
/TsukiYama/ Một chút yêu
//Sech nhe nhang tinh cam, khong du tan bao nhu moi khi, nhung se nung//
Hinata sau khi buổi khai mạc kết thúc liền vội đi tìm bạn cùng lớp mà chẳng thấy người đâu lại còn bị tên Cá chuồn kia nắm cổ áo lôi đi mất. Trời đất ơi tên này!!!!!
Yamaguchi thì lại đi theo lối cánh gà chạy về trước để né tên hung dữ kia. Cố gắng vắt chân lên cổ mà chạy, lúc này thì đôi chân dài mới phát huy được tác dụng nhưng chưa chạy nổi 10 phút đã muốn sụi. Vẫn nên là thường xuyên tập thể dục đều đặn. *Mệt chết mất, Hinata đâu rồi nhỉ?* Yamaguchi vì cứ suy nghĩ phải né tên kia cho bằng được nên mới quên mất cậu bạn đầu quýt cam kia.
Lỡ rồi thì thôi vậy.
Thời gian thi là vào mùa đông, khi ấy tuyết rơi nhiêu mà Yamaguchi lại dễ nhiễm lạnh, đành bỏ thời gian chui rúc trong nhà ra đi tập thể dục thôi. Nhưng mà trời lạnh thì lại lười...
Nói không ngoa thì em giống với một chú mèo nhỏ chỉ thích những nơi ấm áp, muốn được cưng nựng vuốt ve yêu chiều. Nói tới đây cũng hiểu rồi nhỉ? Xu hướng tính dục của em là gay. Hoàn toàn thích đàn ông, không có ngoại lệ.
Trùng hợp sao tên cọc cằn kia lại y xì đúc gu em nhưng cái tính thì khiến em chạy xa 8 cây số. Vì từ bé đã luôn tự ti về bản thân lẫn gương mặt này nên em chẳng dám bắt chuyện với ai chỉ cắm đầu học và học. Hinata và Yachi là 2 người bạn đầu tiên em có được, ừm thì tính cả người đàn anh trường bên là Akaashi thì là ba.
Cũng vì học nhiều nên đâm ra em lầm lì ít nói, tính tình nhút nhát lại dễ ngại nên chẳng dám bắt chuyện hay kết bạn với ai. Quanh năm suốt tháng chỉ đọc sách, chơi cờ, đi dạo rồi lại học. Không quá đặc biệt.
Nhưng từ sau khi gặp Tsukishima thì khác. Một mớ bòng bong.
Tiết trời lạnh của mùa đông dần kéo về nên mỗi khi ra đường ai cũng mặc áo phao hoặc đơn giản là quấn khăn choàng cổ. Yamaguchi cũng chẳng ngoại lệ, mà em còn sắp lạnh đến thành que củi khô luôn rồi, chẳng hiểu sao em lại thích tiết trời này được, chắc là do em thích ngắm bông tuyết. Từng làn khói bay ra theo hơi thở của em làm em có chút ngơ ngẩn. Nhưng mà, sau em không đi được tiếp thế này??
Yamaguchi đứng lại giữa đường vì cặp bị cái gì đó móc phải, chắc vậy nên không nghĩ ngợi gì liền quay đầu ra sau thì thấy Tsukishima đang cầm cặp em kéo lại. "?!!!!!"
"Lủi nhanh còn hơn thỏ." Tsukishima khẽ nheo mắt nhìn em, sau lại như có như không khoác vai em kéo Yamaguchi đến trường cùng. Cả buổi cứng họng không nói được gì thậm chí hắn còn đưa em đến tận lớp, cái gì vậy hả?!! Chiếu trong sự ngỡ ngàng của Yachi và sự hóa đá của Hinata Tsukishima ngang nhiên đưa em về tận chỗ ngồi rồi rời đi như không có chuyện gì.
"C-cậu và tên quỷ cao kều đó phát triển tới mức này luôn hả?" Yachi sau khi thấy Tsukishima rời đi liền mon men lại hỏi, ai ngờ đâu lại bị Yamaguchi bịt miệng cái một. "Cậu nói bé thôi, không như cậu nghĩ đâu mà"
"Vậy là hơn tôi nghĩ hả?? Trời ơi..." Hinata nghe xong sốc xỉu ngang, tên đó trong câu lạc bộ hay khịa cậu muốn lùn thêm khúc nữa nên cậu cực kì ghét hắn nhưng không thể phủ nhận hắn giỏi thật.
"Cái gì vậy, cậu nghĩ đi đâu thế hả????" Yamaguchi tóa hỏa vội xua tay giải thích. "Thật ra sáng nay đi học vô tình gặp cậu ấy thôi chứ không thân đến vậy đâu"
"Vậy là được rồi." Yachi thở phào một hơi.
"Bé cưng Yamagbaby nhà mình còn non trẻ như vậy bị sói gặm đi mất thì tui hong chịu đâu"
Thú thật thì ban nãy tim em đập loạn hết lên, cơ thể Tsukishima cao lớn lại có cơ bắp, chưa kể lòng bàn tay rất ấm. Khi sờ vào gáy em lại như hai nguồn nhiệt đối lập nhau. Dù đã tách ra rồi nhưng mà Yamaguchi vẫn có cảm giác như lòng bàn tay của hắn còn đang áp lên gáy em vậy. "Yamaguchi, em ngơ ngẩn cái gì thế hả? Thầy giám thị gọi em kìa."
"Ah dạ, em xin lỗi ạ"
Tsukishima ngồi trong lớp nghịch điện thoại ở tiết tự học thì đột nhiên Kageyama ngồi bàn trên khều khều hắn. "Chuyện gì?"
"Kia là Yamaguchi phải không? Ngoài hành lang kìa."
Theo ngón tay của Kageyama hắn không khó để có thể thấy Yamaguchi ôm một xấp giấy cao che gần nửa gương mặt em đi qua lớp hắn. Lớp của cả 2 cách nhau cả 2 dãy hành lang lớn nếu không phải vì bị thầy giám thị kêu đi thì đã không đi ngang qua lớp hắn rồi.
"Chơi ván này cho tao đi, thắng thì bao bữa trưa, thua thì nhịn"
"Wtf?? Ê má?"
Yamaguchi ban nãy bị gọi đi vì đống giấy tài liệu có thể một đập quất chết em. Những thứ này là tư liệu lần trước giáo viên đưa em nhờ thầy giám thị in giúp, ngờ đâu thay vì báo cáo với giáo viên thì em lại là người đi bê chúng về lớp. "Nhóc con"
"!"
Tsukishima có phải người không vậy? 1 bước chân của hắn bằng 2 bước của em luôn đó!!! "Cậu sao lại ở đây?"
"Thấy cậu gần như lọt thỏm giữa đống giấy này luôn rồi nên có lòng tốt đi theo giúp. Cảm kích không?"
"Không."
Yamaguchi hoàn toàn lơ đi hắn, sao cái người này thích ghẹo em thế hả????? Nhưng không thể phủ nhận là hắn tốt tính thật. Nhưng mà không phải vì thế mà em rung động đâu nhé. Có thể đúng gu đấy, nhưng tên này hung dữ quá, trêu em miết thôi.
"Không là có, đưa đây tôi bê cho"
"Cám ơn nhé"
Vài bạn học cùng lớp của hắn ngó ra nhìn có chút kinh ngạc, trầm trồ hỏi lẫn nhau. "Ủa thằng quỷ đó nay tốt tính vậy mạy?"
"Không biết mày ơi, nhưng mà phải tao, tao cũng giúp. Yamaguchi nhìn cũng đáng yêu"
"Crs mày biết crs mày có buồn không?"
Kể từ hôm đó trở đi Tsukishima dường như có sở thích mới. Trước kia chỉ đơn giản là đi học, chơi game, tập luyện cho cậu lạc bộ thì giờ lại thêm một thứ là cùng Yamaguchi làm rất nhiều thứ khác nhau.
Với hắn hoạt động vui chơi gì gì đấy sau giờ học không cần thiết nên học xong là đi về nhà, nhưng từ ngày Yamaguchi không còn phòng bị với hắn thì ngày nào cũng phải 7h mấy tối mới vác mặt về. Không đưa đi ăn thì là đi cà phê, đi chơi, đi xem phim các thứ. Sau này hắn mới biết thật ra nhóc con mà hắn luôn chọc đã không có bạn trong rất nhiều năm qua.
"Tsukishima, ngày mai tôi sẽ tới chỗ thi đấu sớm hơn dự định nên không cần đợi đâu. Cậu thi đấu lúc mấy giờ?"
"11h trưa."
Yamaguchi khẽ ngẫm nghĩ rồi nói vài câu với hắn xong liền đi về nhà.
Em thi lúc 8h, tầm 10 sẽ xong vòng 3 vòng loại. Nếu đi bộ từ đó đến nhà thi đấu trung tâm sẽ mất 20 phút, thôi thì bắt xe đi vậy.
Cũng vì bồn chồn và lo lắng cho ngày mai mà đến gần 12h đêm em vẫn không chợp mắt nổi. Cố ép bản thân đi ngủ thì cũng đã là chuyện của 1h sáng rồi. Nhưng mà có còn hơn không. Yamaguchi tỉnh lại thì đúng lúc chuông báo thức reo đúng 6h30. "Yama à, dậy thôi mẹ làm đồ ăn sáng rồi này!"
"Con xuống ngay"
"Hôm nay thi đấu đúng không, tuyệt đối đừng căng thẳng nhé" Mẹ em đã vội dặn dò ngay thi thấy em đi xuống với vẻ mặt có chút uể oải, biết là do căng thẳng nhưng mà như vậy thì có chút khiến mẹ em lo lắng, "Là do tối qua con thức trễ thôi ạ mẹ không cần lo, một lát trên xe con sẽ tranh thủ ngủ một lát"
"Thi thì thi, nhưng mà phải chú ý sức khỏe đấy nhé. À mà cái cậu bạn Tsukishima gì đó con cũng đem đồ ăn cho thằng bé luôn nhé." Trên bàn ở phòng khách là 2 hộp thức ăn, một là của Hinata còn lại của của Tsukishima. Yamaguchi thầm tự hỏi, từ bao giờ cả 2 đã thân đến thế này.
...
"Chúc mừng em vào tới vòng bán kết nhé, nếu em đủ bản lĩnh anh sẽ đấu với em." Akaashi khẽ mỉm cười nói với Yamaguchi xong rồi rời đi khi có người gọi. "Em sẽ cố ạ!"
Nhìn lại người đi cùng Akaashi khiến em có chút quen thuộc, dường như từng gặp trước đây rồi thì phải, cái gì mà Bokuto ấy nhỉ? Đúng không ta? Em cũng biết Akaashi có người yêu là nam, chắc là người đó rồi. *Ấy chết, còn giờ thi đấu của Tsukishima*
Trời dần về trưa nên nắng lên khá cao, dù không nóng nhưng vì nắng quá chói nên phải miễn cưỡng đem dù theo. Đi bộ tầm 20 phút cuối cùng cũng đến nơi cần đến, thấy xe buýt của trường vừa rời đi Yamaguchi liền chắc chắn bọn họ đã đến nơi rồi. "Xin lỗi em nhé, em là Yamaguchi đúng chứ?"
"Chị biết em ạ?"
Chị gái ấy nghe thấy kết quả mình cần liền bật cười, "Biết chứ biết chứ, em cứ đi thẳng vào trong đến phòng thay đồ số 007 thì gõ cửa nhé, đội tuyển trường chúng ta ở đó"
"Em cám ơn ạ"
May quá, không phải gọi điện làm phiền người khác rồi. Nhà thi đấu vô cùng rộng, nhìn sơ qua thôi đã thấy các đội thi đấu của nhiều trường khác cũng đã có mặt rồi. Giữa một rừng người cao to toàn cơ bắp dâu ra một sinh viên cao kều gầy gầy đi vào khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em làm Yamaguchi ngại muốn chết quách cho xong.
"Yamaguchi!! Cậu tới đây làm gì vậy? Thi sao rồi?" Hinata vừa mới đi ra khỏi phòng thay đồ đã thấy cậu bạn của mình vội chạy đến, thấy người quen em liền nhanh chân đi tới. "Thi tạm ổn thôi, à mà.. Mẹ tôi có làm đồ ăn trưa cho cậu này."
"Cám ơn mẹ cậu giúp tôi nhé, đúng lúc tôi đang đói còn đang định đi mua đồ ăn ngoài"
"Mà cậu tới cổ vũ hả, trận của tường mình còn tận 1 tiếng cơ." Hinata vừa nhận lấy hộp đồ ăn vừa than vãn, trận của bọn họ tầm gần giữa trưa mà từ 8 giờ là đã tập hợp ở đây rồi, có hợp lí chút nào không? Với cả bây giờ bọn họ đều đang nằm vật vã, bẹo hình bẹo dạng ngồi trong phòng chờ bấm điện thoại điên cuồng nên Hinaa cũng không chú ý tới nữa, còn đang định chạy ra ngoài cho khuây khỏa.
"Tsukishima ban nãy có đi ra ngoài mua nước hay gì đó, cậu đi tìm vòng vòng hồi là thấy."
Yamaguchi trong nháy mắt liền đỏ mặt, bộ trông em dễ đoán đến vậy à? Chỉ kịp nói câu cảm ơn là liền chạy đi mất tăm. Nhìn kiểu gì cũng thấy 2 người này có tình ý với nhau, có mù mới không thấy. Hinata để ý từ lâu rồi, từ lúc mà Tsukishima thường xuyên đứng chờ Yamaguchi tan học cùng đi về.
...
Cảm giác khát khô cổ họng khiến Tsukishima nốc một lần nửa lon coca mới lấy ra từ máy bán hàng tự động. Hôm nay tâm trạng hắn không tốt, từ sớm đã cố tình đứng ở trường đợi Yamaguchi mà quay đi quay lại liền nghe tin bọn họ đã xuất phát từ sớm. Yamaguchi nói xạo với gã về thời gian. Máy bán hàng tự động vô tội bị ăn mấy cái đấm nghe lên tiếng đùng đùng rõ to.
"Hic..."
? Tsukishima vội quay đầu lại khi nghe tiếng hít mũi vang lên của một người. Một chú thỏ nhỏ mũi đỏ vì lạnh che gần nửa gương mặt trong khăn choàng, đôi mắt hơi híp lại vì hơi lạnh cùng với phần trán hơi đỏ vì gió lạnh thổi vào. "Lại đây, lạnh đúng không?"
Tsukishima cầm lấy lon coca lạnh trên tay rồi nhét thêm vài yên vào mua một cốc cà phê nóng. Yamaguchi nghe thấy hắn kêu thì cũng chạy lại bên cạnh. "Hồi sáng có chút thay đổi nên bọn tôi đi gấp hơn dự kiến, nếu cậu tới trường vào giờ học bình thường thì sẽ không thấy bọn tôi đâu." Yamaguchi cầm lấy ly cà phê trên tay hắn không chút do dự đưa lên miệng uống một ngụm.
"Rồi rồi được rồi. Cậu tới coi bọn tôi chơi phải không?"
Tsukishima dứt câu liền một hơi vơi đi nửa lon coca mà Yamaguchi vẫn chưa trả lời hắn. Thấy người trước mặt cứ cục cựa không trả lời hắn có chút khó hiuer. "Này, bị bệnh rồi à?"
"Không phải. Tôi tới không phải để cổ vũ trường không. Tôi tới vì còn có Hinata nữa."
Tsukishima nghe xong liền cau mày, hết rồi? Chỉ vì tên lùn đấy thôi? Chỉ có vậy? "Nếu không còn gì nữa thì tôi vào trong sân thi đấu trước nhé, lát gặp lại."
"À thì... tôi còn đến để xem cậu nữa. Khụ ờm... Cậu thi đấu tốt nhé."Yamaguchi dứt câu liền cúi đầu tính chạy đi nhưng lại bị Tsukishima kéo lại, xuýt thì trẹp chân té ngay chỗ đó. "Cậu-cậu làm sao?"
"Nứng muốn chết còn hỏi tôi làm sao à?" Tsukishima dứt câu liền đi lại nắm cổ tay em kéo đi, mọi sự diễn ra trong sự hoang mang tột độ khiến yamaguchi chỉ biết đỏ mặt đi theo, chữ cuối cùng em nghe là nứng? Gì vậy chứ?! "Cậu, cậu sao lại.."
"Im lặng đi nào, nhà kho này ít ai qua lại, một nhay thôi nhé?"
//CHia ra 3 phần nha ae, lâu r mới ngoi lên, đáng ra đăng sớm r mà hóa nó hành ác quá...//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro