20.
Người ta không cần lý do để làm việc gì đó, nhưng một khi họ đã không làm đề có nguyên nhân cả.
Kita đặt chân lên thành phố bấy giờ đã được một năm. Trong mỗi bước đi của anh, chỉ hy vọng nửa bước sẽ được nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của cô. Nếu mỗi lần cố gắng của anh đều được quy đổi, anh muốn đổi lấy hạnh phúc cho riêng mình cô.
Kiến trúc chính là một trải nghiệm sai lầm trong cuộc đời anh. Thành phố, một từ chỉ nói lên sự ồn ào, xô bồ và ngột ngạt. Anh quyết định bảo lưu tất cả kết quả học tập để về quê. Một quyết định nhất thời này đã vô tình thay đồi cuộc đời anh.
"Y/n hả? Cậu ấy chuyển trường rồi. Đột ngột lắm, không ai biết nhỏ chuyển đi đâu."
Sau câu nói đó, Kita đã liên tục gọi điện cho cô nhưng chỉ nhận lại được số máy không liên lạc được. Cơn mưa chiều lạnh ngắt, bây giờ cô đang ở đâu?
Anh tìm đến nhà cô, mưa không ngừng ngớt. Căn nhà trống rỗng, họ nói ai đó đã đưa cô đi mất rồi. Trong lòng anh dẫy lên nỗi bất an, lo lắng. Cô lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí anh, không lúc nào ngừng nghỉ. Nếu cô đã rời đi, vậy vì sao không nói cho anh biết? Nếu không nói, chẳng lẽ cô đang gặp chuyện gì?
Kita ôm đầu dưới vòi sen. Sương khói bốc lên là một nỗi thống khổ. Câu hỏi vì sao chưa bao giờ khó giải thích đến vậy.
Anh quay lại thành phố, quay lại trường học. Nhưng lần này anh không bước tiếp nữa, chẳng còn lý do hay cảm xúc gì để anh có thể tiếp tục ở lại đây. Anh rút học bạ và quay về quê nhà. Thời gian đầu, anh dự định tìm kiếm cô. Nhưng sau đó lại nối nghiệp với công việc trong nông trại. Trồng lúa, trồng rau, tắm mình trong ánh nắng.
Cứ ngỡ, cô đã biến mất.
Rồi một ngày, một cú điện thoại gọi đến làm anh điên đảo.
Em sẽ học đại học, em quyết định rồi. Anh chờ em, chỉ mấy vài tiếng nữa chúng ta có thể gặp lại nhau...
Bàn tay anh run lẩy bẩy, đầu óc chỉ quay cuồng vô định. Anh cúp máy trong âm thầm, không một lời hồi đáp. Anh biết bản thân vừa làm một điều hết sức điên rồ. Cô nói sẽ học đại học, chỉ vài tiếng, gặp nhau. Nhưng anh không còn ở đó. Bây giờ, anh đã là một phần của quê nhà, không đại học, chỉ có bàn tay lấm lem bùn đất, với cây lúa vàng ươm.
Giả định, nếu anh nói cho cô biết chuyện anh đã trở về thôn quê, liệu có lẽ cô sẽ về theo anh mất. Anh không muốn cô vì anh mà tự hủy bỏ những nước đi mở đường. Có lẽ anh nên im lặng, và chấm hết mọi thứ như một nét bút ngắn gọn.
Con người anh thật đáng trách, bỏ lỡ nhau như vậy liệu có đáng không?
Nắng chiều tà, lá phong vàng đổ đầy dưới nền đất khô cằn. Mùa thu, trời đẹp đến nao lòng.
...chỗ đó đến mùa thu đẹp lắm. Khi nào thu đến, mình đem cơm hộp theo nha anh.
Hình như anh lỡ hẹn với cô mất rồi.
Người ở thành phố, người thì thôn quê.
Ấm áp như mùa hạ, nhưng buốt giá như đông về.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro