Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Giữa khoảng trời mênh mông bao la bát ngát, một nữ sinh yếu đuối cần được che chở bị bắt nạt bởi đám nam sinh cao to, cơ bắp, vạm vỡ.

Điên mất thôi!

Cô ở lại trường đã hơn nửa tiếng, tầm này bên ngoài sân trường đã không còn bóng học sinh đi lại.

Với đầu óc thông minh nhanh nhạy, cô tự tin phán đoán bọn họ đã rời đi hết rồi!

Dù sao nếu hôm nay không gặp được cô thì mai kia cũng gặp. Hà hà! Cô dự tính sẽ chuyển trường luôn!

Đúng như cô tiên liệu, bên ngoài hành lang không có ai cả. Cô đi lại nhẹ nhàng từ tốn như một con nhện, ôm hết bức tường này đến bức tường kia. Chỉ hé nửa con mắt, dò xét bên ngoài mới tự tin rảo bước về nhà.

"Năm nhất, em là người phát thanh vừa này phải không?"

Tim cô chợt hẫng một nhịp...

Cứ như đứng trước tòa án, không hiểu sao người ngợm cứng đờ, như thể máu cô đông thành lớp si măng vậy.

Bị cáo xin được kháng cáo!

Giọng nói phát ra từ phía sau lưng, cũng có thêm vài tiếng bước chân. Đoán chừng cỡ khoảng hai người.

Là anh em sinh đôi à? Chết mẹ! Một trong số họ nổi tiếng khó tính, rất ghét loại con gái phiền phức.

Cô chôn chân dưới đất, tạm thời có thể mọc rễ được ở đây. Đến giờ mặt cô cắt không còn giọt máu, huống hồ dám quay lại nhìn bọn họ.

Nhưng tiếng bước chân gần hơn.

"Tôi hỏi, sao em không trả lời?" Người đó áp mặt sát tai cô, hơi thở nhẹ vào gáy làm cô rùng mình.

"Phì! Mày hù em ấy ngất mất." Một người khác nói.

Trong đầu cô bây giờ nửa hoảng loạn, nửa buồn nôn, chẳng thể suy nghĩ được gì. Đi đến bước này rồi thì...

Chơi tới luôn chứ sao!

Cô lấy hơi, quay mặt đối mặt với bọn họ rồi nói "Tất cả chỉ là hiểu lầm!"

Ngạc nhiên hơn, không những chỉ có hai anh em sinh đôi nhà Miya, mà người vừa nãy nói chuyện với cô là Suna Rintarou.

Tầm nhìn cô bị chắn mất phân nửa, nguyên nhân do Suna vừa rồi đứng sau người cô. Hiện tại theo đo đạc thì cô chỉ đứng cao gần ngực anh ấy, kiểu này thì ôm đã luôn...

Khoan! Lạc đề rồi!!

"Ồ, em ấy nói chỉ là hiểu lầm thôi." Một trong hai anh em sinh đôi có màu tóc xám tro nói.

Chợt Atsumu vò mái tóc tẩy vàng của anh ta.

Đoạn, anh nhìn cô với ánh mặt giận giữ thét lên "Đúng là hiểu lầm rồi đó. Chết tiệt! Ai nói với em là tôi chỉ có 18.3cm vậy? Đính chính lại là 19.7cm."

"Vậy sao?" Suna vuốt cằm "Thế tôi cũng đính chính luôn nhé, là 20cm chẵn, đừng có xén bớt."

Người cô bây giờ giật đùng đùng!

Cứ ngỡ bọn họ sẽ dập cô tan tành thế chứ lại đứng đính chính cho cái chiều dài 'cậu bé' của họ.

Miệng cô cứ thế há hốc, không nói nên lời.

Suna liếc nhìn cô, ánh mắt anh ấy thờ ơ nhưng thật bén, xém chút còn tưởng anh ta dùng mắt để sắt lát cô.

Nhưng hình như không phải, Suna cúi người xuống khiến chiều cao anh ấy ngang bằng cô.

Khoảng cách này, không phải quá gần sao...?

Cô hoa mắt, miệng mấp máy như muốn cầu xin.

"Anh tính làm cái gì?!"

Chẳng nói, Suna chợt kéo khóa áo khoác cô xuống phân nửa, rồi khóe miệng cong cong đôi chút.

"Nhớ rồi, ẻm tên là Y/n." Suna liếc mắt nhìn anh em nhà Miya.

Atsumu vừa nghe đã bước đến gần cô.

Hình ảnh hai con người to lớn như bức tường che chắn cả ánh mặt trời trước mắt cô thật sự rất đáng sợ.

Cô lùi đi vài bước, vẫn giữ nét mặt bình thản nhưng nội tâm đang gào thét. Kéo lại khóa áo khoác, cô nhìn họ giận dữ.

"Các anh biết tên tôi làm gì? Đừng đụng chạm vớ vẩn!"

Dứt lời, Atsumu và Suna bật cười thành tiếng, chỉ có Osamu nhếch miệng nhìn cô một cách khó hiểu.

Chết rồi! Cô đụng sai người rồi!

Bọn người này càng chửi càng khoái, càng lùi lại bọn họ càng tiến tới. Đích thị là lũ yêu cáo!

"Thật là!" Atsumu ngưng cười mà liền thay đổi sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ "Trên đời này tôi ghét nhất lũ con gái mèo nheo, em cũng không ngoại lệ đâu."

"T- thì sao? Tôi cũng đâu dự định hóa mèo lấy lòng anh." Cô nói.

Chết nữa, đã sai còn sai thêm, tự vả miệng mất rồi!

"Thế thì càng thú vị, cứ xù lông thế đi..." Suna Rintarou cười "...em sẽ thành công thu hút ánh nhìn của tôi."

Mặc kệ họ. Ai nói gì thì nói, họ đi đường họ, cô vẫn thẳng lưng đi đường cô.

Nhưng thế quái nào bọn họ cứ theo sáp rạp sau lưng cô cả đoạn đường. Bất quá, cô dừng lại nói:

"Đừng có theo tôi!"

"Hửm, đến nhà em rồi à?" Suna ngó nghiêng qua hàng rào phía trước.

Vẫn chưa tới...

"Nhưng mà nhà tôi thì liên quan gì đến các anh?" Cô hỏi.

"Tất nhiên là liên quan rồi." Atsumu gãi cằm "Để đề phòng 'con mồi' chạy trốn."

Con mồi?

Nếu nói Suna Rintarou khiến cô ba lần bảy lượt cứng họng suốt đoạn đường thì Atsumu Miya, kẻ chuyên gia nói kháy, châm trọc khiến cô phát điên.

"Đã không xin lỗi thì thôi, đằng này em còn cố chỗi cãi. Vậy là hư nhé." Atsumu kéo gần khoảng cách giữa cô và hắn.

"Đem cơ thể nam giới ra để nói thì đúng là hư hỏng." Suna tiếp lời "Bởi vậy, tôi nên dành hình phạt nào thích đáng cho em đây?"

Ác quá! Bọn họ đang tập hợp công kích cô phải không?

"Hai người thôi đi, trông em ấy nghệch ra rồi." Osuma bây giờ mới lên tiếng.

Cảm tạ Đấng đẹp trai, cao to, vị thần cứu tinh của đời cô.

Atsumu xì một tiếng tỏ ra bất mãn "Thôi thì thôi, nhưng ít nhất tao sẽ loa cho cả trường này biết con nhỏ đánh cắp danh dự của tao."

Mũi cô có chút cay cay. Dù sao cũng là con gái nhà lành, bị cả trường biết được cô là kính vạn hoa biến thái thì cô nào chịu nổi. Nói tới, mắt bỗng ươn ướt, long lanh ứa lệ.

"Đừng nói em khóc ở đây đấy? Thật sao, người ngoài nhìn vào lại tưởng bọn tôi bắt nạt." Suna nói, nhìn cô một cách hứng thú.

Thì sự thực là như vậy mà?

"X-xin lỗi đàn anh!" Hết đường rồi, thật sự hết đường rồi. Cô bắt buộc phải quỳ lạy van xin họ tha thứ thôi.

"Tại sao phải xin lỗi? Vừa rồi em còn khăng khăng nói chỉ là hiểu lầm sao?" Atsumu là một con sói chính hiệu, hắn không từ thủ đoạn chọc ngoáy cô.

Lúc này cô cười không được, khóc không xong. Chỉ nấc nhẹ, cúi mặt nhìn mũi giày.

"Em...tại vì..." Môi cô run bần bật, cổ họng không nói nổi thành tiếng "Em thật sự xin lỗi, em sẽ làm bất cứ thứ gì các anh yêu cầu! Em có thể chạy vặt hoặc sách đồ cho các anh."

"Ha?" Lúc này con ngươi của Suna to hơn gấp mấy lần như cách hắn hình cả banh chuyền "Hay đó, ý kiến hay. Tôi còn vừa định sẽ tha thứ nhưng nghe em thành thật hối lỗi thế này nên tôi chấp nhân."

"Còn các cậu thì sao?" Nửa mặt của Suna tối sầm, như anh ta vừa nghĩ ra được trò trống gì thú vị dành cho cô.

"Hợp đồng đã được kí kết." Atsumu nhướn mày "Vì tôi là một người nhân nhượng, nên chỉ gia hạn cho em một năm thôi. Mà khoan, tôi gọi em là gì nhỉ?"

"Y/n." Cô nói nhỏ.

"Không." Atsumu phất tay "Ý tôi là nên gọi tay sai hay chân chạy vặt bé nhỏ nhỉ?"

Lời nói của Atsumu như vài nhát chém ngang tai, nhức não không thể kìm chế nổi.

"Vâng." Cô cố rặn lấy nụ cười trông có vẻ điên rồ, khiến cho cả ba người trước mặt mang chút ngạc nhiên "Anh muốn gọi sao thì gọi, hay là thùng rác di động nhỉ? Dù sao em cũng sẽ nghe lời các anh."

Phía sau, Suna chợt phì cười chuyển sự chú ý từ tôi sang anh ấy "Thùng rác di động sao? Dễ thương thật đấy."

"Vậy nhé, mai gặp lại." Atsumu xoay người, quay mặt qua vai và vẫy tay "Nhớ đừng trốn."

Đừng có trốn, đừng trốn.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro