16.
Câu lạc bộ bóng chuyền thi đấu giải liên trường mùa xuân.
Dưới sân chơi, ánh mắt anh bừng cháy nhiệt huyết. Trên khán đài, cô thổi bùng ngọn lửa ấy hướng về anh.
Cổ động của trường Inarizaki không phải dạng vừa khiến cho tâm lí đối thủ bị ảnh hưởng. Đó là lần đầu tiên cô được rửa sạch đôi mắt ấy với trận thi đấu mãn nhãn đến vậy. Có điều, mỗi lần phát bóng gay cấn của Atsumu, anh ta lại làm cái điệu phất tay trông quá đáng thể.
"Như vậy mà không ngầu hả? Tôi cho em nói lại đấy Y/n."
Những ngày tiếp theo, đôi lúc cô lại bắt gặp Suna tán tỉnh ai đó sau căn tin. Với tính cách của anh, một chiếc điện thoại lưu số chục em cũng là chuyện thường tình. Suna khi gặp cô, anh ta khoái bày ra cái vẻ cợt nhả, đểu cáng để khiêu khích.
Có điều, cô không còn thấy mái đầu xám tro ấy sau trận bóng chuyền mùa xuân. Nghe Mori nói, bọn họ vẫn giữ mối quan hệ mập mờ ấy.
Mỗi một lần mí mắt khẽ chạm, dòng chảy thời gian trôi đi không ngừng siết.
Mới hôm nào cô gặp Kita nhau lần đầu, ánh mắt còn ngập ngừng. Mùa xuân tới, những cánh hoa anh đào nở rộ. Sáng nào trước cửa nhà cô, một hộp cơm canh và hộp sữa hạt. Những buổi hẹn hò dưới trời mưa, những cái ôm ấm áp trong những ngày lạnh giá, tất cả như mới hôm qua.
Kỳ học cũng nhanh chóng kết thức trên những trang giấy trắng. Kita sắp phải ra trường. Cô ước gì được gặp Kita sớm hơn nữa. Bằng mọi cách nếu có thể quay lại quá khứ, cô sẽ bước đến trước mặt Kita, nói với anh ấy rằng hãy nấu cho em một bữa cơm gia đình, duy chỉ mình em và anh. Nhưng thực tại không bao trờ bị trộn lẫn.
Kì nghỉ xuân bắt đầu trong cái sự buốt giá của cuối tháng ba. Nhưng sẽ rất nhanh thôi, trời đang dần ấm lại. Tuần sau là lễ trưởng thành cho khối năm ba, những ngày gần nhất là cơ hội để cô anh Kita có thể gặp nhau nhiều hơn.
"Em muốn rủ anh hẹn hò."
Cô thủ thỉ với Kita qua chiếc điện thoại.
Đứng trước gương với mấy bộ váy hoa nhí, nó làm cô cảm thấy nhức đầu. Những chiếc nơ cài, một màu son mới liệu có thể che dấu đi sự bình thường của cô không? Hẹn hò là một ý tưởng ngọt ngào. Nhưng trước tiên cô phải chọn cho ra bộ đồ nào phù hợp với buổi hẹn cùng Kita.
Tuyết đã tan ra và bốc hơi dưới ánh mặt trời. Cánh đào rụng rời lên những vũng nước bên vệ đường. Cô ma sát hai lòng bàn tay lại. Bên trong cô mặc chiếc áo cổ lọ, bên ngoài là váy yếm dài. Một chiếc áo khoác dày chạm đầu gối đã giúp cô giữ ấm được khỏi tiết trời lạnh giá. Thấy Kita bước đến, cô tươi cười nói:
"Em đã chờ đến ngày hôm nay. Vì tháng vừa rồi thi cử thật bận bịu. Em sợ anh quên mặt em mất, vì thế em chuẩn bị rất kĩ càng. Anh cứ việc theo em thôi."
Kita ngạc nhiên với vẻ mặt đầy phấn khởi của cô. Anh nắm lấy bàn tay cô và nói "Vậy em sẽ ở bên cạnh anh cả ngày đúng không?"
Mặt cô xuất hiện vài vệt đỏ. Nhìn mới thấy rõ, hôm nay Kita quả thật rất đẹp trai khi anh ấy trau chuốt cho mái tóc của mình.
"Vâng." Cô kéo lấy tay anh "V- vậy chúng ta đi nhé!"
"Trông đợi vào em, Y/n."
Cô loay hoay trước màn hình điện thoại để xem vị trí của khu vui chơi giải trí khá nổi tiếng ở phố B. Thật mừng khi Kita vẫn luôn sẵn lòng in dấu chân theo cô đến mọi địa điểm.
Trò đu quay trên cáp treo đúng thật rất kinh khủng, lúc đó Kita đã nắm chặt tay trấn an cô. Sau đó lại đến quầy bán khoai nướng vì Kita nghe nói cô chưa ăn gì. Trò bắn tỉa đúng là thú vị, cô nhắm trúng chiếc móc quá hình con cáo già. Trong lúc Kita mải ngắm hàng anh đào, cô nhét vào túi của anh một cách nhẹ nhàng.
Chỉ cần tạo thêm nhiều kỷ niệm, đó chắc chắn là buổi hẹn hò thành công. Cô cầm lấy hai tấm ảnh chụp của cô và Kita, khuôn mặt sáng sủa của anh ấy dường như khiến cô bị mờ nhạt.
"Dễ thương quá, anh sẽ giữ nó thật kĩ."
"Có nên treo ở đầu giường không nhỉ?" Cô hỏi.
Kita lôi chiếc ví của anh ấy và nhét tấm ảnh vào "Ừm, nếu bị mất thì sao?"
"Ừm..."
Bầu trời thay lớp áo mới đậm màu. Xa kia là một nửa của trăng bạc, sao Kim luôn xuất hiện đầu tiên mỗi khi trời tối. Nó như một cái mốc thông báo đã gần kết thúc một ngày.
"Chúng ta nên về trước khi trời tối, Y/n."
"Vâng."
Đứng trước cổng sắt cọt kẹt do thời gian. Khuôn mặt cô không dấu đi sự thỏa mãn của buổi hẹn hò hôm nay. Thật sự là buổi hẹn hò thành công. Cô vòng qua tay Kita nói :
"...chỗ đó đến mùa thu đẹp lắm. Khi nào thu đến, mình đem cơm hộp theo nha anh."
Kita bật cười "Vậy để anh làm cho nhé?"
Hôm nay Kita cười nhiều đến nỗi anh chẳng thể ngừng lại. Cứ mỗi lần như thế, tim cô lại không chịu đựng nổi.
"Ngày hôm nay anh đã rất vui." Kita đột nhiên nói "Chỉ là sau đó anh sợ không thể gặp em nhiều hơn, cũng sắp đến đợt đăng ký nguyện vọng, anh định sẽ học đại học ở Tokyo, nhưng nếu vậy thì chúng ta sẽ không có cơ hội gặp nhau."
Đồng nghĩa với việc yêu xa. Cô dường như đoán trước được chuyện này sau cái lần thấy Kita thấp thỏm cầm tờ giấy báo về trường H. Kita không nói cho cô biết chuyện cho đến nay, có lẽ anh ấy đã do dự rất nhiều. Kita lúc nào cũng lẳng lặng theo dõi cô, trong khi cô chẳng hề biết tâm tư của anh ấy.
Cô kéo tay áo anh "Lại chỗ này đi anh."
"Hử?"
Kita khó hiểu, nhưng vẫn đi theo cô đến một góc khuất.
Chẳng nói, cô vòng tay qua eo ôm chặt người Kita. Anh lúc nào cũng mang theo mùi hương của gỗ tuyết tùng. Cô càng vùi mặt vào lòng ngực anh, càng nghe rõ từng nhịp tim đập nhanh hơn. Kita sững người đôi chút, anh lấy làm ngạc nhiên trước hành động của cô.
"Y/n?"
"Kita." Cô ấp úng rồi nói "Dù có vậy thì anh vẫn nghĩ đến em phải không? Dù có xa cỡ nào, dưới ánh bình minh hay chiều hoàng hôn, vẫn chiếu hình bóng anh và em. Vậy, chúng mình vẫn bên cạnh nhau, chỉ là có hơi xa mà thôi."
Kita vỗ nhẹ sau lưng cô, vừa đợi cô nói hết lời. Sau cùng, anh ấy hỏi "Nói cho anh nghe dự định của em trong tương lai?"
Cô trở nên trầm lắng, mất một hồi mới trả lời "Gần đây cũng có trường công lập, em sẽ đi làm trước đi nộp đơn vào đại học."
"Đó mới là thứ khiến anh bận tâm, Y/n." Kita chợt nói "Anh không muốn em thấy em...khổ thân như vậy."
Cô đột nhiên bàng hoàng. Một chút trên khuôn mặt biểu hiện rõ sự nhăn nhó. Kita ân cần, lúc nào cũng quan tâm chu đáo. Đôi lúc cô cảm thấy phải dựa dẫm vào anh cả đời, nhưng đôi lúc cô cũng nhận ra mình quá yếu kém. Con người cô vỗn dĩ đâu như thế. Cô chỉ là cây cỏ dại, lúc nào cũng vươn lên sau cơn bão. Nhưng Kita dường như đã quá bao bọc lấy cô, làm cho cô cảm thấy kém cỏi.
"Anh không được nói vậy..." Cô lùi xa khỏi vòng tay ấm áp của Kita "Em không hề khó khăn, đó chỉ là ngọn núi nhỏ thử thách cuộc đời em. Anh nhất định phải học đại học. Còn em nhất định phải đi làm. Nhưng nếu anh nghĩ em không thể...chẳng lẽ mình lên dừng lại?"
Đôi mắt của anh mở to, khuôn mặt đông cứng lại không tin những gì vừa nghe thấy. Kita nắm chặt bả vai cô và nói:
"Y/n, sao em lại nói như vậy? Anh sai rồi, đáng lẽ anh không nên bận tâm đến nó."
Cô ôm lấy khuôn mặt hốt hoảng của Kita, véo một bên má của anh mà nói "Đúng rồi, mỗi người một bổn phận. Đừng bao giờ nghĩ em yếu đuối, em đã leo được đến bây giờ mà."
Ngón tay anh vuốt lên da mặt buốt lạnh của cô, Kita cười nhạt nhẽo "Anh xin lỗi."
Buổi hẹn hò kết thúc một cách khó chịu nhưng cô đã suýt nghĩ rằng nó thành công. Kita rời đi với vẻ mặt rầu rĩ. Cô cũng chẳng thể ngủ nổi vào đêm nay. Đây đúng là lần đầu tiên cãi nhau của cô và Kita. Nhưng cãi nhau xong thì mối quan hệ sẽ càng khắng khít phải cô?
Mong là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro