14.
Đúng là một tình bạn diệu kỳ.
Ban đầu người khóc là cô nhưng chẳng hiểu sao nỗi buồn ấy lại chuyển qua Mori, và chị ấy say khướt khóc nức nở.
"...em không biết nữa ạ...tại sao con trai...lại đáng ghét đến vậy?" Cô tựa đầu vào vai Mori trong khi chị ấy vuốt ve đầu cô.
"Nhỉ?...bởi vậy chị khuyên mày...nên quen mười thằng một lúc cho chúng...biết tay." Mori nói.
Bên ngoài, chợt có tiếng gõ cửa, cô loạng choạng vịn vào bờ tường, rồi khó khăn cầm tay nắm cửa. Khi nghe tiếng gõ dồn dập hơn, cô mở cửa và hét toáng lên.
"Ơ từ từ!! Làm gì mà vội vã dữ vậy hả?"
Mọi thứ cứ lờ mờ đi, nhưng cô vẫn thấy rõ ràng người trước mặt cô là Kita Shinsuke. Không biết có phải do cồn gây ra không, Kita làm sao có thể đến khu nữ sinh được chứ? Cô dụi dụi đôi mắt rồi ngước nhìn ngơ ngác, sau đó bị bàn tay ấy nắm lấy lôi đi.
"Bỏ ra!! Bỏ ra đồ khốn nạn!! Biến thái!!"
Cô nạt nộ và liên tục đấm mạnh vào vai người ấy. Nghe có tiếng nói chuyện của vài ba người, cô toan kêu cứu liền bị lôi vào một căn phòng trống gần đó. Căn phòng thì tối mịt, cô bị ép sát, miệng thì bị bàn tay ai đó bịp lại. Không chịu nổi sự sợ hãi, cô thút thít ướt đẫm làn mi.
"Shhh..." Người đó suỵt vào tai cô một cách nhỏ nhẹ và nói "Là anh, Kita Shinsuke."
"Kita?" Đôi mắt cô đỏ hoe "Không phải anh nói...là không muốn gặp em ạ?"
Hơi thở cô sộc nặng mùi cồn, khuôn mặt có chút nhợt nhạt, lời nói không được mạch lạc. Kita dường như đã đoán ra việc cô uống rượu. Anh nhẹ nhàng nhịp nhịp lên trán cô và khiển trách.
"Ai cho em uống thứ đó? Nếu bị ai khác phát hiện thì sao?"
Con người cô say khướt mà không tự chủ vỗ lên má của Kita "Là anh phải không? Anh Shin...Kita?"
Cho dù là mơ thì cô cũng rất hạnh phúc nếu được gặp lại Kita, nhưng nếu là thật thì cô lại càng biết ơn vì Kita đã xuất hiện trong cuộc đời cô.
Kita nắm lấy bàn tay lạnh buốt đang đặt lên khuôn mặt anh.
"Anh xin lỗi, anh thật không biết cách nói chuyện." Kita thì thầm với cô "Chuyện vừa nãy, ý anh không phải không muốn gặp mặt em...mà vì anh ngại phải gặp em."
"Vì sao?" Cô chớp chớp đôi mắt.
Kita có chút lưỡng lự, sau mới nói "Không biết nhưng hình như...anh chỉ toàn nghĩ đến em."
Mặt cô nóng bừng không biết vì rượu hay là vì lời nói của Kita. Đôi môi cô mấp máy điều gì, cô đang bận suy nghĩ điều gì. Ngay lúc này trong cơn đê mê, cô muốn nói ra mọi thứ với Kita.
"Em thích anh."
Cô nói nhỏ "Em...rất thích anh, em thật sự thích anh...Kita?"
Thế còn anh thì sao?
Kita không đáp lời, thay vào đó là loạt những hành động nhẹ nhàng đặt tay sau đầu cô, kéo gần khoảng cách giữa anh và cô. Cô cảm nhận được sự gần gũi khi hơi thở nóng ran của Kita lướt lên làn da.
Hình ảnh Kita mỗi lúc một rõ. Cô đặt tay lên ngực anh ấy cảm nhận được nhịp tim mỗi lúc một rõ. Chầm chậm, Kita chạm vào môi cô, nó nhè nhẹ đến mức như một làn gió thoảng. Nhưng dần dần, cảm xúc trở nên dâng trào, làm nụ hôn trở nên sâu đậm hơn. Bàn tay Kita miết nhẹ lên vùng má cô, kéo cô vào sự nhịp nhàng của anh ấy.
Và cuối cùng, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
"DẬY ĐI NÀO CÁC CÔ GÁI TRẺ!!!" Mori thét lên một cách sảng khoái.
Hình như Mori đã hoàn toàn rũ bỏ hình tượng sang chảnh, lạnh lùng của chị ấy sau chuyến đi này. Hôm qua, cô không biết bản thân bất tỉnh lúc nào mà khi tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm vỏn vẹn dưới chân của Mori. Sáng dậy cứ thấy nhức nhức người ngợm là do đó.
Cô ngáp ngáp rồi chuẩn bị soạn đồ ra trước đại sảnh. Tâm trạng hoàn toàn bị xáo trộn khi tối qua bị Kita từ mặt, sau đó lại mơ một giấc mơ hết sức chân thực...cô mơ thấy Kita chủ động hôn cô, mộng tưởng đó làm cô cứ ngỡ như đã trải qua vậy.
Giấc mơ đó như tệp đính kèm theo cô đến ngày hôm sau.
...
Trên đường đến trường, cô đã tá hỏa khi gặp Kita đứng trước cổng trường. Anh ấy có dáng thư sinh, chỉ thở thôi cũng nồng nặc sự gương mẫu. Kita nói không muốn gặp cô, vì vậy nên cô chỉ có thể đi đường ngược lại để đến lớp.
"Lớp trưởng nhớ thu vở bài tập đem xuống phòng giáo viên nhé."
Tanji đang tán tỉnh một chị năm hai khối trên, quay qua nháy mắt với cô tỏ ý nhờ vả.
"Đồ điên!" Cô nói không thành tiếng chủ yếu là để Tanji hiểu được.
Sau đó ôm chồng vở bài tập đi đến phòng giáo viên. Nói bài tập chất cao như núi thì hơi lố, nhưng nó làm khuất mất tầm nhìn của cô.
"Ối, xin lỗi...cho qua với."
Cô loạng choạng bước xuống tầng trệt, nhưng nửa đoạn lại mất thăng bằng nhào lên phía trước. Mọi thứ dường như chậm đứng lại khi vòng eo của cô được giữ lại, đống vở bài tập cũng được vơi đi bởi ai đó.
"Cẩn thận, để anh giúp em."
Kita xuất hiện trước mắt cô, anh nhẹ nhàng buông tay và ôm hết đống bài tập. Anh ấy rất cao, nên chẳng có việc bị che khuất mắt. Cô nghĩ Kita còn có thể nâng hai tấn gạo bằng một tay, như vậy hơi quá không nhỉ? Nhưng Kita rõ ràng rất ghét cô, sao anh ấy lại chủ động đến giúp đỡ trong hoàn cảnh này.
Cô vội ôm lấy đống vở trên tay Kita "Không cần đâu ạ...phòng giáo viên đằng kia."
Rồi cô chạy vụt qua người Kita trước khuôn mặt bối rối và thất vọng.
Buổi trưa, không biết bằng cách nào Atsumu biết được cô hay ngồi trong phòng kho để ăn trưa. Hỏi tới mới biết anh ta theo dõi cô. Atsumu dạo này thay đổi tính cách, coi bộ như anh ta đã thích cô mất rồi.
Cô chớp chớp đôi mắt nhìn Atsumu đang ăn bánh mì một cách ngấu nghiến.
"Không phải anh nói là không thích ăn bánh mì ở căn tin à?"
Cô vừa dứt lời, khuôn mặt Atsumu liền tím ngắt, anh ta bị nghẹn đứ cổ họng. Thấy vậy, cô liền đưa nước rồi vỗ vỗ lên lưng Atsumu.
"Ăn từ từ thôi, bộ anh đói lắm hử?"
Atsumu vuốt vuốt cổ họng "Khô quá!"
Cô chẹp miệng "Mà anh tìm em có việc gì?"
"Phải có việc mới được tìm em?"
Thấy mặt cô biến sắc, Atsumu vội giải thích. Anh ấy lấy chiếc điện thoại ở trong túi quần đưa cho cô rồi nói.
"Cầm đi. Thằng Samu biết em sẽ từ chối nên nhờ anh đưa, vì em sẽ không từ chối anh."
Cô liếc ngược mắt "Anh lấy đâu ra cái tự tin ấy thế? Đã nói em không l_..."
"Giữ đi!" Atsumu ngắt lời "Nhỡ đâu cần liên lạc."
Cô đã quyết liệt từ chối nhưng Atsumu càng quyết liệt ép cô cầm lấy chiếc điện thoại cảm ứng ấy. Osamu đâu phải tự nhiên lại tin tưởng Atsumu đến vậy. Giữa hành lang đông người qua lại, Atsumu nhét điện thoại vào tay cô, rồi cô lại nhét lại vào túi quần anh ta. Sự việc này diễn ra như không có hồi kết cho đến khi Kita đột nhiên xuất hiện chắn giữa đường cả hai.
"..."
"Anh làm gì ở đây vậy?" Atsumu khó hiểu hỏi.
Kita lại tiếp tục phớt lờ Atsumu mà nhìn cô đăm chiêu. Không biết hôm nay anh ấy bị gì. Cô khó xử kéo tay Atsumu rồi chạy đi. Chỉ thấy Atsumu ngoảnh mặt lại rồi vẫy tay đắc ý.
"Kita! Em thắng nhé!"
Chiều chiều, cô rảo bước trên lối mòn quen thuộc. Trên màn hình lướt đến danh bạ, cái tên 'yêu dấu' ở số thứ tự đầu tiên không ai khác là của Atsumu. Đôi lúc cô nghĩ anh ta thật lắm trò. Cô lắc đầu rồi tiếp tục lần mò các ứng dụng khác trên điện thoại. Không để ý đến xung quanh, cô dán mắt vào điện thoại rồi vô tình đụng phải ai đó.
"Xin lỗi...anh Shinsuke?!" Cô trợn mắt kinh ngạc.
Không phải một mà đến bốn lần gặp nhau. Ai mà nói vô tình thì là điêu, nhưng mà cố tình thì cô không nghĩ Kita muốn gặp cô đến vậy. Cô phát hiện ánh mắt Kita trở nên sắc bén, vùng gò má đỏ ửng, bờ vai hơi rung nhẹ. Hình như là đang rất tức giận.
"Y/n!" Kita chợt gọi tên cô trong khi lồng ngực đang phập phồng dưới lớp áo "Tại sao em lại tránh mặt anh?"
Anh từ mặt cô xong rồi hỏi vì sao? Có hỏi ông trời cũng chẳng tìm ra câu trả lời cho anh.
"Hôm qua anh nói không muốn nhìn mặt em cơ mà?"
Kita đặt tay lên trán "Hôm qua anh giải thích rõ ràng vậy mà...em không nhớ gì sao?"
Cô đưa mắt qua lại cố nhớ ra điều mà Kita muốn nói. Đoạn, lắc đầu nói "Anh có nói gì với em sao?"
Chợt Kita ôm đầu, đập trán, cố hít thở sâu để tỏ ra bình tĩnh. Một hồi, lại lắp bắp "Anh...hôm qua, ý anh là...anh nghĩ mình đã tự tiện hôn em trong khi em không tỉnh táo."
"H- hôn?...HÔN?!" Cô hét lên rồi bịp miệng há hốc.
Tim cô đập mạnh như những hồi trống, khuôn mặt dần chuyển biến đỏ gay gắt, chỉ sợ máu mũi chảy ra lập tức. Kita không dám nhìn cô. Còn cô thì lại chăm chăm dán mắt vào bờ môi mềm mại của Kita. Ký ức ùa về làm tim cô đập mạnh. Cô nhớ ra rồi, nhớ ra khoảnh khắc ngọt ngào ấy, đó không phải là mơ, cô và Kita đã thật sự hôn nhau.
_________________________________
Xác nhận nam chính nhé 💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro