
[ Suna Rintaro ] _ Giam cầm? _
Haha đây là câu chuyện viết khá tùy hứng.
----------------
Bạn tỉnh dậy.
Thứ đầu tiên bạn thấy là trần nhà trắng. Bạn tự hỏi mình đã ngủm rồi sao? Bạn cố ngồi dậy và nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Đây có vẻ là bệnh viện chứ nhỉ.
Trong khi bạn đang quan sát thì có người bước vào. Là bác sĩ cùng y tá, ngoài ra có 1 người đàn ông mà bạn chẳng biết là ai.
Bác sĩ thấy bạn tỉnh dậy thì hỏi han. Bạn không trả lời những câu hỏi từ ông mà hỏi ngược lại
" Ano-cho hỏi đây là đâu vậy? Và... tôi là ai?"
Bác sĩ nghe thấy vậy không bất ngờ mà chỉ thở dài rồi tiếp tục giải thích bệnh tình cho bạn
" Cô hiện tại là đang bị mất trí nhớ. Có lẽ là do trấn thương lần trước. Cho đến hiện tại tôi cũng không đảm bảo rằng cô có thể nhớ lại mọi thứ. Nhưng yên tâm chúng tôi sẽ cố hết sức để khôi phục trấn thương của cô"
Nói xong bác sĩ cùng y tá ra ngoài bỏ lại bạn đang ngơ ngác chưa hiểu hết tình hình. Người đàn ông nọ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường của bạn. Anh ta nắm lấy bàn tay bạn nhưng bạn lại bất giác giựt tay lại.
Anh ta thở dài rồi kéo tay bạn lại lần nữa. Tay anh lạnh ngắt, nó khiến bạn hơi rùng mình khi anh ta chạm vào
" Anh là ai?"
"Anh sẽ giải thích mọi thứ nên là...em bình tĩnh nhé!"
Bạn nghe vậy thì cũng bình tĩnh lại và im lặng nghe câu chuyện của anh.
----------------
Anh ta giới thiệu mình là Suna Rintaro bạn trai của bạn-L/n Y/n. Nguyên nhân khiến bạn chấn thương là do ngã từ cầu thang xuống và bị đập đầu mạnh.
Bạn nghe xong thì cũng hiểu đại khái tình hình. Vậy ra mọi chuyện là đó bạn sơ ý sao? Thật hồ đồ
----------------
5 tuần nằm viện bạn không nhớ lại thêm được bất cứ thứ gì nhưng Suna ngày nào cũng đến để kể chuyện ngày trước của bạn và anh. Anh nói rằng bản thân là cầu thủ bóng chuyền khá bận với việc luyện tập và thi đấu nhưng ngày nào cũng đều đặn tới. Điều này khiến bạn thấy có lỗi vì chẳng nhớ anh là ai cả.
" Em xin lỗi Suna-san. Em thật sự không nhớ gì cả"
"Đã bảo là không sao mà. Anh nhớ là được~"
----------------
Ngày bạn xuất viện Suna đưa bạn về nhà của 2 người. Nhìn từ ngoài vào thì nó khá khang trang nhưng bạn hoàn toàn chẳng thấy có tí quen thuộc nào cả. Tất cả đều xa lạ.
----------------
Từ ngày bạn trở về nhà bạn mới biết được rất nhiều trò của Suna. Như là cực kỳ thích được bạn sấy tóc cho, hay ôm khi bạn đang nấu ăn và đặc biệt là chụp hình. Cứ hở ra là lại chụp, nhiều khi bạn chẳng hiểu sao anh lại có lắm dung lượng để chụp thế.
Nhưng cũng từ ngày trở về nhà bạn bị Suna cấm cửa không cho ra ngoài. Anh nói sợ bạn không nhớ gì mà đi ra ngoài dễ gặp nguy hiểm.
Ban đầu bạn cũng ngoan ngoãn nghe theo nhưng được vài ngày bạn bắt đầu chán cảnh tù túng này nên hỏi Suna liệu mình có được ra ngoài chơi không. Lúc nghe bạn hỏi vậy thì anh giận lắm nhưng khi thấy bạn sắp khóc thì anh cũng đồng ý cho đi nhưng anh sẽ đi theo để giám sát.
Đúng là thấy nước mắt mĩ nhân cái là không chịu được.
----------------
Cuối tuần Suna dẫn bạn đến thủy cung sau đó đi trung tâm mua sắm. Khi đang đi bạn không may bị dòng người cuốn đi và lạc mất Suna. Bạn thấy hơi lo lắng nhưng cũng bình tĩnh ngồi 1 chỗ chờ Suna tới.
Quả thật một lúc sau thì đã nghe tiếng Suna gọi tên bạn từ sau lưng. Anh chạy vội lại rồi ôm chầm lấy bạn. Sau khi tách ra anh dùng 2 tay ghì chặt vai bạn khuôn mặt tức giận nhìn bạn tra hỏi
" Y/n! Em tính bỏ chạy sao!? Tính bỏ tôi mà đi sao!?"
Khuôn mặt anh đen lại, trông tăm tối như là điểm hoá tương lai của con tác giả vậy. Anh nhìn bạn với ánh mắt sắc lạnh chứa đầy sự tức giận. Ánh mắt đáng sợ mà anh chưa bao giờ nhìn bạn trước đây. Phải ! Anh chưa bao giờ tức giận cả. Trong mắt bạn anh luôn dịu dàng và cố làm bạn vui. Nhưng Suna của hiện tại không như vậy.
Tay anh càng ghì chặt hơn và nó khiến bạn đau. Bạn cũng nhăn mặt tỏ ý khó chịu
"S-suna...đau...anh ghì mạnh quá!"
Suna lúc này mới tỉnh ngộ ra điều mình vừa làm nên vội buông bạn ra
"A-anh xin lỗi.... tại em đột nhiên biến mất.... nên...."
Nhìn thấy vẻ hốt hoảng của anh nó cũng khiến bạn phần nào bớt sợ. Có lẽ Suna đã rất lo khi bạn bị cuốn đi như vậy. Bạn đưa tay lau những giọt mồ hôi chảy dài trên má anh. Có vẻ anh đã chạy đi tìm bạn rất lâu.
" Không sao đâu ạ. Xin lỗi đã khiến anh lo Suna"
"Em đừng giận anh... chỉ tại....anh hơi lo chút thôi. Đừng bỏ rơi anh"
" Làm gì có chứ. Vì anh đã rất cố gắng tìm em nên tối nay em sẽ làm món anh thích nhé. Đừng buồn nữa~"
"Ừ"
----------------
Sau đó 2 bạn dắt tay nhau trở về nhà. Bạn hơi sợ mỗi khi nhớ lại vẻ mặt của Suna khi tức giận. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó cảm giác như đã có ai từng nhìn bạn như vậy thì phải. Nhưng có cố nhớ thế nào cũng không nhớ ra được.
----------------
Sau một thời gian cuối cùng bạn cũng có thể ra ngoài mà không có Suna theo cùng tuy là chỉ đi từ nhà tới cửa hàng tiện lợi gần nhà. Nhưng nói chung được đi ra ngoài là tốt rồi.
Suna cũng mua cho bạn điện thoại mới vì cái cũ bị rơi hỏng mất. Và tất nhiên trong điện thoại cũng chỉ có mỗi số của Suna. Anh cũng nói gia đình bạn đã mất từ lâu. Bạn không nghi ngờ mà gật đầu tin tưởng tất cả.
----------------
Hôm ấy sau khi phơi quần áo ở ban công bạn chợt để ý tới căn phòng cuối hành lang. Đó là nơi bạn chưa bao giờ đặt chân vào. Bạn cũng không nghe Suna nói gì về nó bao giờ cả. Tính hiếu kỳ nổi lên bạn mở cửa bước vào.
Bên trong căn phòng khá sạch sẽ có một cái giường và giá đặt khung tranh. Nhưng chẳng có bức tranh nào để trên đó cả. Đang chăm chú quan sát thì có tiếng gọi cửa chắc Suna đã về.
Tối đó khi đang ăn cơm bạn hơi tò mò về căn phòng kia. Nó có lẽ từng có người dùng để vẽ tranh nhưng bạn không biết.
" Suna nè. Bộ anh làm hoạ sĩ à?"
" Hử!? Không có. Sao em hỏi vậy?"
" À thì tại em vào căn phòng trên tầng và thấy có giá để khung tranh nên..."
" Ah! cái đó là của em đấy. Sau khi em mất trí nhớ anh có dọn mấy thứ cũ đi. Còn cái khung anh thấy mới nên để lại."
" Th-thế à!? Em cảm giác mình của trước đây hình như chỉ là một tên 'neet' thôi vậy"
" Neet!? Nào có~. Công việc của em là yêu anh mà"
Bạn nghe vậy thì đỏ bừng mặt mũi. Cái tên Suna này thật biết cách khiến người khác ngại mà. Làm xong còn nhanh tay lấy điện thoại chụp lại nữa chứ.
----------------
Sau vài hôm bạn thấy cái giá để khung tranh để cũng chẳng có tác dụng gì. Bởi bạn bây giờ cũng không hứng thú lắm với việc vẽ tranh nên bạn quyết định cất nó vào kho.
Bạn chật vật mãi rồi cũng mang nó đến chỗ nhà kho. Bạn mở cửa khi thấy bên trong có vài bức tranh được bọc lại. Chắc là Suna đã cất vào.
Bạn mở thử một cái ra xem bản thân trước đây vẽ vời thế nào. Bức tranh là một cô gái xinh đẹp bị nhốt trong lồng. Gương mặt khổ buồn rầu, trái tim không ngừng rỉ máu.
Bạn hơi rùng mình khi nhìn thấy bức tranh. Thì ra bạn của trước đây có gu hội hoạ độc lạ như vậy à. Nhưng càng nhìn vào bức tranh bạn càng thấy quen thuộc đến lạ kì.
Đầu bạn bắt đầu trở nên đau nhói. Bạn ngã gục xuống đất.
----------------
Bạn nhìn thấy mình đang ở trong căn phòng trên tầng 2. Cả chân và tay đều bị xích vào giường. Bạn sỡ hai toan hét lên thì bị 1 bàn tay bụt chặt miệng lại. Người đó liên tục gọi tên bạn điều này càng làm bạn sợ hãi hơn.
Rồi bạn giật mình tỉnh giấc, bạn lại thấy bản thân đang nằm trong phòng của bạn và Suna. Anh đang cố gọi bạn tỉnh dậy
Nhìn thấy bạn tỉnh dậy, mặt thất thần thì Suna không khỏi lo lắng. Anh ôm bạn vào lòng hỏi han xem bạn có ổn không.
Chẳng hiểu sao sự dịu dàng của Suna lại khiến bạn thấy sợ hãi. Bạn muốn đẩy anh ra nhưng cũng không dám. Bạn sợ anh sẽ tức giận giận và đánh bạn.
Chợt!? Bạn như vừa nhớ ra gì. Tại sao bạn lại muốn đẩy người yêu đang cố an ủi mình? Sao lại sợ Suna đánh? Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ như vậy. Tại sao trong vô thức bạn lại sợ điều đó như một thói quen vậy?
Bạn có chút bất an nhưng cũng an ủi Suna và cố chấn tĩnh anh rằng mình ổn.
----------------
Vài hôm sau Suna có nhắn rằng sẽ về rất muộn và nhắc bạn đi ngủ sớm. Nhưng bạn thì lại muốn cày nốt bộ phim tình cảm Hàn Quốc nên mãi đến tận khuya khi Suna về thì bạn vẫn chưa ngủ.
Suna về nhà nồng nặc mùi rượu. Chắc là vừa đi nhậu cùng đám bạn của anh. Bạn đưa anh vào nhà, giúp anh lau người, thay quần áo rồi pha cho anh cốc nước gừng giải rượu.
Anh khi say cũng thật phiền phức. Bạn có nói thế nào cũng không chịu uống. Một hai cứ mè nheo như trẻ con vậy. Bạn thấy anh lúc này khá đáng yêu nên vội chụp lại nhưng chưa kịp chụp thì lại thấy anh khóc sướt mướt.
Bạn hốt hoảng vội lau nước mắt nước mũi cho anh
" Hức...y/n~ anh yêu em... hức...mà~ em có hiểu... hức...không? hức...."
"Hiểu hiểu~ anh đừng khóc nữa mà."
" Em ghét anh... hức...sao!?"
" Kh-không!"
" Thật sao!? Thế... hức...sao em... lại chia tay anh... hức...sao lại bỏ anh..."
" Hả!? "
" Anh xin lỗi.... hức...mà. Em sẽ bỏ rơi anh sao?"
" Không có mà~ Sao anh phải xin lỗi?"
" Anh xin... hức... lỗi... Anh xin lỗi vì đã giam cầm em... hức...anh xin lỗi đã.... hức...không chăm... hức...chăm sóc tốt để em ... hức....ngã."
" A-anh nói gì?... Giam cầm là sao?"
" Nhưng em... hức... vừa nói...không ghét anh... hức... cũng không giận anh. Em sẽ không... bỏ chạy nữa... hức... phải không?"
"???"
" Anh sẽ... hức...không bao giờ để em... hức... chạy..."
Nói xong Suna ngã xuống giường ngủ say không động đậy. Bạn nhìn anh say giấc mà không khỏi hốt hoảng.
Bạn sợ hãi nhìn Suna. Não bạn không hiểu được những điều anh vừa nói. Nào là chia tay, rồi giam cầm, rồi không để bạn chạy. Rốt cuộc như vậy là sao? Suna Rintaro anh ta đang che dấu điều gì?
----------------
Lúc này là khoảng 4h sáng. Suna đã ngủ được vài tiếng còn bạn thì đang ngồi ở phòng khách. Tay bạn không ngừng run rẩy. Bạn sợ hãi bởi những điều mình vừa nghe được vài tiếng trước.
Bạn hi vọng nó chỉ là sự hiểu nhầm rằng anh chỉ đang nói về một bộ phim nào đó. Nhưng nếu nó không phải hiểu nhầm thì sao? Nếu anh ta thực sự từng giam cầm bạn thì bạn phải làm sao? Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để chạy trốn.
Tâm bạn chấp chới giữa 2 suy nghĩ. Bạn lúc này không nhớ gì, cũng không biết nên làm gì cho phải. Bạn chợt nhớ đến nhà kho. Bạn hi vọng những thứ còn sót lại sẽ giúp bạn nhớ ra được điều gì đó.
.
----------------
Bạn mở cửa kho rồi bước vào. Bên trong nơi này chật hẹp lại phủ đầy bụi. Rất nhanh bạn đã tìm thấy nơi xếp những bức tranh của bạn. Bạn nhận ra phía sau nó hình như có cái gì đó nên bạn chuyển tranh sang chỗ khác.
Hiện tên phía sau là một chiếc hộp. Bạn mở ra thì thấy bên trong có toàn xích và ảnh chụp lén của bạn. Cầm những chiếc xích lên xem xét kĩ lưỡng. Nó giường như khiến bạn nhớ lại điều gì.
----------------
Bạn trâm ngâm hồi lâu. Phải rồi bạn từng bị gắt chặt bởi những cái xích này. Không thể đi chuyển. Không thể gặp ai. Chỉ có một người đó là-
" Ồh~ Thì ra em ở đây cáo nhỏ~"
Một giọng nam trầm ấm ghé sát tai bạn thì thầm. Nó khiến bạn sởn tóc gáy. Chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính là Suna Rintaro.
Anh ta bước vào đây và tiếp cận bạn từ khi nào mà bạn không hay biết. Bạn toan bỏ chạy thì Suna đã nhanh hơn và kịp giữ chặt bạn trong vòng tay của anh.
Tim bạn đập mạnh liên hồi. Mặt tái mét. Bạn đang thấy sợ hãi vô cùng tận.
Phải! Bạn cuối cùng cũng đã nhớ ra hết. Chính Suna anh ta đã giam cầm bạn trong căn phòng trên tầng 2. Anh ta xích bạn lại để bạn không chạy trốn. Và đôi lúc anh ta sẽ đánh đập bạn nhưng rồi lại âu yếm nói rằng tất cả là vì anh yêu bạn.
Bạn sợ đến mức không giám thở mạnh. Bạn tự trách bản thân mình đáng lí ra nên chạy từ trước.
Suna thấy bạn không nói gì liền siết bạn chặt hơn rồi thì thầm vào tai bạn
" Xem cáo nhỏ tìm thấy gì này. Em nhớ chúng tới nỗi phải chạy vào tận đây tìm sao?"
"..."
" Nếu em đã tìm thấy rồi thì ta nên dùng nó chứ nhỉ Y/n~"
Bạn không nói gì cũng không kháng cự nữa. Bạn sốc tới mức không cử động nổi nữa rồi. Mãi đến khi đã tay chân đều bị xích lại rồi bạn mới như tỉnh ra một chút. Hai hàng nước mắt của bạn không tự chủ mà rơi xuống.
Suna đưa tay lau vội những giọt nước mắt ấy đi. Anh vẫn đối xử dịu dàng như vậy. Nhưng sự dịu dàng đó khiến bạn sợ hãi cùng cực.
" Y/n~ Em đừng hòng chạy thoát khỏi tôi! Tôi sẽ nhốt em lại vào cái lồng xinh đẹp này để em không thể rời xa tôi. Mãi mãi nhé! Y/n tôi yêu em ~ Em sẽ không ghét tôi đâu phải không?~"
----------------
Suna's pov
Tôi lờ mờ tỉnh dậy sau cơn say. Tôi sờ soạng xung quanh nhưng không thấy em nằm bên cạnh mình. Tôi hốt hoảng vội chạy khắp nhà nhưng không thấy em đâu.
Cũng may lúc tôi định chạy ra ngoài tìm vì nghĩ em đã đi thì tôi lại để ý tới cửa nhà kho đang mở. Tôi khẽ ngó vào và thấy em đang cầm những sợi xích mà tôi từng dùng để trói em lại. Có lẽ em đã nhớ lại được điều gì rồi.
Nếu vậy em sẽ lại chia tay và bỏ tôi lại sao? Không bao giờ tôi để chuyện đó xảy ra lần nữa. Em là của tôi cả quá khứ, hiện tại và tương lai em vẫn sẽ là của tôi.
Tôi sẽ trói chặt em lại thêm lần nữa. Tôi sẽ nhốt em vào chiếc lồng đẹp đẽ để em ở bên tôi mãi mãi. Tôi sẽ không để em rời xa tôi thêm lần nào nữa.
Tôi tiến lại chỗ em một cách thận trọng để em không nhận ra. Tôi giữ chặt em lại để em không kịp chạy thoát.
Sau đó tôi lại xích em lại thêm lần nữa. Khác với lần trước lần này em không kháng cự cũng không la hét. Như thế này thật tốt em cứ bình lặng ở bên tôi như vậy là tốt nhất.
Tôi hứa sẽ yêu thương em. Tôi hứa sẽ trao tất cả tình yêu của tôi cho em. Nhưng sao em lại khóc thế kia. Tôi lau nước mắt cho em. Tôi không muốn nhìn em khóc một chút nào. Nó khiến tôi buồn. Nhưng em yên tâm dù em có khóc hay cười tôi cũng đều yêu em.
End pov
END.
Đôi lời: chuyện là trong khi tôi đang không biết kết cái chuyện này kiểu gì thì đứa bạn cùng bàn đã tốt bụng gợi ý rằng hãy kết kiểu 'to be continue' và không bao giờ có phần 2. Bởi vậy ta có cái kết xàm L trên.
Haha...
Còn nữa từ giờ thời gian ra truyện mới của mình sẽ lâu hơn.
3002
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro