Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

____________________________________

Trường học không chỉ là nơi ươm mầm ước mơ mà còn là chiến trường khốc liệt nơi ta đấu tranh để khẳng định bản thân và bảo vệ cái tôi của mình. Trong mỗi lớp học, từng tiết học, chúng ta không chỉ học kiến thức mà còn học cách tồn tại, đối diện với thử thách và trưởng thành.

Phải, bây giờ phải đối diện với nó!

Cô bước chân vào cổng trường với ngọn lửa đang thiêu cháy trong tâm. Cứ tới hết đây, cô sẽ ôm trọn quả báo vào kiếp này vậy.

"Oi~ Em gái năm nhất!"

Giọng nói này phát ra từ trên lầu vọng xuống khiến vai cô bỗng chốc run rẩy.

Tôi bị điếc! Tôi bị điếc!

"Ối, anh Rintarou kìa!"

"Anh ấy gọi mình đó, ảnh vẫy tay với mình kìa!"

"Anh Suna Rintarou!!!"

Nữ sinh đứng trước đua nhau hú hét, có người còn nhảy lên dành sự chú ý với Suna.

"Năm nhất~" Suna gọi thêm tiếng nữa.

Anh ta đang làm cái thá gì vậy?

Trán cô ướt đẫm, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thế đua nhau lã chã, mặt cắm xuống đất vờ như không nghe gì mà chạy vào trong.

Suna Rintarou từ trên lầu nhìn xuống, chống tay lên lan can khó chịu "Gì vậy chứ?"

Tiết một, tiết hai đã qua như một nốt nhạc.

Tiếng chuông reo, hội bạn nữ cùng lớp xúm lại vây quanh cô cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Cô có tính nhiều chuyện, để thỏa mãn cái miệng mà có thể nói chuyện với rất nhiều người, vì thế kết bạn được kha khá.

"Cơ mà nay cậu lạ quá, cậu không ổn chỗ nào Y/n?" Bạn nữ bên cạnh hỏi cô.

"Ổn, tất nhiên mình ổn rồi." Cô cười không mấy nhiệt tình "Có gì kì lạ sao?"

"À không, hôm nay chẳng thấy cậu nói chuyện mấy."

Bởi vì cô đang bận suy nghĩ, đến cả môn học cô yêu thích nhất mà trang vở chỉ toàn nét vẽ nghệch ngoặc. Cứ thế mà để thời gian trôi qua những tiết học nhàm chán, cho đến giữa trưa.

"Y/n! Y/n!"

Tiếng gọi bên ngoài cửa lớp của một nữ sinh giúp cô bừng tỉnh trong mơ hồ. Ren Naori đứng bên ngoài, cô ấy người bạn thân thiết của cô.

Giờ nghỉ trưa, bọn cô thường ăn trưa cùng nhau dưới căn tin. Hôm nay cũng vậy, chen nhau ở căn tin không phải một ý tưởng hay, nhưng chỉ đông đúc bên quầy bán hàng mà thôi. So với phía phát suất ăn trưa của nhà trường thì mọi người đều xếp hàng.

"Đói chết mất, sáng nay mình không ăn sáng." Cô nói, trong lúc chiếc dạ dày trong bụng cô quặn lại.

"Mình nhắc rồi mà, chẳng bao giờ cậu nghe lời ai cả." Ren khiển trách.

Ren lúc nào cũng vậy, đôi lúc lại lo quá như một người mẹ.

Bọn cô vẫn giữ chỗ ngồi thường ngày, bên cạnh cửa sổ hướng ra ngoài sân trường.

Mùi thịt tẩm ướp, miếng trứng rán vàng ươm khiến cho đôi mắt cô sáng rực, không ngần ngại mà múc một muỗng đầy cơm.

Hôm nay chúng ta học được câu tục ngữ 'Trời đánh tránh miếng ăn'.

"Thùng rác di động, hóa ra em ở đây."

Khụ! Cơm chưa đút tận họng mà lại khiến cô nghẹn đứ.

Atsumu và Osamu đứng phía đối diện cửa ra vào. Tên đầu vàng nhét một tay vào túi quần, đôi mắt cong cong hướng về phía cô. Còn đầu xám kia vẫn giữ nét mặt ấy, nhìn anh ta có vẻ thiếu sức vì đói bụng.

"Có ai hả Y/n?" Ren ngước mắt nhìn cô hỏi. Đoạn, định quay mặt ra sau về phía ánh mắt cô.

Nhanh chóng, cô lập tức bật dậy kéo ánh nhìn của Ren lại. Nhưng hình như phản ứng hơi thái quá lại khiến cho vài học sinh quanh đó nhìn cô nhiều hơn.

Cảm thấy có chút ngượng, cô lại ngồi rụt xuống.

"Có gì đâu." Cô gượng cười. Mắt lại lia đến Atsumu, trong khi anh ta liếc mắt ra ngoài nhằm ra hiệu cho cô.

"Ờm...cậu ăn trước đi nhé, mình ra quầy hàng mua đồ xíu quay lại." Cô vừa nói vừa cười.

Cô chạy ra ngoài trước khi nhận được sự phản đối từ Ren.

Thời tiết không mấy mát mẻ cho lắm, cô chạy tới nơi lại thở dốc chống tay xuống đầu gối để lấy sức.

Mũi giày thể thao trắng lạ lùng ấy xuất hiện trong tầm mắt của cô. Khi cô ngước nhìn, Atsumu đã đứng đó từ khi nào.

Vẻ mặt đầy kiêu ngạo, bỉ ổi.

Mắt anh ta nhìn xuống cô như đang đánh giá một con chuột dưới đáy xã hội. Khuôn miệng ấy lại nhoẻn lên, cô ghét nhất vẻ mặt đấy của Atsumu.

"Một bánh mì kẹp, một hộp sữa trắng thường, một cơm cuộn cá hồi." Astumu nói.

Thật biết cách hành hạ người khác!

Cô đăm chiêu nhìn Atsumu, nhưng bản thân lại không cho phép cô được tẩn hắn.

"Đã rõ." Cô thở phào, toan bước đi nhưng khựng lại "C-còn anh Osamu thì sao ạ?"

"Đừng bận tâm, nó muốn tự lo." Atsumu nhún vai, vươn tay qua điểm tựa của ghế đá một cách vô tư "Nhớ mua thêm hai quả trứng, cảm ơn."

Nghe vậy, cô nhanh chóng chen vào tổ ong đang bu kia. Mùi mồ hôi, sự ngộp ngạt làm cô khó chịu. Ma sát cơ thể giữa người này người kia, bởi vậy nên chẳng bao giờ cô chạy xuống quầy hàng mua đồ.

Atsumu ngồi trầm tư một cách thư giãn. Thường thường anh chỉ mua sữa ở máy bán hàng tự động, nhưng nay có chân chạy vặt quả là tiện lợi.

Hình ảnh loay hoay trong đám đông của cô có phần nổi bật đôi chút trong mắt Atsumu. Đầu tiên là cô rất lùn, thế mà lại có đủ năng lượng để nhảy qua đám người chen chúc đằng đó. Bộ cô là cỗ máy thật sao?

"Ối!" Cơm cuộn của Atsumu, sắp rớt xuống đất rồi.

Rớt cũng được, dù sao cũng đâu phải cô ăn. Càng tốt!

Vụt một thoáng, bàn tay to lớn của ai đó đã vội chộp được cuộn cơm.

"Thật là." Cô nói trong họng nhưng ngay khi ngước lên lại đứng hình mấy hai giây.

Là một người chỉ với hai từ - siêu ngầu, đã đốn đổ cô ngay tức thì. Khoảng khắc anh ấy cúi người, áo sơ mi vô tình để lộ phần da thịt bên trong ngực.

Vòng tay của anh ta ôm được cả bốn em một lúc! Nói chứ thêm hai em ở ngực nữa cũng đủ.

Kita Shinsuke.

Anh ấy vừa đưa cuộn cơm cho cô, chẳng lấy một tiếng mà bỏ đi luôn.

Cô ôm đống đồ ăn trong người chạy đến bên Atsumu. Nhìn từ xa, trông vẻ mặt của anh ta có phần cáu kỉnh, chắc đang hờn dỗi vì sự chậm chạp của cô.

Đã thế cô còn đi từ từ hơn nữa.

"Bánh mì, cơm, sữa, trứng, đủ hết rồi." Cô sắp đồ ăn lên bàn đá trước mặt Atsumu "Vậy thôi, em đi đây."

"Khoan..." Atsumu chợt nói "Cái này?"

Cô khó hiểu "...thì sữa?"

Đúng như lời đồn mà cô từng nghe, khác với Osamu, Atsumu rất dễ nổi nóng, một khi khó chịu thì sẽ không để yên cho ai.

Cô rùng mình, bộ sữa hết hạn sao?

"Sữa- trắng." Atsumu nhấn mạnh từng lời như muốn đe dọa cô.

Ờ thì sữa trắng đó chứ anh ta còn muốn gì?

Nhưng mà sữa này pha chút vàng, và có vị vani...

"T- tại căn tin hết sữa thường rồi, dù sao vị vani cũng đâu có tệ?" Cô nói, nhưng mắt lại đưa sang hướng khác.

"Vứt đi."

Atsumu quẳng hộp sữa về phía cô, vừa gặm một góc của bánh mì một cách khó chịu. Anh ta trông như một đứa trẻ con khi không được mua đồ đúng ý bản thân.

Giỡn mặt? Ý là mình cũng lớn rồi đó, sữa trắng hay sữa đen thì cũng đổ vào họng, làm gì mà phải quan trọng thái quá thế.

Cô cúi người nhặt hộp sữa, mạnh dạn cắm ống hút uống một cách ngon lành trước mặt Atsumu.

Cô biết anh ta định nói gì khi bày ra vẻ mặt kinh khủng đó, đại khái là 'tao bảo mày vứt mà?' hay 'sao mày dám uống đồ tao vứt?'.

"Tôi là thùng rác di động đấy." Cô vừa nói vừa ngậm ống hút "Anh vứt thì tôi tiêu thụ thôi."

Dù sao cũng chưa ăn gì, cũng là tiền của Atsumu bỏ ra, ngại gì mà không húp?

Tiếng sột soạt khi cô hút cạn hộp sữa trong nháy mắt rồi quay lưng bỏ đi.

"Ha...con nhỏ này..."

Atsumu không biết anh bật cười từ khi nào, nhưng khi nhận ra bản thân đang hành động một cách điên rồ thì lại tức giận ngấu nghiến chiếc bánh mì.

_________________________________

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến đây! 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro