Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kageyama Tobio

⚠️warning: none
couple: Kageyama Tobio x you

'Cậu ta là ai vậy?"
🝮

hôm nay Karasuno có một trận đấu giao hữu, nó nhỏ thôi nên bạn đã lén anh mình mà đi đến xem, anh ấy chẳng biết cái gì đâu mà.

vừa mới tới cửa thì đã gặp một tên ất ơ nào đó, cậu ta đi chơi bóng hay đưa đám vậy? mặt cứ hầm hầm trong đáng sợ thật.

"T/b! đi đâu ở đây vậy em"

"Daichi-senpai, chào anh! em đến xem mọi người chơi thôi ạ"

"Hiếm lắm mới thấy em gái Sugawara đến đấy nhé!"

"Anh hai em đâu rồi ạ?"

"Chắc là đi lấy nước, em lên kia xem đi nhé!"

"Vâng!"

em đứng đó xuyên suốt trận đấu, im lặng và xem thôi nên có vẻ chẳng ai để ý tới sự hiện diện của bạn đâu. lạ lùng thay, em lại chẳng thấy anh mình ra sân, chỉ thấy đứng bên ngoài hàng dự bị mà cổ vũ.

"Cậu ấy là tên quái nào vậy? Sao lại được chơi chính?"

"ais anh mình có bị thương hay gì không mà lại đứng ở đó chứ?"

sắc mặt bạn lúc đó vừa thắc mắc vừa khó chịu, chẳng biết tên đó có gì mà được vào đội hình chính nữa chứ.

sao khu trận đấu hoàn thành, em liền chạy đến chỗ Sugawara hỏi chuyện ngay.

"Anh hai à!"

"Ể? T/b đến lúc nào thế?"

"Nãy giờ rồi ạ! Nhưng cậu chuyền hai tóc đen đó là ai vậy ạ?"

"Kageyama mà em cũng không biết sao? Cậu ấy giỏi lắm đó!"

em để ý cậu tóc đen kia từ đầu đến giờ, ừ thì công nhận là giỏi đó nhưng mà cậu ta sẽ không bao giờ so được với anh hai đâu.

từ đâu một cậu trai có vẻ nhỏ con, nhưng thân thiện lắm. Cậu ấy đến để nhờ Sugawara truyền bóng với cậu ta.

"Kageyama đâu? Sao em không rủ thằng bé ấy?"

"Cậu ấy tự nhiên chạy đi đâu rồi"

"Bình thường thằng bé chăm chỉ lắm mà nhỉ?"

"Em cũng chả r biết, mà đây là em gái của Suga-san ạ?"

cậu ta cứ như một ánh mặt trời vậy, cứ tươi sáng như thế nào ấy.

"Chào cậu! Tớ là T/b!"

"Tớ là Hinata! rất vui được làm quen!"

về phía Kageyama, đương nhiên là chẳng ai biết lí do tại sao cậu ấy bỏ chạy ngay lúc mới vừa xong trận đấu rồi.

"Sao cậu ấy lại đến đây chứ? Sao mình dám về lại đó đây"

chuyện chẳng có gì nếu như hôm đó cậu ta không ghé ngang câu lạc bộ âm nhạc. có lẻ là vì giọng hát của em chăng? hoặc là đôi mắt của em nhỉ? người ta nói đôi mắt của em rất đẹp, tuy chẳng có nốt ruồi nào dưới mắt như anh trai nhưng đôi mắt của em nó dịu dàng đến lạ, khiến cho chàng thiếu niên nào nhìn vào cũng sẽ đứng hình vài giây.

lúc mà Kageyama nhìn trộm vào phòng nhạc, cậu ta đã chạm mắt em, sau cái lúc mà giọng hát ấy vừa kết thúc.

em sẽ chẳng biết cậu ta, nhưng ngược lại thì khác. tuy chẳng biết tên nhưng từng đường nét trên khuôn mặt ấy thì Kageyama nhớ không sót một chi tiết nào, nhất là đôi mắt cùng hàng mi cong vút. từ ngày hôm ấy, hình ảnh một nữ sinh cùng với chiếc piano đã chiếm trọn tâm trí của cậu.

có lẻ Kageyama sẽ bắt chuyện với T/b ư? không, cậu ấy còn cộc cằn hơn bình thường nữa là.

"cậu ấy về rồi kìa"

tự nhiên cậu ta lại thu hút sự chú ý của em quá, một tên tuy có vẻ lạnh lùng nhưng cũng rất tồ, từ cái cách cậu ta nói chuyện đến cái cách chuyền bóng, nó khác nhau lắm.

"boke!"

"hể? gì nữa?"

"c-cậu biết cậu kia là ai không?!"

Kageyama thắc mắc với một gương mặt hơi ửng đỏ.

"là em của Suga-san đó! cậu không biết hả?"

"sao mà tôi biết được chứ?!"

tự nhiên hôm nay cậu ta rất lạ, chẳng quá thô thiển khiến cho Hinata cũng phải nhón lên để chạm thử vào trán cậu, xem thử có sốt hay vấn đề gì không.

...

vẫn như thường ngày, em vẫn thế, tuy chẳng một lí do gì, em lại đến phòng thể chất nhiều hơn.

"chào mọi người, đang giải lao ạ?"

"T/b? em đến đây làm gì thế?"

"qua xem bóng thôi ấy mà, heh"

Kageyama chẳng dám nhúc nhích, cậu ta cứ né ánh mắt của em.

liếc nhìn sang bên phía chàng tóc đen đang uống nước kia, không biết sao em lại có cảm giác gì đó. nhưng rồi mặc kệ, em bỏ qua mọi suy nghĩ để xem mọi người chơi.

dạo này em có một vẻ u buồn trên gương mặt mình, em phận là anh nhưng Sugawara cũng chẳng thể hỏi ra chuyện, em chỉ cười cười rồi lãng sang chuyện khác.

"um..c-cậu gì đó ơi"

à ra là tên chuyền hai tóc đen ấy, cậu ấy sao tự nhiên lại đến bắt chuyện với em vậy?

"hửm?"

"à..dạo này cậu không.."

"cậu nói gì cơ? tôi không nghe được"

"ais..chẳng có gì, xin lỗi vì đã làm phiền"

lúc đó em ngơ ra, nghĩ trong đầu rằng tên này có lẻ bị điên mất rồi.

em chẳng quan tâm nhiều đâu, chỉ để ý cách cậu ta chơi để biết tại sao cậu lại được ở đội hình chính.

...

sao ngày hôm đó, em chạm ánh mắt cậu ta rất nhiều lần, đến nổi em đã không dám hành động bất cứ thứ gì. rồi một lúc, Kageyama đã đi đến và ngồi cạnh em.

"à...cậu, cậu gì ơi"

"tôi tên T/b"

"à T/b...tôi có thể hỏi-"

thấy cậu ta cứ ngập ngừng, em cũng hơi mất kiên nhẫn, cứ trả lời nhanh nhanh xem cậu ấy nói gì:

"cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, đừng ấp úng nữa"

nếu là cậu ấy chắc em cũng sẽ vậy thôi, việc ngồi đây và bắt chuyện với em đã là thách thức lớn đối với cậu ta rồi.

"à thì mấy nay cậu không..đến câu lạc bộ âm nhạc..hả?

"đúng rồi.."

giọng nói em hơi trùng xuống, nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại.

"nhưng sao cậu biết?"

"vô tình thôi"

cảnh tượng nãy đên giờ đã được mọi người thấy hết, ai cũng bất ngờ vì Kageyama lại đên nói chuyện với em, độc lạ Karasuno.

lúc Kageyama trở lại đội hình, ai cũng nhìn cậu rồi phán xét, chỉ có mình Sugawara là im lặng thôi.

"ghê nha"

"Bakayama quá dữ!"

"em gái của tiền bối đấy nhé! chúc chú may mắn"

"m-mọi người bị sao vậy?"

cậu ấy thì phải đối mặt với người trong đội, còn em thì lại thấy anh mình nhìn mình chầm chầm nên cũng tìm cớ rồi đi mất.

trái với T/b, cậu không nghĩ nhiều về việc Sugawara im lặng, chỉ nghĩ về việc mà cậu ấy đã được nói chuyện với em. đêm ấy, Kageyama đã vui như thế nào em chẳng thể biết được đâu, cậu ta cứ nhìn lên trần nhà rồi tủm tỉm chả một lí do.

ừ thì những ngày sau đó, cậu ta đã nhìn em với tần suất nhiều vô kể, em thì cũng là con gái, biết ngại chứ.

"T/b à"

"hai có gì muốn nói với đứa em gái xinh đẹp tài ba này sao?"

"hâh, con bé này thật là!"

"rốt cuộc là chuyện gì?"

em nghiêng đầu đợi câu hỏi từ phía người anh.

"em với Kageyama, quen biết nhau sao?"

"không ạ"

T/b nhún vai

"nhưng vẫn có nói chuyện qua lại, sao thế ạ?"

"chỉ hỏi thôi, thằng bé đẹp trai thiên tài ấy"

em chỉ biết đưa một ánh nhìn phán xét về phía Koushi, tự nhiên lại khen cậu kia khiến em hoang mang lắm. cứ như vậy thì chẳng biết em sẽ rơi vào lưới tình lúc nào đây.

...

như mọi ngày, em đến phòng thể chất để xem mọi người tập luyện. ngồi lắc lư trên ghế thì Kageyama đi tới cùng hai hộp sữa trên tay.

cậu để xuống một hộp rồi đứng đối diện em, nhìn nhau một hồi lâu.

"???"

em chẳng nói gì hết, chỉ đưa tay về phía hộp sữa rồi chỉ vào mình. nhue hiểu ý nhau, cậu ấy gật gật đầu.

"t-tôi cảm ơn"

rồi Kageyama đi mất, để lại em với hộp sữa cùng với đôi má ứng đỏ lên vì ngại. hành động của cậu ta chẳng mấy lãng mạn nhưng nó khiến tim em loạn nhịp cả lên.

"điên mất thôi"

còn về Kageyama, cậu ta như vớ được phải vàng, hai mắt cứ sáng rực làm cho Hinata còn phải dò hỏi.

đúng là chẳng ai có thể bình thường khi thích một ai đó.

...

kể từ ngày đó, họ đã có nhiều cuộc trò chuyện hơn, dù có ngại ngùng nhưng cũng chẳng gượng ép như lúc trước. em hoà nhập với câu lạc bộ và trở thành quản lý thứ 2.

"hai à! đừng có véo má em nữa"

"sao mà em cản được anh đây, hehe"

"vào tập kìa!"

"biết rồi bà cụ non ơi"

khi Sugawara vừa đi, em cũng hướng mắt sang Kageyama, vừa hay Kageyama cũng đang nhìn em.
chẳng còn sự né tránh gì nữa, em chỉ bất giác mỉm cười với cậu, làm cho cậu ta chỉ dám gục mặt xuống để che đi gương mặt đang ửng hồng vì ngại ngùng.

em cũng bất ngờ vì hành động của mình, còn chẳng thể kiểm soát được hành vi khi thấy cậu ấy nữa là.

"t/b à, lát nữa anh có lẻ sẽ đi cafe cùng Daichi và Kiyoko, em đi về một mình được chứ?"

vừa nghe thì em hơi hoảng nhưng để anh mình vui, em cũng bằng lòng chấp nhận thôi. dù gì cũng đã cuối cấp, anh ấy cũng cần phải có nhiều thời gian cho bạn bè mà. 

"vâng, hai cứ đi đi ạ!"

"ổn không đấy, hay anh đưa em về rồi đi sau?"

"dạ thôi, mắc công lắm hai"

đẩy đưa một lúc thì Koushi cũng phải chịu thua em, thôi thì để em nó tự thân một hôm. anh đi với bạn nhưng ánh mắt vẫn hướng về em đến cuối đường. em cũng chỉ biết cười trừ thôi, cất poster anh vào góc rồi mình sẽ tự đi về.

"nãy mạnh miệng quá, giờ..."

trên đường đi, em khá sợ vị cứ nghe tiếng bước chân. cứ cố gắng nghĩ đó chủ là tiếng mình vọng lại, em cố gắng bước nhanh hẳn lên, đến một chỗ nào đó ít nhất là có người. thật may, em đã gặp Kageyama tại cửa tạp hoá lân cận.

"chào! chào cậu"

"à..chào, cậu có chuyện gì à?"

"c-có tên nào đó đang theo đuôi tớ, tớ không chắc nữa.."

em thở như thể chỉ còn vài lượng không khí cuối cùng, quảng đường từ đó đến đây chẳng biết bao xa nữa kìa.

may mắn là gặp được cậu ta ở đây, nhưng vấn đề là cậu ấy có thể cùng em về không đã. chưa đợi em mở lời xin giúp đỡ, cậu ấy đã ngỏ ý:

"hay tớ đi cùng cậu nhé? đi một mình đường này không ổn đâu"

em đứng hình mất mấy giây, nhịp tim loạn xạ, đôi đồng tử giãn nở ra, chắc là vì run động mất rồi.

"tớ..tớ cảm ơn!"

một nam một nữ đi trên con đường không mấy người qua lại, xui đến như nào mới bị mắc mưa.

"thôi xong"

"kiểu này thì khỏi về nhà"

"cậu có đem dù không?"

cậu trai lắc đầu, phía em cũng không. thế thì chỉ còn hai sự lựa chọn thôi.

"về luôn hay đợi?"

"sẽ bệnh đó! chẳng phải vào tuần nữa các cậu sẽ đi thi sau?"

"phải nhỉ"

tiếng mưa rơi lách tách, em và cậu ấy ngồi ngay trạm xe buýt để trú tạm mưa. khoảng cách này gần quá, em không quen.

"mà cậu ở đội hình chính ha?"

"ừm, có vấn đề gì sao?"

"không, chỉ thắc mắc thôi!"

hôm nay, tần suất nói chuyện của em với Kageyama có lẻ nhiều quá rồi, nhưng chẳng sao đâu nhỉ, cơ hội tốt kia mà!

"thật ra thì.."

cậu hướng mắt về phía người con gái đang cố gắng nói điều gì đó, vẻ mặt đó là em ngượng ngùng.

"hồi trước tớ tự hỏi cậu có gì mà lại thay thế được anh hai..nhưng giờ thì chắc là tớ biết lí do rồi"

Kageyama chẳng biết đáp lại như thế nào, cũng chẳng thể biết được cảm xúc mình bây giờ ra sao nữa.

một khoảng lặng kéo dài đến lúc mưa đã nhẹ hơn. cậu cởi áo khoác ra rồi bảo em:

"cậu đứng sát vào, chúng ta đi về"

em gật gật đầu, cảm giác tiếp xúc với người khác giới gần như thế này là lần đầu tiên của em, chưa kể đến việc là có cảm tình với Kageyama hay không.

cậu ta hơn em một cái đầu, nên em hoàn toàn được che chở, chỉ mỗi giày là bị ướt do nước bắn lên thôi. cảm giác ấm áp và an toàn này khiến em chẳng thể nghĩ gì khác ngoài tương lai giữa hai đứa.

....

01:01

@kageyama
chưa ngủ à?

@t/b
chuẩn bị ngủ thôi
mà sao hôm nay lại nhắn tin cho tớ thế?

@kageyama
chuyện này cũng cần phải có lí do sao

@t/b
không=)) chỉ là tớ muốn hỏi thôi

@kageyama
mai cậu vẫn sẽ đến phòng thể chất chứ?

@y/n
đương nhiên rồi

@kageyama
cậu muốn ăn mochi không
chị tớ vừa làm nhiều lắm

@y/n
tớ được ăn hả?
chắc chắn rồi, cảm ơn cậu và chị cậu nhé!

cả hai luyên thuyên chuyện những gì, mà đến mức ngủ gật thì mới dừng cuộc trò chuyện. dù muốn nói chuyện với nhau đến đâu, nhưng vì mí mắt em không mở nổi nên cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay.

sáng, em đi cùng với Sugawara lại bắt gặp Kageyama trên đường. cả ba chào hỏi rồi cùng đi chung, không khí sao lại ngượng ngùng hẳn.

"hai à"

"hửm? em đói à? bánh đây"

"không phải ạ, em khát"

"anh không mang nước, lát vào trường mua sau nhá?"

em đành chịu, cũng chẳng đến nổi chết khát. nhưng một chai nước đặt vào tay em, rồi cũng đi nhanh nhanh qua mặt. em biết là Kageyama để ý em mà, chỉ chầm chậm bước đi mà cười thầm, tay cầm chai nước ướp lạnh sẵn mà lòng em ấm lắm.

"???? đâu ra thế???"

em hất cằm về phía trên tóc đen đi phía trước, kèm theo một điệu cười ngài ngại khiến anh trai nhìn vào là biết ngay.

"giới trẻ bây giờ, haiz"

chẳng biết miêu tả như nào, mỗi lần ở cạnh nhau là tim của cả hai như được chung một nhịp, ai cũng ngại ngùng mà chẳng nói được mấy câu ra hồn. cơ mà cũng đã mấy tháng từ khoảng cả hai biết nhau rồi, nhanh thật.

"của cậu"

"tớ cảm ơn!"

cậu ta ngại ngùng như thế, đúng là biết cách làm em khó xử.

"ngon thật! chị cậu khéo ha"

".."

"cậu cũng ăn đi"

phòng thể chất chỉ có mình hai người, cả hai đến sớm đến nổi chẳng một bóng nào ở đây cả. cứ lén lén lút lút kiểu này thì cũng sẽ bị phát hiện, sớm thôi.

"cậu đứng yên"

em lấy tay lau đi vết bột cacao dính trên khoé miệng của Kageyama, hành động nhỏ ấy cũng đủ để cậu ta bóc khói tại thời điểm đó.

"c-cảm ơn"

cũng vào lúc đó, Hinata cũng vừa hé cửa xông vào.

"à há, bắt quả tang hai người đang tò te tú tí nha"

em tròn mắt hốt hoảng, đứng lên mà thanh minh.

"không phải đâu Hinata, không phải như cậu nghĩ đâu!"

"boke! đừng có mà đi đồn lung tung."

em lại bất ngờ thêm lần nữa. cậu ta nói như thể giữa hai người thật sự có gì đó, chẳng lẻ cậu cũng đã đặt em ở một vị trí trong tim? nhưng không được, nói như thế thì chuyện này là được phát tán nhanh lắm cơ.

"cậu nghe tớ nói, chúng tớ chẳng có gì đâu"

"ai mà tin chớ! nố nồ"

"thật đấy! tớ nói thật mà"

em càng giải thích thì vẻ mặt Kageyama càng hụt hẫng, chẳng biết là cậu ấy bị gì, nhưng mà lo chuyện quan trọng trước đã.

"thôi thôi, tớ đi đây"

"cậu đi đâu?"

"trả lại không gian riêng cho đôi nam nữ!"

...

"T/b này, nghe nói có ai vừa mời em đi ăn hả?"

"dạ vâng!"

"thế em có nhận lời không?"

em có phần hơi gấp gáp, nhìn vào màn hình mà vội chạy đi, chẳng kịp trả lời tiếp câu hỏi của đàn anh.

"chết! muộn mất rồi, em xin phép ạ!"

cả phòng thể chất như xuất hiện một luồn gió lạnh, như thể ai ấy đang đâm chiêu suy nghĩ, ai ai cũng phải lạnh hết cả sóng lưng.

thấy không khí có phần lạnh lẽo, nên Daichi quyết định tập hợp để nóng lên. đáng lí anh ấy chẳng nên hỏi câu đó trước mặt cậu ấy.

"vào tập nào mọi người!!"

chuyện sẽ chẳng có gì nếu em không lướt qua cậu ta trên hành lang vào ngày hôm sau.

đang đi thì có một bàn tay lớn kéo cổ tay em ngược lại, hoảng lắm, nhưng quay lại thì cũng đỡ phần nào.

"là cậu à, cứ tưởng ai!"

"ai là ai cơ?"-Kageyama cau có.

em chẳng biết chuyện gì xảy ra, hoang mang mà hỏi chuyện.

"cậu bị sao vậy? một câu nói bình thường thôi mà"

cậu ta kéo em đi ra sân sau của trường, từ đầu tới giờ em vẫn ngơ ngơ chưa hiểu được chuyện.

"này! chuyện gì vậy hả?! tự nhiên lại lôi tớ ra đây?"

"hôm qua.."

em cố gắng ngóng xem tên dở hơi ấy nói gì, lại ngơ ngát ngỡ ngàng và bật ngửa một phen.

"có ai mời cậu đi ăn, đúng không?"

"chuyện đó liên quan đến cậu đâu? sao lại hỏi?"

"trả lời tớ đi!"

"sao tớ phải trả lời cậu?"

cậu ta ngập ngừng, đôi tay đặt trên vai em cũng dần thả lỏng.

"tớ.."

"tớ với cậu chẳng là gì của nhau cả, cậu-"

"tớ thích cậu"

em đứng cả người, cậu ấy nói ra nhanh hơn em nghĩ.

"tớ không muốn cậu thân thiết với ai, tớ thấy cứ nhói nhói khi senpai nói như thế"

Kageyama chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em cơ, nhưng vẫn có thể thấy đôi má cậu ta ửng hồng vì những từ ngữ đang được thốt ra.

"nên làm ơn, hãy hiểu lòng tớ, tớ thật sự-"

"t-tớ cũng thích cậu"

rồi cậu hướng mắt về phía em, hai đôi mắt nhìn nhau đắm đuối mặc kệ tiếng ồn ài của những học sinh giờ ra chơi. cả không gian lúc ấy như chỉ có hai người.

chẳng biết cả hai đã nói những gì, nhưng lại trở về phòng thể chất với gương mặt đỏ bừng khiến ai nhìn vào cũng có thể đoán được sự việc.

"Sugawara, coi chừng mất em đấy nhé!"

"ăn nói xà lơ!"

________________________________________________

23:25
23th4 2023
3345 từ
request: @Nhatzy

xin lỗi vì đã ngâm quá lâu luôn ạ🥲🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro