Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Sáu năm sau, mang theo những biến đổi không ngờ.

Tình yêu tựa như những dòng chữ viết trên trang giấy trắng, vết mực còn mới mà lại thấm sâu theo từng nét bút. Mới ngày nào cô vẫn thấm thuần vị nước mưa, nay leo lên từng nấc thang trên con đường đại học rộng mở. Hiện tại cô đã là sinh viên năm cuối ngành kiến trúc. Có tiền, có nhà, có niềm vui, nhưng không có anh.

Trong cái nắm tay ngày ấy, hơi ấm trong lòng anh vẫn vương vấn nơi cô. Cô tự hỏi, bây giờ Kita có khỏe không?

Không có những nụ hôn vĩnh biệt, không một tia hy vọng, không một lời hồi âm sau cùng.

Kita Shinsuke chỉ biến mất, không dấu tích trong cuộc sống của cô.

Vào cuối năm học lớp 11, ông trời đã khắc nhiệt với cô khi căn bệnh ung thư dạ dày. Ở phút chót, cuối cùng mới cho cô hưởng một chút nhân từ ở Người. Khi mà bà ấy, người mẹ mẫu mực khước từ đứa con gái nay lại quay về tìm cô. Bà ấy có tiền, có nhà cửa, tuyệt nhiên lại không được hạnh phúc.

Giữa thành phố tấp nập, người đàn bà nằm dưới ánh nắng thưởng thức ly rượu vang đỏ. Biểu cảm ngậm đắng hưởng ngọt, ngất ngây với khuôn mặt đỏ bừng. Cô đã quá quen với việc suốt ngày phải ngửi thấy mùi rượu thuốc trong căn nhà này. Một ngày không rượu không thuốc, chỉ có thể là đã chết mà thôi.

Chiếc túi xách tay bị rớt dưới sàn với mọi giấy tờ, vật dừng vương vãi. Kìm nén cơn tức giân, cô trừng mắt nhìn người đàn bà quát :

"Sao dì dám lục đồ của tôi?"

Cán ly rượu vang kẹp giữa những ngón tay, bà nhấp một ngụm vang đỏ sóng sánh. Đoạn, nói một cách nhẹ tênh "Con gái, mẹ bảo con phải uống thuốc đầy đủ. Thế thuốc đâu hết rồi?"

"Đâu phải chuyện dì nên quan tâm?" Cô gom đồ vào trong túi, vừa nói.

Bà cười một cách giễu cợt, nhắm mắt hưởng ứng ánh bình minh "Đó là cách con gái báo hiếu ân nhân của mình à?"

Cô không thèm ngẩng đầu. Tay nắm chặt thành nắm đấm. Cuối cùng thì cũng hạ giọng:

"Vâng, nhờ ơn của dì mà tôi sống thêm được ít nhất vài năm. Vỗn dĩ tôi đã chết quách trong cái bệnh viện đó mà thanh thản, giờ lại phải chịu đựng nỗi đau ấy dài đằng đẵng."

Cái lúc cô nằm thoi thóp trong phòng mổ, không người thân hay một cắc bạc nào trong tay. Bà xuất hiện và làm thủ tục mổ khối u trong dạ dày của cô. Cô chuyển trường và bảo lưu kết quả học tập. Ra trường, mọi chi phí học đại học đều là bà ấy lo tất. Nhưng cô bắt buộc phải sống, vì bà, bà không muốn chết một cách lẻ loi. Khi bà ta chết, nhất định phải có người đưa tiễn bà. Cô phải sống, phải mang ơn bà, phải dựa dẫm mà chẳng có lấy quyền tự do.

Học kiến trúc không phải là một trải nhiệm tốt. Ngày ấy, cô quá vội trong việc lựa chọn ngành học, nghĩ tới Kita, cô nhớ anh. Kiến trúc chỉ là một cái cớ để cô tìm gặp Kita. Cô mất liên lạc với anh ấy một năm sau kể từ ngày cô gặp anh lần cuối ở sân ga.

...

Hôm nay là ngày gặp mặt lần cuối giữa các sinh viên đại học tổ chức tại một quán lẩu đông đúc. Vì là sắp qua năm mới, mọi thứ dường như rất nhộn nhịp. Với tư cách là người dẫn đầu thủ khoa khối kiến trúc, cô đứng lên và nói vài lời phát biểu trước khi bắt đầu ăn uống.

"XẢ GA ĐI MẤY ĐỨA!!"

Dứt lời là tiếng vỗ tay. Mùi thịt nướng hòa quyện trong không khí với than khói, lòng bò và cá nướng. Từ lâu cô đã không thể ăn những thứ đó. Vì giữ cho dạ dày có thêm hiệu suất, cô buộc phải ăn kiêng và chỉ được ăn những thức ăn lỏng. Cuối buổi, tiệc cũng tàn. Bắt tay, ôm nhau lần cuối cho sự kết thúc của thời sinh viên.

Bên ngoài trời tối, mùa đông lạnh giá buốt căng làn da khô rát của cô. Không biết khi nào tuyết bắt đầu rơi. Lòng cô bắt đầu nhung nhớ, cảm giác bấy giờ chỉ là hoài niệm về người ấy. Tuyết rơi, một bát canh cá hồi hầm củ cả trắng, đầy ắp cá hồi, nhưng ít củ cải.

Chỉ còn nửa tiếng nữa, lại một năm mới trôi qua. Nhạt nhẽo, vô vị.

Từng dấu chân cô bước lên mặt đường mang theo tia hi vọng tìm thấy anh. Nửa bước, cô nheo mắt nhìn ánh đèn đỏ vàng lấp lóa tại một quán cơm trước mặt.

Chẳng vì lý do nào cả, cô chỉ và bước qua chuông cửa. Vì một cảm giác ấm cúng mà nó mang lại, có lẽ hôm nay cô sẽ ngủ tạm tại đây vài tiếng trước khi trời kịp sáng.

Tiếng chuông vang lên. Bên trong, chủ quán nói vọng ra ngoài "Chào mừng quý khách, cảm phiền quý khách đợi tôi vài giây."

Cô nằm dài trên quầy bàn ăn, mắt ngước lên tấm bảng danh sách các món ăn. Cơm nắm Origini, cơm nắm cá hồi, cơm nắm nướng, quả mơ,...

Mất một hồi, người chủ quán đi ra mới thấy cô và hỏi:

"Thưa quý khách muốn dùng món nào?"

Cô không ngước lên, chỉ năm xuống cho vai gáy được nghỉ ngơi. Đáng lẽ cô tới đây đâu phải vì muốn ăn uống, chẳng qua là muốn tạm dừng nghỉ chân một lúc. Nhưng nếu không gọi món, khéo chừng cô không những bị đuổi mà còn bị đánh.

"Có món nào mang hương vị cổ tích không?"

Người chủ quán im lặng mất hồi lâu. Sau, cất giọng kể một câu chuyện dài:

"Ở một ngôi làng nhỏ bên cạnh cánh đồng lúa xanh mướt, có một chàng trai tên là Kaito và một cô gái tên là Yumi. Từ nhỏ, Kaito đã yêu thầm Yumi nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để thổ lộ tình cảm. Thay vào đó, anh chọn cách thể hiện tình yêu qua những món cơm nắm onigiri.

Kaito làm việc chăm chỉ trên cánh đồng lúa, cẩn thận chọn lựa từng hạt gạo để làm onigiri. Anh biết Yumi thích ăn onigiri với nhân cá hồi và một chút umeboshi. Mỗi ngày, Kaito đều mang onigiri đến cho Yumi khi cô làm việc ở chợ làng. Anh luôn mỉm cười và nói rằng đó là món quà nhỏ từ gia đình anh.

Yumi dần dần nhận ra sự chăm sóc và tình cảm ẩn giấu trong từng miếng onigiri mà Kaito làm. Một ngày nọ, Yumi quyết định hỏi Kaito về nguồn gốc của những miếng onigiri.

Kaito đỏ mặt nhưng dũng cảm thổ lộ với Yumi.

Từng miếng onigiri này là lời tỏ tình của anh. Anh đã yêu em từ lâu và muốn dùng chính đôi tay mình để mang đến cho em niềm vui và hạnh phúc.

Vậy bây giờ, quý khách muốn dùng cơm nắm Onigiri chứ? Quý khách...?"

Thấy không có hồi đáp hay phản ứng, chủ quán lay nhẹ cô nhưng chỉ nhận lại tiếng ngáy ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro