9.
Trong căn nhà nhỏ cũ kỹ nằm ở góc phố hẻo lánh, mọi thứ dường như đang chìm đắm trong sự bừa bộn. Những quyển sách cũ kỹ chất đống trên bàn, bên cạnh là những tờ giấy ghi chú rời rạc rải rác khắp nơi. Trên sàn nhà, vài chiếc áo len cũ bị bỏ quên, cùng với những món đồ linh tinh từ những buổi tối lười biếng chưa dọn dẹp.
Tiếng nước sôi rộn ràng trong cái nồi cũ kêu lách tách trên bếp. Làn khói trắng bốc lên từ chiếc xoong nhỏ.
Suna chăm chú khuấy đều nồi mì nhưng chẳng đả động đến một miếng.
"Anh tính làm vậy đến khi nào?" Cô bất mãn với hành động lặp lại của Suna "Mau ăn nhanh rồi về đi."
"Ờ."
Suna liếc nhìn qua bóng lưng của cô trong căn bếp, bờ vai gầy, thân hình nhỏ bé, nhưng tác phong dọn dẹp lại rất nhanh nhạy.
"Nghe nói em bị hẹn cổng trường?" Suna hỏi.
"Anh thấy rồi đó..." Cô nghiêng mặt và đưa tay để lộ các vết bầm, trầy trước "Tôi bầm dập luôn."
"...oh."
Cô lau tay vào vạt áo sau khi đã rửa xong đống chén bát, và mất một tiếng cho Suna vì anh ta cứ ngồi lì ở nhà cô và không có biểu hiện gì là muốn ăn mì.
Nghĩ lại, khi cô vừa về, không hiểu sao Suna lại tìm đến nhà cô. Vẫn trưng bộ mặt ấy, trông Suna có nhiều phiền muộn làm cô cảm thấy tội nghiệp cho anh ta. Cứ thế, vị khách chẳng mời mà tới tự nhiên bước vào nhà cô. Suna kêu đói, hà cớ gì không ra quán mà lại ăn uống ở nhà cô? Sau cùng cũng vì lý do sai vặt mà cô chấp nhận hầu hạ anh ta.
"Trễ rồi, anh không lẹ là tôi khóa cửa đó." Cô nhắc nhở, đồng thời ngồi đối diện với Suna, cạnh chiếc bàn nhỏ.
"Cũng được, mau khóa cửa đi."
Cô thật sự khó chịu với tính cách thất thường của Suna, không còn bày ra vẻ mặt đểu cáng như hồi trước.
"Dạo này anh làm sao vậy?" Cô cọc cằn kéo nồi mì về phía mình "À, mà tôi cũng không quan tâm lắm. Mỗi chuyện của tôi đã đủ mệt mỏi rồi, tôi không muốn rước chuyện người khác vào đầu đâu. Anh tìm người khác đi."
Chợt, Suna ngả người ra sàn, anh gác tay che đi đôi mắt lạnh lùng ấy mà phàn nàn "Haizz, em quá đáng thật đó Y/n. Tôi cũng đâu có muốn tìm em, do tôi hết đường rồi...gia đình tôi..."
Đừng nói, cô không muốn nghe đâu.
"...ba mẹ tôi..."
Mặc kệ, cô không quan tâm.
"Li hôn rồi."
Lại là cảm giác tội lỗi đó.
"Cô đi mà nuôi, tôi không có đứa con gái nào cả."
"Điên rồi! Anh điên rồi! Tại sao lại làm vậy với tôi?"
"Con gái giống mẹ, mai này tính cách lớn lên giống mẹ nó nữa thì mệt lắm."
Như thể mọi lỗi lầm của người lớn đều đổ hết lên đầu một đứa trẻ với nhưng trang giấy trắng bị nhàu nát.
Suna làm cô lại nhớ đến quá khứ u buồn đó.
Cô từ từ đứng dậy bước đến ngồi bên cạnh Suna, trong khi anh ta vẫn đang nằm đó "Chết tiệt! Anh thành công đổ rác vào người tôi rồi, Suna, tôi đúng là chiếc thùng rác."
Chẳng báo trước, cô nắm vạt áo đen của Suna kéo lên khiến anh ta bất giờ. Hai tay anh chống đỡ dưới sàn nhà ở phía sau, đôi mắt Suna mở to hơn, khuôn mặt cô ướt đẫm, cho dù trời tối nhưng anh vẫn thấy rõ vẻ mặt uất ức đó, cô khóc rồi.
"...đã bảo là đừng nói rồi...tôi không muốn nghe...tôi không biết nữa, Rin...vì sao tôi lại khóc mướn cho anh chứ?...tự nhiên lại đồng cảm..."
♤
Sáng hôm sau mắt cô sưng híp, cô không nhớ rằng mình đã khóc trong bao lâu, lúc đó cô vừa khóc vừa ăn mì, bộ dạng không còn gì thê thảm hơn. Nhưng lúc đó Suna chỉ ngồi im, đôi lúc lại cười cười, rồi cuối cùng bị tôi đuổi đi.
Chủ nhật.
Bầu trời hôm nay tuyệt đẹp, rất thích hợp để viếng thăm ai đó.
Hôm nay là sinh nhật người mà cô yêu quý nhất trên đời, đó là bà ngoại cô. Bà ngoại sống cùng cô dưới căn nhà sụp nát ấy từ khi ba mẹ cô bắt đầu li hôn, nhưng mấy năm gần đây thì hết rồi, bà chuyển đi nơi khác rồi.
Cô bắt chuyến xe buýt gần nhất để đến tuyến đường 2B, rồi tạt ngang một quầy hoa tươi mua một bó cúc trắng, mua thêm quả lê vàng.
Đứng trước ngôi mộ phủ đầy cỏ dại, những kí ức về bà lại ùa về như một thước phim ngắn.
Thiết nghĩ ông trời thật hay gạt người, mới đây trời vẫn còn trong xanh mà nháy mắt, mây đen kéo đến, sấm chớp rẽ đôi bầu trời.
Vừa rồi ra khỏi nhà, cô còn chủ quan không mang theo ô, bây giờ thì tịt rồi, xung quanh không có một của hàng tiện lợi nào cả.
Cô khép nép dưới mái tôn của một căn nhà bỏ hoang ngoài mặt đường. Vì trời mưa nên không có mấy ai ra đường, xe cộ đi lại vắng vẻ.
Tiếng nước xoáy chảy rọt rọt phát ra từ cống nước gần đó, lúc này cô mới chợt nhớ ra quên lấy đồ vào nhà.
"Xui thật."
《Chít!》
Chít?
Từ trong cống chui ra một đàn ba bốn con chuột, chúng đứng bằng hai chi sau, hai chi trước dựa vào mũi giày cô mà hửi hửi.
"AAA!!! TỞM VÃI CHƯỞNG!!!"
Ướt như chuột lội.
Cô trượt chân xuống mặt đường, ông trời không ngừng trút lên cô những giọt mưa nặng hạt. Đầu gối bị va đập mạnh thành ra bầm tím, vết thương cũ chưa lành mà hết chuyện này đến chuyện khác cứ dồn dập đè lên.
Cô muốn khóc nức nở, nhưng hình như cô chẳng thể làm được vì hoàn cảnh bắt buộc cô phải mạnh mẽ.
Con đường ướt át, những giọt nước mưa lạnh ngắt. Mưa vẫn rơi, sấm vẫn chớp, nhưng chẳng giọt mưa nào trút lên đầu cô nữa.
Chiếc ô màu vàng sáng chói cả sự u tối nơi cô đang ngồi.
Anh ấy mặc một chiếc áo thun trắng, nước mưa làm mái tóc anh ướt át. Chiếc mũi cao làm khuôn mặt anh sáng bừng, anh cầm chắc chiếc ô hướng về phía cô mặc cho người anh thấm ướt.
Anh ấy chỉ đến tòa nhà đối diện.
"Về nhà anh đi, chỉ mất một đoạn thôi."
_________________________________
Bạn có đoán ra đây là ai không?
🦀🦀🦀💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro