rồi.

"Chết tiệt.."

Nó nhìn Kuro của nó đang nằm trên sàn, mong là hắn ta chỉ tẩm thuốc mê hoặc là cái gì đó nhẹ nhàng. Tưởng sẽ chết ngay sau đó, nó nhắm mắt chờ mũi tên bay đi.

*phực*

Mũi tên xuyên qua tay tên thích khách, giờ thì đoàn tụ với đồng bọn rồi. Nó đợi lâu mà chẳng thấy sự đau đớn nào tới, nó hé mắt, cảnh tượng trước mắt khiến nó bất ngờ lắm.

Một lực ôm phía sau khiến nó giật mình một lần nữa. Nó định gỡ tay ra nhưng nó đã kịp nhận ra người sau lưng nó là ai.

"Huề nhé"

"Tướng quân..cảm ơn ngài"

"Nàng bướng lắm đấy nàng biết không?"

Kuroo gục đầu lên vai nó, nó cũng chỉ im lặng mà chẳng thể nó gì.

"Nàng có mệnh hệ gì chắc ta sẽ chết mất, ta yêu nàng như thế nào nàng cũng đâu biết nhỉ? Có lẻ xong hôm nay ta phải đi rồi, cho ta nói những lời này nhé?"

"Tướng quân.."

"Ta yêu nàng là thật đấy, không phải đùa cợt hay lừa dối nàng gì cả, ta yêu nàng từ lúc đầu rồi cơ"

"Ý ngài là hôm tôi cứu ngày ư?"

"Không, là 10 năm trước"

Nó cau mày thắc mắc, 10 năm trước là lúc nào cơ?

"Từ lúc đầu vào cung, nàng đã lọt vào mắt ta..hình ảnh cô bé dễ thương ngồi nói chuyện cùng với cá vẫn trong tâm trí ta từng ngày, rồi may mắn làm sao, ta đã gặp lại nàng sao chừng ấy năm, được coi là duyên không nhỉ?"

"Kuroo Tetsuro"

"Chắc nàng bất ngờ lắm nhỉ? Ta cũng chẳng ngờ được"

Hắn xoay nó lại đối diện, cúi đầu hôn nó. Lần này nó thật sự không có chút phản kháng mà lại nhắm mắt mà hợp tác cũng đối phương. Thật lãng mạng và yên tĩnh ha.

Hai tên đột nhập vào buổi đêm ấy cũng đã đem vào ngục. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn cũng phải về triều đình, buổi sáng mai là ngày hắn lên đường.

Nó lưu luyến chẳng muốn Kuroo đi, hối hận vì mình đã tránh mặt hắn trong một khoảng dài mà chẳng nhận ra tâm tư ấy.

"Làm sao để tôi ở cũng ngài đây?"

"Gã cho ta!"

Câu nói của hắn làm nó đỏ tía cả mặt, nó cúi mặt xuống đất mà chẳng dám ngẩn đầu.

"Nhiêm túc đấy, chỉ cần nàng đồng ý, ta sẽ thưa ngài H/b ngay"

"T-tôi.."

Nó không nói được thành lời, chỉ dám gật đầu một cái thật mạng để bày tỏ. Hắn vui lắm, bế nó lên mà xoay vòng tròn.

Đến tận bây giờ, Kuroo vẫn chẳng tin là có ngày nó sẽ mở lòng với mình, càng chẳng ngờ hơn là nàng thơ của hắn lại được gã cho hắn. Hạt giống năm ấy gieo giờ cũng đã nở hoa, một đóa hoa mang tên người hắn yêu.

______________________________________________

words: 3330 từ
complete: 24th12 năm 2022
request: @Feang0116

Merry Christmas nha mấy ghệ của Kuroo ơi( ˘ ³˘)♥︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro