Nguyên hình
Warning cp phụ: SunaKita
--------------------------------------------------------------
Ở một ngôi đền trên một ngọn núi nọ, nơi có các yêu hồ trú ngụ, đứng đầu là một yêu hồ lông trắng như tuyết, các yêu hồ sống yên tĩnh...
"Ê! Ai đó chặn Atsumu lại đi!!!"
Có lẽ là không yên tĩnh mấy.
Osamu đuổi theo một con cáo vàng chạy dọc hành lang từ sân trước, chạy ngang phòng ăn chung rồi chạy thẳng tới sân sau.
Đúng lúc Aran vừa mở cửa phòng bước ra thì bị một cục bông màu vàng bổ nhào thẳng vào mặt làm chàng mất thăng bằng suýt ngã ngửa ra sau.
Cũng may là đứng vững lại kịp chứ không cả hai đã té ra sàn rồi, cáo Atsumu nhảy từ mặt Aran xuống sàn, từ sàn chui tọt vào tủ quần áo, quậy đồ trong tủ rối tứ tung rồi nhảy ra ngoài. Chạy thẳng xuống sân sau rồi biến mất.
Aran chỉ biết nhìn đống quần áo đã được gấp gọn giờ chỉ còn là một mớ lộn xộn trong phòng mình bất lực, chống tay lên trán than thở với Osamu:
"Trời cái phòng của tôi, Osamu tôi bao che giúp cậu nên cậu ta cũng giận tôi luôn rồi, cậu coi mà dỗ Atsumu đi, chứ để cậu ta quậy như vậy mãi tôi tiền đình mất."
"Tsumu chạy nhanh quá em không bắt kịp, anh ấy còn dỗi không thèm nghe em giải thích nữa cơ."
Cậu cũng vỗ trán không biết làm sao Atsumu mới chịu nghe cậu giải thích.
"Để đó tôi dọn cho, cậu đuổi theo Atsumu đi, cậu ấy mà còn dỗi thì một ngày tôi phải dọn không chỉ một lần đâu"
Câu chuyện phải trở về ba ngày trước.
Ngày hôm ấy, vào buổi trưa Osamu như thường lệ đi tuần xung quanh khu đền, nhưng vừa đến bìa rừng thì cậu nhận thấy có hơi thở khác lạ ở phía trong khu rừng gần đó.
Vậy nên cậu đã men theo hơi thở ấy đi vào rừng, khi đến gần thì cậu mới phát hiện những ác linh lang thang đang tụ lại thành một nhóm.
Ác linh là những linh hồn lang thang không tìm được nơi nương tựa, không được thờ tụng đầy đủ, chúng có những chấp niệm, những oán hận không được giải bày lâu ngày tích tụ sẽ dẫn đến con đường sa ngã thành ác linh.
Lúc ấy cậu thấy chúng nó đang ở cùng một chỗ thế nên Osamu đã lao lên xử gọn bọn chúng, đó là nhiệm vụ của các yêu hồ trong đền. Những ác linh cỏn con như thế không thể nào làm khó được Osamu, thế nhưng xui thay lúc đang chiến đấu thì cậu lại đụng trúng chiếc bẫy do con người dùng để bẫy thú.
Trong lúc sơ hở đã bị những ác linh ấy để lại vài vết thương trên người, vết thương không nặng nhưng nhìn cậu tả tơi hẳn.
Lúc quay trở về đền ai cũng hốt hoảng cả, Osamu nhìn quanh không thấy Atsumu thì cũng thở phào rồi dặn mọi người:
"Mọi người đừng nói Atsumu giúp em với nhé, chỉ là vết thương nhỏ thôi hai ngày là hết rồi, để tên đó biết được thì anh ta sẽ cằn nhằn em mất."
Suna nghe vậy xong thì cũng nói thêm vào:
"Mày không sợ anh Kita mắng à? Thế mà còn nhờ anh ấy giấu giúp mày nữa cơ"
Kita đứng kế bên ngẩng đầu nhìn Suna một cái thì cậu chàng cáo nâu này nhẹ nhàng ôm lấy Kita rồi giả ngơ, nói chứ dù là người thương của Kita thì Suna vẫn cảm thấy rén mỗi khi Kita dùng ánh mắt điềm đạm của mình nhìn cậu chàng.
"Nếu bị phát hiện thì anh không biết đâu đấy..."
Kita cũng chỉ biết thở dài đối với lời nhờ giúp đỡ của Osamu thì Kita cũng mắt nhắm mắt mở giả vờ không có chuyện gì xảy ra vậy.
"Nhưng không có nghĩa rằng lần sau nếu em bị thương thì anh sẽ tiếp tục giúp em che giấu, nếu không muốn để Atsumu lo lắng thì hãy cố gắng đừng để bị thương"
"Vâng ạ!"
"Được rồi, vào trong đi, Atsumu hôm nay đã đi xuống núi mua ít đồ rồi, tầm chốc nữa em ấy sẽ về thế nên làm phải băng bó trước khi em ấy về nếu em không muốn bị phát hiện."
Kita đưa Osamu vào sảnh chính để băng bó vết thương giúp cậu, Suna không cần nói cũng tự giác đi lấy băng gạc giúp cho Kita.
Vừa khử mùi máu, dọn dẹp những dụng cụ băng bó đó xong xuôi đâu vào đấy thì Atsumu cũng vừa về tới.
Chưa bước vào sảnh chính đã nghe giọng Atsumu ngoài sân vọng vào.
"Mọi người tui đã về rồi đâyyyy- hửm? Sao lại có mùi gì thoang thoảng đâu đây vậy...mùi này quen lắm...."
Nghe Atsumu nói vậy cả đám giật thót mình, cái tên Atsumu này nhìn bề ngoài cà rỡn vậy thôi chứ năng lực, độ nhạy cũng không hề thua kém ai trong đền cả.
"Vừa mới về đã ồn ào như vậy rồi, sao mày lấy đâu ra nhiều năng lượng quá vậy"
Suna cũng đã đáp ứng sẽ giấu giúp Osamu nên cậu chàng nhanh chóng bẻ lái câu chuyện sang một hướng khác và cách nhanh nhất để tên cáo vàng dời đi sự chú ý là chọc cậu ta.
"Hả??? Như vậy mới gọi là hăng hái, vui vẻ chứ ai như mày"
Chiêu đấy lúc nào cũng hiệu quả cả
"Như tao là sao!?"
Kita nãy giờ không lên tiếng, chỉ cần nhìn Atsumu rồi nhìn Suna xong rồi tầm mắt lại đảo trở về vị trí của Atsumu thì đã có thể khiến cho hai đứa sợ tới mức im bặt, lông đuôi xù lên của Atsumu cũng xẹp xuống luôn rồi.
Hèn không chịu được.
"Được rồi, Atsumu, em đã mua đủ những gì cần thiết chưa?"
"Dạ rồi!"
"Vậy thì được rồi, vào trong cất đồ đi."
Nói rồi Kita cũng đứng lên đi vào phòng mình, còn Suna cũng lẽo đẽo theo sau vào phòng.
Aran và mọi người đứng ngoài sân cũng thở phào vì xém tí đã bị phát hiện sau đó thì cả đám cũng giải tán, ai làm việc nấy, cứ đứng bàn tán thế này thì thể nào cũng bị Atsumu nghi ngờ.
Mọi người cứ tưởng không ai sơ hở, không ai lỡ miệng thì sẽ giấu được chuyện này, nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ, người làm lộ không ai khác lại chính là Osamu.
Trưa vừa mới nhờ mọi người giấu thì chiều đã bị Atsumu phát hiện.
Chuyện là trong lúc hai con cáo đang ôm ấp âu yếm nhau trong phòng, làm sao mà Atsumu có thể ngồi yên khi ở cạnh người thương của mình chứ? Tất nhiên là không rồi, anh nhân lúc Osamu không để ý thì thò tay vào trong áo của cậu, ban đầu chỉ để sờ mó chút chút thôi.
Nhưng không ngờ vừa sờ vào thì đã sờ trúng miếng băng gạc lúc nãy Kita băng cho. Atsumu gấp gáp đè Osamu xuống, nhanh tay lẹ mắt phanh áo của cậu ra, tốc độ nhanh lẹ tới nỗi Osamu vừa mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì cậu đã bị lộ mất rồi.
"....Cái gì đây Samu?'
"Cái này....do sơ ý...."
Dưới cái nhìn chăm chăm của Atsumu thì cậu cũng không nhịn được mà phải kể hết đầu đuôi câu chuyện cho anh mình nghe.
Sau khi nghe xong thì Atsumu im lặng một lúc, Osamu thật sự không biết phải làm sao khi anh mình không nói gì hết.
Atsumu không nổi cáu, không la mắng chỉ tập trung vào kiểm tra vết thương cho Osamu thêm một lần nữa, xác định là vết thương không quá mức nghiêm trọng, anh tiến tới cọ mũi của mình vào mũi của Osamu sau đó hôn nhẹ lên môi của đối phương.
Mãi cho đến khi Atsumu ra khỏi phòng thì cậu vẫn chưa hiểu tại sao lần anh cái tên đó lại phản ứng không như bình thường thế nhưng nhìn anh vẫn có vẻ như mọi ngày thì cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.....có lẽ vậy.
Khi mà vết thương vừa lành hẳn thì Atsumu có thể bỏ được tâm trạng lo lắng treo ngược trái tim mình ba ngày vừa qua, sáng hôm nay anh liền thể hiện mình dỗi tất cả mọi người vì đã giấu bản thân việc Osamu bị thương bằng cách trở lại hình dạng cáo và quậy khắp cả đền.
Quay trở về hiện tại Osamu vừa thấy Atsumu chạy xuống sân sau, để lại Aran dọn phòng còn mình thì đuổi theo anh.
Vừa mới đuổi tới sân sau thì Atsumu đã biến mất, để lại một mảnh sân đầy lá rụng rơi tứ tung.
Đống lá đó Osamu vừa mới quét sáng nay, bây giờ lại bị bày bừa trở về như cũ nếu anh Kita mà biết thì cậu chết chắc.
Sợ hãi chưa bao lâu thì nó đã trở thành hiện thực, Kita cùng với Suna bước ra từ khu vườn thảo dược khiến Osamu giật thót tim, trên tay Kita còn đang bế con cáo màu vàng mà cậu đuổi theo mệt bở hơi tai sáng giờ.
Mặc dù Atsumu có phản kháng thế nhưng nằm trên tay của Kita thì sự phản kháng ấy không đáng kể lắm, anh cũng chỉ có thể phát ra vài tiếng kêu nho nhỏ trong miệng thể hiện sự chống đối mà thôi.
Suna nhìn Kita bế Atsumu nãy giờ thì cậu chàng cũng không thích điều đó lắm, Suna vươn tay túm gáy của Atsumu nhấc ra khỏi vòng tay của Kita.
Con cáo vàng bị nhấc lên thì giãy nãy dữ dội với ý đồ trốn thoát thế nhưng Kita vừa gọi anh một tiếng thì anh sợ tới mức cong cả đuôi lên phía trước, giận thì giận nhưng sợ thì vẫn sợ.
"Atsumu, được rồi, anh biết cậu giận bọn anh vì đã bao che cho việc Osamu bị thương, cho bọn anh xin lỗi, đừng giận Osamu nữa, cậu ta đuổi theo cậu cả buổi sáng rồi, hai đứa nên nói chuyện với nhau thì hơn."
Nghe Kita nói như vậy thì Suna cũng trả Atsumu về lại vòng tay của Osamu
"Hai đứa bây giận nhau thì thôi đi chứ, đừng có phá đám lúc tao và anh Kita đang-"
"Suna."
Đang chuẩn bị móc mỉa nhau thì Suna bị anh Kita nhắc tên khiến cho cậu ta im bặt, choàng tay qua vai của Kita rồi nhỏ giọng lại
"Nói trước là tự giải quyết đi, anh Kita giận thì tao không biết gì đâu đấy."
Cứ mỗi lần hai con cáo xám và vàng giận nhau thì việc Suna lấy Kita ra dọa hai con cáo này là việc thư'ờng xuyên nhất và cũng hiệu quả nhất, Kita cũng ngó lơ và ngầm cho phép cậu chàng cáo nâu này dùng danh của bản thân đem đi dọa hai người kia, có lẽ là sự nuông chiều trong vô thức mà Kita dành cho Suna.
"Vậy em xin phép đi trước"
Nói rồi Osamu ôm Atsumu chạy về phòng của hai đứa, để lại Suna và Kita không gian riêng.
"Anh Kita, lúc nãy anh ôm con cáo hôi kia, không được phải khử mùi thôi"
Nói rồi Suna phủi phủi vạt áo dính lông cáo vàng phía trước anh rồi ôm Kita vào lòng mình.
"Suna?"
"Khử mùi, em không thích tụi nó tiếp xúc quá thân mật với anh đâu"
Nghe nói vậy thì Kita cũng chỉ biết bật cười với độ ghen tuông của cậu cáo nhà mình, để mặc cho đối phương vùi đầu vào tóc mình, anh vòng tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng của đối phương để xoa dịu cậu chàng.
"Em biết anh chỉ xem hai đứa đó như em trai mình thôi với lại chỉ là hình dạng cáo thôi không phải sao?"
"Em biết nhưng mà vẫn không thích"
Suna có tính chiếm hữu không muốn cho anh Kita của mình tiếp xúc quá thân mật với bất kì con cáo nào khác ngoài mình cả.
"Rồi rồi giờ thì buông anh ra để dọn nốt vườn thảo dược lúc nãy đang dọn dở thôi."
.
.
.
Atsumu được Osamu ôm chạy thẳng về phòng của hai đứa, trên đường Atsumu cứ giãy rồi tìm đủ mọi cách để có thể trốn thoát, thế nhưng làm sao Osamu có thể cho phép anh đào tẩu chứ.
Cậu ôm chặt anh vào lòng mình và chạy về phòng nhanh nhất có thể.
"Được rồi Tsumu nghe em đã nào"
Đáp lại Osamu chỉ là những tiếng kêu thể hiện sự bất mãn và khó chịu của cáo vàng.
"Tsumu, em xin lỗi vì đã giấu anh, em biết anh lo lắng cho em, lúc đó em nhờ mọi người làm vậy trước mắt chỉ để anh không lo lắng quá nhiều thôi."
Cáo vàng vẫn không chịu nhìn mặt của cậu, anh cuộn tròn người lại không chấp nhận lời giải thích này.
Thấy anh mình như thế Osamu cũng thật sự không biết phải làm sao, một lúc sau cậu bế Atsumu lên, tựa trán mình vào trán anh, giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành
"Tsumu em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý an toàn của bản thân nhiều hơn, không giấu anh bất cứ việc gì nữa nhé? Tha lỗi cho em nhé?"
Osamu xin lỗi mãi một lúc sau Atsumu mới chịu mở một bên mắt ra nhìn cậu, hai đứa nhìn nhau rồi thì Atsumu cũng chịu biến về dạng người.
"Không được giấu tao nữa!"
Osamu gật đầu
"Phải cẩn thận hơn!"
Osamu tiếp tục gật đầu
"Không được làm tao lo như vậy nữa!"
Lần này thì cậu không gật đầu nữa mà là nghiêng người về phía trước, hôn nhẹ lên đôi môi đang trách cứ kia sau đó dụi đầu vào hõm vai của anh tham lam hít lấy hương vị thuộc về đối phương.
"Em hứa, sẽ không có lần sau nữa đâu, anh lo cho em thì em cũng vui lắm. Thế nhưng anh giận dỗi cả ngày không thèm nhìn mặt em, không nói chuyện với em, em không thích cảm giác bị ngó lơ đó chút nào cả."
Càng nói cậu càng ôm chặt Atsumu hơn như thể anh mình có thể bỗng dưng biến mất bỏ lại mình vậy. Cảm giác cô đơn hôm nay cậu đã cảm nhận đủ rồi không bao giờ muốn trải nghiệm lại đâu.
Cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm thật chặt của Osamu, anh đã hoàn toàn hết giận rồi, cũng không có ý định tiếp tục giận nữa, thừa nhận rằng bản thân cũng hơi nhớ cái ôm của Osamu.
Atsumu đáp lại cái ôm của cậu, loay hoay vòng cả hai chân ra sau lưng của Osamu luôn. Osamu để mặc anh làm gì thì làm bản thân chỉ có thể dịu dàng mà nuông chiều tên này thôi.
Ôm dính chẳng khác nào con bạch tuộc màu vàng cả, đuôi thì phe phấy, cậu nhìn xuống thì thấy phần gáy đang chầm chầm đỏ lên. Atsumu ngại nhưng anh không muốn Osamu biết nên cố gắng giấu mặt mình đi kín nhất có thể.
Thấy thế Osamu cũng chỉ biết phì cười, thôi thì không vạch trần cái tên dối trá này vậy.
Cả hai không ai nói gì hết chỉ ngồi đó lẳng lặng cảm nhận từng cái ôm, từng hơi ấm, nhịp của đối phương thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro