Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Chuyến ghé thăm không tự nguyện

Bây giờ đang là chín giờ sáng. Mặt trời đã lên cao, đủ để Yuuhi có thể dập tắt ngay bất kỳ ý tưởng nào về việc ở lì trên giường thêm vài phút nữa.

Đúng vậy, hôm nay là thứ Bảy, và thứ Bảy thì đồng nghĩa với không trường lớp, bạn bè hay mọi thứ liên quan. Đáng lý ra, như mọi ngày cuối tuần tuyệt vời khác, Yuuhi đã có quyền ngủ nướng vật vờ đến tận trưa lắc trưa lơ, nhưng cô chọn không làm như vậy. Thời tiết hôm nay có vẻ khá ổn áp, và khung cảnh thơ mộng, được tấm màn nắng nhạt phủ lên mà cô thấy qua cửa sổ phòng mình thì lung linh một cách đáng kinh ngạc.

Sẽ là một sự lãng phí nếu cô không đứng dậy khỏi giường ngay bây giờ, vệ sinh cá nhân, thay sang một bộ quần áo nào đó dễ cử động và bắt đầu chạy bộ, trong khi tận hưởng sự ve vuốt của làn gió mát lành và không khí thoáng đãng của buổi sớm tinh khôi. Ừ thì, giờ thì còn sớm sủa gì nữa, nhưng thôi kệ đi. Văn thơ mà, đâu nhất thiết lúc nào cũng phải thực tế.

"Ơ kìa, nay là thứ Bảy mà sao con dậy sớm thế?" Bà ngoại đi ngang qua bèn ngạc nhiên hỏi, khi bà thấy đứa cháu lười như hủi của mình ngồi ngay ngắn ở thềm cửa thay vì ườn xác trên giường như mọi khi, và đang cẩn thận xỏ dây qua từng chiếc lỗ của đôi giày thể thao thơm tho mới giặt. "Đang tính đi đâu à?"

"Vâng, con định ra ngoài chạy bộ xíu thôi. Đây là cái gì thế ạ?" Yuuhi tò mò hỏi, tầm mắt dừng lại ở cái rổ tre to bự mà bà đang bê trên tay.

"Mận muối ấy mà, nghe ti vi bảo mấy hôm nay nắng đẹp nên bà tính đem ra ngoài sân phơi." Bà nở một nụ cười hiền, đoạn khom lưng, nghiêng cái rổ với những quả mận đỏ nhăn nheo xếp thành từng hàng thấp xuống, cho Yuuhi đang ngồi bệt trên đất có thể thấy được. Dù cho chẳng có một tình yêu đặc biệt với mận muối, cô cũng ồ lên một tiếng thích thú cho bà vui.

"Mà Yuuhi, bình thường con đâu có hay chạy bộ vào giờ này?"

"Tại thời tiết hôm nay đẹp quá ấy bà ạ! Không chạy bộ thì phí lắm!" Cô cao giọng líu lo, đáp lại bà bằng một nụ cười tươi rói. "Thôi con đi đây bà nha. Chốc nữa về con ăn sáng sau, bây giờ con vẫn chưa thấy đói cho lắm."

"Ừ, con đi cẩn thận." Bà dịu dàng nói, đoạn quay người trở vào phòng khách, hướng ra khu vườn con con rợp bóng với mấy chậu bonsai bé xinh mà ông ngoại vẫn thường hay nâng niu, tỉa tót.

"Từ khi nào mà đứa thờ ơ trước cái đẹp như nó lại quan tâm đến chuyện thời tiết vậy nhỉ?"

Sau khi đã buộc dây giày thật chắc chắn, Yuuhi đứng dậy, thong thả làm vài động tác duỗi cơ và các khớp. Xong xuôi, cô kéo mạnh cánh cửa gỗ sang ngang, trong tâm thế sẵn sàng cho một buổi chạy hiệu quả.

"Ơ?"

"Ơ?"

"Trùng hợp nhỉ, tớ đang định bấm chuông đây!"

Yuuhi nghĩ rằng tâm trí cô hiện đang trôi lênh đênh đâu đó ngoài không gian rộng lớn. Bởi lẽ lý do cho sự xuất hiện của Shizuku - người bạn thuở nhỏ mà hôm qua cô vừa mới tỏ hết nỗi lòng - tại nơi đây, trước cửa nhà ông bà cô, vào buổi sáng thứ Bảy có lẽ nằm ngoài phạm vi kiến thức mà cô có thể nắm bắt được.

Chẳng hề bận tâm đến ánh mắt ngỡ ngàng đang chĩa thẳng về mình, Shizuku chỉ liếc người đối diện một lượt từ trên xuống dưới, rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

"Hì, chưa gì mà cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nè! Bọn mình cứ như là đọc được suy nghĩ của nhau ấy nhỉ?"

"Sẵn sàng... để làm gì cơ?" Yuuhi có cảm giác như cô vừa mất đi vài nếp nhăn trên não mình. Hả, cô có hẹn đi đâu với con nhỏ này à?

"Cậu thật là, sẵn sàng để đến buổi tập của câu lạc bộ bóng chuyền trường phổ thông Aobajousai, thành phố Sendai, tỉnh Miyagi chứ còn gì nữa!" Shizuku phấn khích nói, trong khi vẫn giữ nguyên nụ cười chói lóa trên môi. "Đi cùng tớ nhé, Yuuhi!"

Bỏ qua nụ cười khả ái và ngây ngất lòng người kia, Yuuhi nghĩ là cách nói của cô bạn này hơi có vấn đề một tẹo. Ý là, không phải loại câu được dùng trong bối cảnh này nên là câu hỏi hay sao? Việc đầu tiên, trước nhất mà Shizuku cần làm nên là HỎI xem cô có thể đi được hay không mới phải. Câu nói của cậu ta, đúng ra phải là như này: "Cậu có muốn đi cùng tớ đến buổi tập của câu lạc bộ không?"

(dấu "?" trên được in đậm có chủ đích)

"Ừm, đề nghị cũng được đấy, nhưng tớ có quyền từ chối mà nhỉ?" Yuuhi cố mỉm cười một cách lịch sự.

"Không, tớ đâu có hỏi xin sự đồng ý từ cậu." Vờ như không thấy biểu cảm kinh hoàng trên gương mặt Yuuhi, Shizuku phe phẩy tay, nhàn nhạt đáp. "Chính xác là tớ đang thông báo cho cậu hay, rằng lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành đấy. Cần sắp xếp đồ gì mang theo thì cứ thong thả nhé, tớ đứng ngoài này đợi cậu. À mà, thong thả gì thì cũng có mức độ thôi nha, cùng lắm tầm 15 phút nữa là cậu phải xong rồi đấy. Mà chắc cậu chẳng cần đến 15 phút đâu nhỉ?"

Trước lượng thông tin ít ỏi nhưng lại có sức công phá khủng khiếp đến không tưởng, Yuuhi kinh hãi đến độ không thốt nên lời. Gì đây? Cái sự tùy tiện phi thường, vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại này là gì đây? Nó còn không thèm hỏi ý kiến của cô á? Nghiêm túc à?

"Tớ không nhớ là đã từng bàn bạc hay đồng ý với cậu..." Yuuhi cố gằn từng chữ với hai hàm răng nghiến chặt. Sâu trong thâm tâm cô đột nhiên trỗi dậy một mong muốn mãnh liệt, đó là tìm hiểu xem thứ kỳ quan nào đang hiện hữu trong bộ óc khôi hài, kỳ diệu kia của Shizuku. Thật đấy, có người bình thường nào lại cư xử vô lại đến nhường ấy được cơ chứ?

Trước ánh mắt như phóng ra từng chùm tia sát ý của người bạn nhỏ con chỉ cao đến tai mình, Shizuku chỉ thở dài chán chường.

"Cậu không, nhưng chúng ta đã cùng nhau đi đến quyết định, rằng tớ sẽ là người giúp cậu quay lại với bóng chuyền cơ mà? Cậu quên rồi à?"

Ừ nhỉ, đúng là có chuyện như thế thật. Tối qua, sau khi Yuuhi thú nhận (trong làn nước mắt, thật nhục nhã làm sao) rằng cô vẫn còn giữ một niềm đam mê mãnh liệt với bóng chuyền, Shizuku đã hứa rằng sẽ giúp cô từng bước, từng bước quay trở lại với sân tập. Yuuhi đã vô cùng cảm kích, nhưng điều cô muốn hoàn toàn không phải là như thế này.

"Tớ nhớ. Nhưng đâu nhất thiết phải gấp rút thực hiện kế hoạch ngay ngày hôm sau đâu?" Yuuhi gần như gầm rú. "Ít ra thì cậu cũng phải cho tớ thời gian chứ?"

"Tớ chẳng thấy có lý do chính đáng nào để cậu phải hoãn việc này thêm vài chục năm nữa cả." Shizuku nhún vai.

Yuuhi định phản bác lại cô bạn, nhưng một giọng nói từ đằng sau đã ngăn cản ý định ấy của cô.

"Ai đây, bạn của con à?" Tiếng bà ngoại vang lên từ lối vào phòng khách. Hẳn là lúc ở ngoài vườn, bà đã nghe được loáng thoáng tiếng ồn trước cửa chính nên mới phải chạy ra đó để kiểm tra.

"Con chào bà ạ." Shizuku nói, vừa nhanh nhẹn làm động tác cúi gập người 45 độ.

"Bà chào con..." Bà từ từ tiến lại gần hai người, đôi mắt vẫn còn tinh anh khẽ nheo lại trước gương mặt tuy lạ lẫm, nhưng cũng lại có chút gì thân thuộc. Chừng như đã nhận ra, bà mới khẽ khàng thảng thốt. "Ôi chao, Shizuku đấy hả con?"

"Dạ vâng, là con, Shizuku đây ạ. Bà vẫn nhận ra con ấy ạ?" Shizuku tỏ vẻ ngạc nhiên, xong cũng không quên liếc người đầu đỏ đã từng nhất quyết phủ nhận danh tính của mình bằng nửa con mắt.

"Ôi, có gì mà không nhận ra đâu! Con trông vẫn y chang hồi ấy mà, có chăng chỉ cao lên nhiều thôi." Bà nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay Shizuku, xuýt xoa. "Chao ôi, sao con càng lớn lại càng trổ mã, ngày một xinh như hoa hậu thế này!"

"Hì hì... con cảm ơn..."

"Mà con qua đây làm gì thế? Tính rủ Yuuhi đi đâu hả?"

"Vâng, con muốn rủ bạn đến xem buổi tập của câu lạc bộ bóng chuyền trường con, chắc phải quá trưa mới về ạ!"

Yuuhi muốn xen vào đính chính với bà ngay lập tức, rằng cô chưa bao giờ đồng thuận trước cái lời mời quái quỷ ấy của Shizuku, nhưng đã quá muộn.

"Thế thì con còn đứng đây làm gì nữa hả Yuuhi, mau vào ăn sáng rồi còn đi đi chứ! Không lại muộn giờ của hai đứa bây giờ!" Bà vừa nói vừa xắn tay áo, vội vã trở vào trong bếp để chuẩn bị bữa sáng cho đứa cháu lớn đầu nhưng vô dụng, đến cái ăn còn không tự mình làm được.

"Nhưng bà ơi, con thề là con không—"

"Còn Shizuku chịu khó vào đây ngồi chờ bạn một tí nhé. Mà con bé này ăn cũng nhanh lắm, chắc tầm bốn, năm phút là xong thôi." Cùng với giọng nói, bóng lưng của bà cô cũng ngay lập tức mất hút đằng sau cánh cửa bếp. Bỏ lại một Yuuhi bần thần, lạc lõng, cánh tay đang cố vươn ra phía trước trong vô vọng như đông cứng lại giữa không trung.

"Không không không bà ơi, nó ép con đi đấy! Con đang định chạy bộ cơ mà! Con không đi với nó đâu!" Yuuhi vẫn cố hét to vào trong bếp, với hy vọng rằng bà cô sẽ nghe thấy được. Và chẳng có lời đáp nào.

"Còn đứng đấy làm gì nữa, đi vào thôi!" Shizuku đã tháo giày ra từ khi nào, vô cùng tự nhiên bước qua một Yuuhi đau khổ đang đứng bất động ở giữa lối đi. "Nhanh lên, tớ không chờ lâu quá được đâu. Đến muộn là cả cậu cũng sẽ bị đội trưởng khiển trách đấy!"

"Ai thèm quan tâm—"

"Nặng hơn nữa là sẽ phải chống đẩy tận 30 cái đấy!" Nói rồi, Shizuku ngúng nguẩy bước đi, chọn cách ngó lơ mọi âm thanh ú ớ phát ra từ sau lưng mình.

"..."

Thôi được rồi.

Yuuhi chính thức giơ cờ trắng trước sự tùy tiện đáng kinh ngạc của cá thể loài người trước mặt. Biết gì không, cô sẽ chẳng làm cái quái gì nữa cả. Yuuhi sẽ không có bất kỳ một hành động phản kháng nào trước số phận hẩm hiu của mình nữa, và cô sẽ theo con nhỏ vô lại này đến cái nơi khỉ ho cò gáy kia và làm bản thân mình bẽ mặt một cách vinh dự.

Chỉ là, dù cho Trái Đất có bị cán phẳng lỳ ra cho đúng với giả thuyết rởm đời của lũ vượn flat earther, Yuuhi cũng chẳng thể nào ngờ được rằng, khoảnh khắc độn thổ của ngày hôm nay thế mà lại đến sớm hơn dự tính. Sớm hơn rất nhiều.

"Ôi, thật thế hả bà? Yuuhi nó buồn mấy ngày luôn ấy ạ?"

"Ừ, bà nói điêu mày làm gì! Hôm đầu, về đến nhà một cái là nó chạy tót lên phòng luôn. Bà lên thì thấy nó đang thút tha thút thít trong chăn, nước mắt nước mũi tèm nhem, ôi giời ơi, phải dỗ mãi nó mới ngưng đấy! Rồi cả mấy ngày hôm sau mặt nó nom cũng buồn rười rượi như bị ai cuỗm mất sổ gạo, đến quả bóng chuyền nó còn chả thèm động đến cơ mà!"

Yuuhi thề có trời đất chứng giám, những điều bà cô nói trên đây hoàn toàn không phải là sự thật. Ừ thì, lúc biết được rằng Shizuku chuyển đi, cô có buồn lòng, cũng có khóc tí thật, nhưng làm gì đến độ "quả bóng chuyền cũng không thèm động đến" như lời bà phóng đại đâu?

Các cụ vẫn hay nói "trời đánh tránh bữa ăn", mà sao suốt mấy phút đồng hồ bên bữa sáng giản đơn, thanh đạm, con tim vô tội của cô lại cứ như bị hàng ngàn mũi tên nhọn đả thương thế này? Và trải nghiệm đau khổ kể trên có vẻ như đã ảnh hưởng tiêu cực lên cả vị giác của Yuuhi, vì bát cháo trứng thơm ngào ngạt trên tay cô đã từ khi nào chuyển hóa thành một thứ hỗn hợp gì đấy nhão nhoét, không mùi không vị.

Cầu xin đấy, ai đó làm ơn hãy reset hoặc xóa sổ m* nó luôn thứ Bảy ngày mùng bảy tháng Tư năm 2012 khỏi lịch sử nhân loại giúp cô với. Xin dập đầu cảm tạ bằng cả tấm thân này!

Và mong muốn này của Yuuhi lại càng được củng cố thêm nữa, khi cô gắng sức nhẫn nhịn để không dán băng dính vào cái miệng lắm lời của người bạn đồng hành trên xe buýt.

"Tớ không ngờ luôn đấy, Yuuhi, cậu nhớ tớ nhiều đến vậy luôn hả? Buồn đến vậy luôn hả?"

"Shizuku ạ, tớ đảm bảo là tai cậu đã điếc xừ nó luôn rồi, vì có vẻ như cậu chẳng hề nghe lọt được những lời tớ lặp đi lặp lại trước đó. Một lần nữa nhé, đấy hoàn toàn chẳng phải là sự thật đâu, thêm mắm dặm muối vào câu chuyện vốn là sở thích của bà tớ mà!"

Lạy trời, cái sở thích gì mà quái đản hết biết! Yuuhi vô cùng yêu mến và kính trọng bà ngoại mình, một người phụ nữ hiền dịu, tần tảo với tấm lòng vị tha. Nhưng cô nghĩ mình không nhất thiết phải chấp nhận luôn cả cái sở thích "tao nhã" ấy của bà, khi mà nó lại chính là một trong những nguyên nhân khiến ba mươi phút đồng hồ di chuyển bằng xe buýt như càng tiến gần đến khái niệm "địa ngục trần gian" hơn bao giờ hết.

Yuuhi thở dài lần thứ mấy mươi trong ngày, dù hãy còn chưa đến mười giờ sáng. Cô bâng khuâng dõi mắt theo những bậc vỉa hè thẳng băng dọc đường xe chạy, với hàng anh đào đều tăm tắp và những nụ hoa hồng phấn mũm mĩm, e ấp trong tán cây, luyến tiếc nghĩ về kế hoạch chạy bộ tuyệt vời và tự hỏi, rằng bất hạnh của ngày hôm nay rồi sẽ còn kéo dài tới khi nào nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro