4.
___________________________________
Chiều tà, ánh hoàng hôn nhuộm vàng ấm cả ngôi trường, tạo nên một bức tranh cam vàng rực rỡ. Cô nhẹ bước trên từng viên gạch, dưới bóng những tán lá xanh đung đưa.
Tạm biệt mái trường thân thương, tạm biệt hàng cây xanh rợp bóng. Hẹn mai gặp lại, không sớm thì cũng muộn.
Chiếc bụng rỗng của cô đang cồn cào, nghe như những lời trách mắng vì đã bỏ bê nó suốt cả ngày trời.
Nếu như hồi còn tiểu học, mỗi khi về đến nhà sẽ ập ngay vào mắt là một đĩa bánh trứng, khi không lại là một tô chè đậu.
Từ sau khi ba mẹ cô li dị, viễn cảnh ấy không bao giờ lặp lại nữa.
Tự nhiên thấy buồn man mác, sao cô lại nhớ thế nhỉ? Càng nhớ, thì cô càng cảm thấy tức giân.
Bất quá, thấy cục đá nhỏ dưới mũi giày mà đá văng nó vào bờ tường gần đó.
Tưởng như không ai thấy loạt hành động nhỏ nhen này, thế mà cô vừa quay mặt thì lại đụng đầu phải một người.
"Tôi tìm em mãi đấy, Y/n."
Cô đỡ chán, đồng thời ngước mặt lên. Khuôn mặt anh ấy lạnh băng, đội mắt còn đáng sợ hơn cả bội phần, nhưng khuôn miệng mỗi khi gặp cô lại cong cong.
"A,...R-Rintarou?"
Suna lúc nào cũng vậy, chẳng lẽ cô gái nào anh ấy cũng thích gần gũi sao?
Cô lùi đi vài bước, nhưng Suna càng tiến gần hơn vài bước. Thấy vậy, cô liền giơ tay chắn ngang trước người Suna, trừng mắt nhìn anh ta.
"G- giữ khoảng cách được không ạ?" Cô nói trong khi tay vẫn đề phòng cảnh giác.
Suna Rintarou, anh hầu như không có cảm xúc gì với nữ sinh trong trường là bao. Ngược lại, cô lại khiến anh cảm thấy hứng thú nhiều hơn. Nhất là mỗi lúc anh cố tình đứng sát cô, lại y như rằng cô sẽ dãy dụa tách xa hơn. Khuôn mặt lúc ấy lại càng đỏ, cô còn chẳng dám nhìn thẳng mắt anh.
"Haiz..." Suna chợt thở dài, anh đưa chiếc cặp chéo của mình cho cô "Đáng lẽ ra em phải là người chủ động đấy, Y/n. Tại sao lại để đàn anh tìm kiếm mình vậy chứ? Sáng nay cũng vậy, bộ tai em có vẫn đề hửm?"
Nói nghe hiểu ngay, anh ta đang khiển trách cô vì chuyện hồi sáng nay mà.
"Hình như em lãng tai thật rồi, mà anh có gọi à?" Cô cố tình hỏi.
Nhanh chóng, cô ôm lấy chiếc cặp của Suna và đeo chéo qua người. Cặp nhẹ tênh, hình như tên này đi học không đem sách vở gì.
"Ơ..." Cô đẩy nhanh tiến độ đi song song với anh "Anh không về ăn cơm ạ? Giờ này, cũng chiều rồi."
Nói ẩn ý thế này không biết anh ta có hiểu không, cơ mà cô đói chết mất!
Suna vẫn đi thẳng, anh nói "Giờ này mà ăn uống gì? Tôi đi tập bóng chuyền, em đi theo để giữ đồ hiểu chưa?"
Thật ra thì không nhất thiết cô cần đi theo, đồ của anh bỏ đâu cũng được. Nhưng anh thích cảm giác làm phiền người khác, lại còn phải là cô.
"...vâng."
Con người chăm chỉ!
Ý cô đang nói bản thân cô chăm chỉ chứ khônh phải anh ta, hôm nay quả là một ngày năng suất đối với cô.
Cô đi theo sau lưng Suna được một đoạn, rồi anh dừng lại trước một căn phòng. Một hồi im lặng, chợt quay mặt nhìn cô nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Phòng thay đồ đây rồi." Suna cởi chiếc áo khoác ngoài cho cô "Thấy hoài niệm không?"
"...hoài niệm...thật." Cô đứng trầm ngâm trước anh ấy.
Căn phòng này, là nơi mà cô đã nhìn lén các thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền bằng đôi mắt 'kính vạn hoa biến thái' của cô.
"Nếu em muốn nhìn, anh không ngại đâu." Suna lại nhìn cô một cách ranh mãnh "Muốn vào cùng không...ai biết được?"
Mặt cô lúc này nóng bừng.
Phải, cô rất khoái nhìn múi bụng của nam giới, nhưng bị người ta khiêu khích mời chào thế này thì cô không dám.
"Em sẽ ngồi đợi ngoài hành lang, anh cứ đi tập đi." Cô quay lưng ôm khuôn mặt ran rát đến một góc của ngôi trường.
Nhưng mà nhớ về sớm...đói quá!
__________________________________
Tiếng đập bóng, tiếng ma sát của giày và sàn nhà, bọn họ đang cười nói, có cái gì khiến họ hạnh phúc thế nhỉ?
Là bóng chuyền sao? Cảm giác khi một tập thế trở nên đoàn kết sao?
Cô gật gù bên cạnh góc tường, nơi mà máy bán nước tự động phát tiếng va đập của một lon nước. Một dây chuyền cảm giác mát lạnh phía bên má trái của cô, trời nóng thế này nhưng bên mặt cô mát thế nhỉ?
Cô mơ màng mở mắt, hình ảnh ai đó thật sự rất gần, gần đến nỗi cô cảm nhận được hơi thở từ phía đối phương.
Tức thì, cô giật mình bừng tỉnh thét lên "Ối, anh Shinsuke?"
Anh ấy đang áp lon nước ép vào má cô, thảo nào bỗng dưng lại cảm thấy mát mẻ.
Kita chớp mắt, vừa nãy khi anh bước tới liền giật mình khi thấy cô, còn tưởng cô ngất xỉu. Hóa ra chỉ là ngủ gật.
"Ờm, anh tưởng em bị gì..." Kita đứng thẳng dậy vì thấy cô nhiệt tình né tránh "...em biết tên tôi à?"
Không biết mới lạ, người quen mà.
"V-vâng..." Cô ôm chặt chiếc cặp và áo khoác của Suna trong lòng.
"Tại sao vậy?"
Kita trưng ra bộ mặt khó hiểu. Anh không nổi bật, không sức hút, đến người như anh đôi lúc còn không biết mình là ai thế mà có người cũng chú ý đến anh. Thật lạ lùng.
"Ờ thì...chắc tại anh học giỏi...lớp dưới, ai cũng biết anh cả." Cô nói với anh.
Nhưng thực chất chính cô là người lan tỏa sự đẹp trai này cho các bạn cùng khối. Người đẹp thế này không ai biết cũng uổng. Nhưng hình như Kita không biết cô là người phát thanh hôm trước đâu nhỉ?
Kita lại nhìn cô, sau cùng anh đưa lon nước trước mặt cô "Nhìn em không được tỉnh táo lắm, cầm đi."
Có phải vì cô đã gặp quá nhiều rắc rối nên giờ ông trời đã nhân nhượng cho cô một chút may mắn này không?
"C-cảm ơn... anh." Tật nói lắp khi gặp người đẹp của cô lại phát nữa rồi.
"Vì sao em lại ngồi đây?" Kita lại hỏi, anh nhìn quanh sân trường.
Anh ấy hỏi nữa rồi, cứ nói chuyện thế này không khéo lại thân nhau mất thôi.
"Dạ v..."
"Ah, em ấy đi cùng em." Suna Rintarou chợt lên tiếng, anh ta từ dãy đối diện bước tới cắt ngang cuộc nói chuyện giữa cô và Kita.
Suna Rintarou!! Cô gào thét tên anh trong tâm thức.
"Hửm..?" Kita không bày ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng nhìn đôi mắt của anh có vẻ đang muốn tự hỏi vì sao.
Cô lập tức vội giải thích "Thật r..."
"Tình nguyện viên đấy anh." Suna lại ngắt lời, anh nhìn dáng vẻ đang bực tức của cô lại cảm thấy hài lòng "Em ấy là tay xách đồ của em."
Kita nhìn cả hai rồi chỉ im lặng. Sau một hồi thì cũng khuất dáng đi mất.
Lúc này cô mới bùng nổ, ngoắc mắt nhìn người phá hỏng bầu không khí mát mẻ của Kita và cô.
"Làm sao? Bộ tôi nói không đúng à?" Suna giật lại áo khoác, anh ta đã thay đồ từ lúc nào rồi.
"Ừ thì đúng là như vậy...nhưng trước mặt anh Shinsuke thì ít ra phải giữ chút...thể diện cho em chứ?" Cô tức giận nói, rồi giọng đột nhiên nhỏ "Đáng ghét."
"Không thích." Suna nói, trong khi anh sượt qua trán lau đi mồ hôi "Em là ai mà tôi phải giữ thể diện cho em? Chí ít em chỉ là chân chạy vặt cho bọn này, đừng đòi hỏi quá."
Tay cô run run cầm chặt lon nước ép mà Kita đưa vừa nãy. Lòng không thể phẫn nộ hơn. Cô phồng má, cúi thấp mặt để không phải mít ướt trước kẻ mà cô ghét.
"Tới rồi."
Cô nhìn lên, ba tầng lận. Là nhà của Suna Rintarou, rất rộng.
Cô nhanh chóng đưa chiếc cặp qua tay Suna rồi vội về nhà, nhưng ai đó lại kéo cổ áo cô ngược ra sau.
Cô cau mày "Sao vậy?"
"ID của em." Suna đưa chiếc điện thoại của anh cho cô "Ngày mai khi tôi bước khỏi nhà, người tôi gặp đầu tiên phải là em."
Loài cáo thật sự rất tinh ranh.
Không những khiến cô mệt mỏi gặp bọn họ cả ngày mà đến cả khi khuất bóng, họ vẫn luôn tìm cách để làm phiền cô.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro