Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Đã hai ngày kể từ việc cô khước từ mọi sự quan tâm dồn dập của đám phóng viên fangirl, bây giờ bước ra khỏi đường còn chằng dám huống hồ gì đi học.

Vậy đấy, nhưng cô vẫn đến trường đều đều. Đi học sớm về nhà trễ. Đến bữa trưa thì trốn vào phòng kho chứa đồ. Cô không biết phải làm thế nào mỗi lần chạm mặt Atsumu và Osamu giữa trường, đôi lúc lại thấy Suna chờ trực trước của lớp. Cô chỉ hoàn toàn né tránh họ.

Cô hít một hơi dầu tràm, đầu óc quay cuồng, tay chân thì lạnh run trong khi cái bụng trống rỗng. Chẳng là hôm nay có buổi hội trại giao lưu với các đàn anh, đàn chị khối trên. Mỗi lớp sẽ được đưa đến khu vực nhà nghỉ, trước đó là cũng phải đi mất hai tiếng từ chỗ này đến chỗ kia.

"Ối, nhỏ Y/n sắp nôn rồi kìa."

"...mình chưa có nôn mà..." Khuôn mặt cô xanh xao, đôi môi trắng bệch.

"Lớp phó năng nổ lên tí nào!!" Tanji, lớp trưởng lớp cô vỗ tay.

"Cậu có thể trật tự một chút được không Tanji?"

Cô trùm áo khoác qua đầu và bịp khăn qua mũi, ngồi ôm chân mà co ro. Dù sao thì sáng sớm cũng chưa nhét gì vào bụng, có nôn chắc chỉ toàn nước. Bởi, cô ghét đi xe buýt chết mất. Không biết còn đủ sức để chơi này nọ không.

Khi mới bước xuống xe, cô đã mửa một đống ở gốc cây xanh. Nếu không có sự trợ giúp của giáo viên chắc lúc đó cô ngất tại chỗ mất.

Ở đây có bãi sân rộng rãi, có đến hai tòa nhà nghỉ chia ra một bên nam, bên còn lại của nữ sinh. Hiện tại thì lớp cô đến đích khá chậm nên mau chóng xách đồ vào đại sảnh.

"Lớp trưởng, lớp phó. Các em nhanh chóng lấy danh sách điểm danh nhé!" Thầy chủ nhiệm nói với cô và Tanji.

"Cậu tự làm đi!" Cô ném tệp danh sách qua cho Tanji, vỗn dĩ còn ở đây lớp trưởng thì lớp phó chỉ có việc nghỉ ngơi.

"Ê ê đùa, đi đâu đó?" Tanji giật lấy túi xách trong tay cô "Cái này tớ cầm cho, ban cán sự qua bên kia thấy thẻ phòng đi, định để cả lớp đứng ngoài à?"

Cô xì một tiếng bất mãn rồi đi đến quầy lễ tân cách đó một đoạn. Ở đây người nào đến trước thì lấy trước, đến sau phải xếp hàng. Cô biết cả lớp chờ lâu nên trong lòng cũng nôn nao, mãi thì mới đến lượt.

"Lớp 1 - 4...cảm ơn ạ."

Chỉ nhanh gọn thế thôi mà cũng mất hơn mười lăm phút chờ đợi, vì có đến ba khối lận. Cô gật gù nhận lấy thẻ phòng rồi chen ra ngoài, nhưng ở đây hầu hết toàn các anh chị lớn tướng, thế quái nào mà hất văng thẻ phòng của cô đi mất. Làm cô phải cắm đầu cúi xuống chân họ lần mò thẻ phòng.

"Xin lỗi...cho em qua với...ối, đừng đạp lên cái đó!!"

Một anh khối trên vô tình đạp phải thẻ phòng rồi tiện chân đá nó đi mất làm cô tức điên.

"Lớp 1-4 làm rớt thẻ phòng..."

Cánh tay của ai đó vụt lên cao trước đám đông cầm lắc lư chiếc thẻ phòng. Phóng nhanh như chớp, cô mừng rỡ nhảy dậy vẫy tay ra hiệu.

"Đây ạ, lớp 1-4 đây...ạ." Nụ cười chợt tắt ngúm.

Giữa những biển người bao la, sao cứ nhất định phải là anh, sao nhất định phải là thời điểm này?

Cô chững người đứng im nhìn anh bước tới, đưa cho cô chiếc thẻ phòng.

"Của em...nè."

"Cảm ơn anh Shin."

Cô chầm chậm lùi bước trong khi Kita vẫn đứng đó nhìn cô. Không biết sao nhưng cô đột nhiên sởn gai ốc. Cô không dám nhìn mặt Kita mà chỉ cúi đầu. Trong viễn tưởng của cô, chắc khuôn mặt anh ấy đang bừng bừng lửa hận muốn xiên cô tại chỗ.

"Y/n! Y/n!"

"Hửm...Ren!" Cô quay mặt và đôi mắt sáng long lanh.

Người bạn thân tri kỷ của cô đây rồi. Đúng lúc đang gặp hoạn nạn thì có người đến cứu giúp. Ren Naori, cô ấy chạy đến và nắm lấy tay cô lướt qua Kita trong nháy mắt. Qua vụ này cô đội Ren lên đầu tôn thờ.

Đám con gái sẽ bốc thăm chọn người chung phòng, đồng thời họ cũng sẽ là đồng đội của cô trong các trò chơi sắp tới. Và cô chung phòng với ba bạn năm nhất, một chị năm hai và một chị năm ba. Trái đất này đúng thật là nhỏ bé, không ngờ cái chị năm ba mà cô chung phòng lại là mĩ nữ Mori Kobayaki.

"Ủa em?" Mori nghiêng đầu nhìn cô cười một cách ủy mị.

Thế rồi cô cũng híp mắt cười đáp lại "Ủa chị?"

Tia sấm sét nối từ ánh mắt cô đến Mori Kobayaki.

Quay ngược thời gian, sẽ chẳng có chuyện gì nếu cái ngày đi karaoke cô không gặp Mori. Hôm đó, sau khi giật lấy cái túi từ tay Osamu, cô chạy ra ngoài sảnh chờ bắt gặp chị ấy ngoài đó. Áo không cài ba nút đầu để lộ khe ngực bên trong, mái tóc xõa vén gọn sau vành tai bấm ba lỗ, tay kẹp điếu thuốc lá hờ hững dưới cánh môi.

"Bảo sao Samu cứ nằng nặc vào trong trả túi, hóa ra là trả cho em?" Mori khoang tay trước ngực, đôi mắt rũ xuống nhìn cô.

Cô không nói gì thêm, chỉ gật đầu rời đi.

Mori là đàn chị năm ba nổi tiếng, độ xinh đẹp bằng với độ chịu chơi của chị ta. Thấy cô né tránh liền dang tay chặn cửa, khuôn mặt đa phần là mỉa mai.

Chị ta thì thầm ghé sát vào tai cô "Mày thích nó hả?"

"C- chị nói gì thế? Làm sao mà em thích anh ấy được." Cô lùi lại ra sau.

"Ai biết được?" Mori hút điếu thuốc lá rồi thổi phù vào mặt cô "Trông mày hèn hạ thế cơ mà? Chẳng biết sao chứ tao ghét mấy đứa con gái bám đuôi Samu lắm."

Ừ thì ai chửi cô bẩn cũng được vì cô bẩn thật, chứ mà chửi cô hèn là không chịu đâu.

"Chị buồn cười nhỉ, nếu chị sợ sao không nắm đầu anh ta lại?" Cô phất tay trước mũi "Với, hút thuốc chẳng làm chị ngầu đâu Mori"

Khuôn mặt cợt nhả của Mori bỗng nghiêm lại, trước khi để chị ta kịp làm gì thì cô đã chạy đi mất.

...

Thời tiết hôm nay không quá nhiều nắng, ban tổ chức kêu gọi các khối xuống tập chung để bắt đầu buổi giao lưu hội trại. Theo danh sách có các trò chơi, đập bóng, kéo co,...Và để bắt đầu, mỗi nhóm sẽ đề cử một người ra để bốc thăm, trúng trò nào chơi trò đó.

Mori Kobayaki nói chị ta may mắn lắm, chắc chắn sẽ bốc trúng những trò nhẹ nhàng nên bọn cô gật đầu tin tưởng. Cầm tờ phiếu trên tay, muốn đập đầu vào bờ tường quá!

"Chị Kobayaki tài ghê~" Cô nói móc mỉa "Sao chị có thể bốc một lượt toàn những trò vận động không vậy?"

Mori hơi xéo sắc, cô ấy hếch mặt "Ừ, chị em mình cùng cố gắng nhé."

Các chị em cùng nhóm chỉ cười trừ nhìn bọn cô đấu đá nhau.

Đầu tiên, nhóm cô vác mặt đến khu A chơi kéo co, kết quả thua. Tiếp đến là chạy tới khu H chơi chạy đua tiếp sức, kết quả thua. Và cuối cùng là trò cuộc đua rết. Lầm này chỉ cần hai người chơi thôi. Bây giờ người cô mệt lã chã, mồ hôi mồ kê đầm đìa.

Cô lắc tay "Không chơi nữa... hah...mệt quá, mọi người chơi đi..."

"Tôi cũng không chơi nữa..." Mori cũng nằm bệt xuống đất mà thở dốc "Chúng mày chơi đi."

Trong nhóm hầu như chẳng có ai còn sức, cứ đùn qua người này người nọ rồi cũng đến giờ bắt đầu trò tiếp theo.

Đội Cá Kéo, mau đến khu C để chơi trò tiếp theo

Cô thở dốc, không mấy bỏ luôn trò này chắc không ai biết đâu nhỉ?

"Ê, nhìn tụi nó kìa..." Nữ sinh A nói rằng "Chúng nó chơi nãy giờ thua không à."

Nữ sinh B nói tiếp "Thà không chơi chứ chơi chi để mất mặt."

Miệng cô giật giật thở ra khói, ấy thế còn đỡ chứ nhìn qua Mori thở cả ra lửa. Cả hai khí thế bừng bừng nhìn nhau.

"TỤI MÌNH CHƠI !!"

Cô buộc chân lại với Mori và phải phối hợp di chuyển để hoàn thành cuộc đua. Đội nào về đích trước sẽ thắng. Thế quái nào nửa đoạn lại có nhóm chơi xấu gạt chân làm cả hai té bổ nhào.

"Y/n, dù chị ghét mày nhưng chúng mình phải thắng." Da mặt trắng hồng của Mori chuyển sang đỏ gắt.

"Tôi cũng tính nói thế đấy chị gái."

Dường như trò chơi đồng đội này làm cả hai quên mất khuất mắc trước kia, cứ thế mà vịn lấy như chị em thâm tình. Đôi lúc cô lại lau mồ hôi trên khóe mắt Mori, đôi lúc chị ấy lại đỡ cô dậy sau vấp té.

Kết quả, bọn cô thắng.

Mặt trời lên đến đỉnh điểm, mười hai giờ trưa trời nóng phát điên. Người cô ướt nhễ nhại bèn chạy đến bục vòi rửa gần đó rửa mặt. Nước mát hất lên da mặt ửng đỏ, cô cúi đầu xuống vòi nước uống vài ngụm giải khát.

"Y/n, sao nhìn em ướt át vậy?"

"Khục...?!" Sao khi nghe câu đó, cô liền ho sặc sụa.

"Rintarou!!" Cô ngoắc mắt nhìn Suna ở phía bên cạnh, anh cũng đang cúi mình rửa mặt.

Suna Rintarou thẫm đẫm mồ hôi sau áo, tóc mái dính nước rũ xuống đôi mắt, đôi môi thì hồng hồng, sắc mặt đỏ đỏ, cô đoán anh ta vừa mới chơi vận động mạnh mới trông thấm mệt như vậy.

"Mấy nay không thấy em, bộ em ghét tôi lắm à?" Suna chống một tay lên bục vòi rửa, tay còn lại vuốt ngược tóc ra sau, đôi môi cong lên.

Cô đúng là ghét anh ta thiệt, nhưng không thể chối cãi việc Suna quyến rũ thật.

"Không nhìn thấy à, tôi ghét anh ra mặt đấy." Cô nói rồi hất nước vào người Suna.

"Y/n? Em làm gì vậy!?" Suna vội che người.

"Xin lỗi nhé!" Cô cười hân hoan "Tại nhìn anh cười thấy ghét quá nên tôi cũng không tự chủ được."

Buổi trưa trôi qua một cách nhạt nhẽo vì hầu hết mọi người ăn xong liền lăn ra ngủ. Cô thì không như mọi người, cô ngủ xong rồi mới bật dậy ăn. Dường như mũi của Mori rất thính, chị ta bắt tại trận cô định ăn mì khi chỉ mới mở gói sốt.

Mori hút mì một cách ngon lành rồi nói "Mày có thích ai không?"

"Chuyện này có liên quan đến việc ăn mì ạ?" Cô hỏi vặn.

Mori tặc lưỡi lườm nguýt cô "Con nhỏ này!...chị nghe nói nếu tỏ tình trong các buổi giao lưu thì chắc chắn sẽ thành cặp."

"Chao ơi!" Cô giựt lại ly mì trong tay "Sao chị lại tin mấy cái tin đồn vớ vẩn đó."

Mori nhún vai "Ai biết? Con bé kia nói vậy, nó nói tối nay sẽ tỏ tình với thằng nào bên lớp nó."

Cô thổi thổi rồi gắp một đũa mì. Nghĩ lại, cô không nhớ mình có thân thiết với Mori, thế mà chị ta tự nhiên ngồi nói chuyện với cô như bạn bè lâu năm vậy.

"Đó là mày không biết đó thôi, năm ngoái có một cặp tỏ tình và cưới nhau rồi thôi." Mori quơ quơ tay để diễn giải cho cậu chuyện chị ấy kể.

"Nên là có thích ai thì tỏ tình đi nha~"

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro