Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra¹

Cô gái của Miya Atsumu mạnh mẽ lắm.
Nàng ta không phải bẩm sinh mù,mà là do gia đình này,cứ sinh con gái thì sẽ có tỉ lệ nữ giới mắc bệnh về mắt.Đó là căn bệnh lạ,và tàn nhẫn hơn chưa tìm ra cách chữa.
Mẹ của nàng đã ra đi mãi mãi,cũng vì cái thứ nguyền rủa bao đời này.
Nàng căm hận kiếp sống đau đớn đến cùng cực,cớ sao lại đối xử với mẹ con như vậy,thần linh ơi.
Ngày đưa tang mẹ,2 mắt nàng hằn lên tia máu,nàng không khóc được nữa,bọng mắt to hơn,quần thâm nhìn thấy rõ.Nàng giống như cái cây bị bỏ quên lâu ngày,khô héo và tuyệt vọng.
Nhưng may mắn của nàng,là khi ấy lại gặp được ánh dương rực rỡ nhất đời mình,để lại trong lòng nàng cảm giác ấm áp sáng sớm,và trao cho nàng niềm tin để sống tiếp.
Là Miya Atsumu.
Cậu ấy có đủ sự tự tin mà nàng không có.
Cũng có thừa khả năng cảm nhận được người khác,điều mà nàng không muốn hiểu.
Miya Atsumu là liều thuốc tinh thần của nàng năm tháng ấy,cũng là cái ô che cho nàng những lúc trời mưa to,càng là chiếc mũ đội của nàng khi nắng gắt vào trưa hè.
Miya Atsumu-dần dần bước vào cuộc sống của nàng bằng cách như thế,bù đắp cho nàng theo nhiều cách khác nhau,cứu sống nàng từ nỗi cô đơn tuyệt vọng,và trở thành ánh dương rực rỡ nhất cuộc đời của nàng.
Chỉ tiếc,là ông trời vẫn quá khắc khe.
Con người,vốn là sinh vật mỏng manh nhất trần đời mà.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
-Tsumu..Tsumu ơi.
-Anh đây.
Atsumu nắn chặt tay người yêu,nhìn em cười như vậy,trái tim của anh như có vết dao găm.
Và anh rỉ máu,bởi người anh thương.
Em ơi,sao em tàn nhẫn quá.
À không,nàng thơ của anh có bao giờ độc ác đâu.
Là do số trời.À,lại là số trời.
Atsumu ghét cay ghét đắng cái từ "số trời".Em của anh,bé nhỏ của anh đã làm gì nên tội mà phải gánh cái nghiệp chết tiệt này.
Anh áp bàn tay nhỏ bé,xanh xao của nàng vào bên má để nàng cảm nhận được anh đang và sẽ luôn ở đây.Anh muốn dùng sự hiện diện của mình để sưởi ấm cho em.Cho người thương của Miya Atsumu.
Anh biết anh quan trọng với em cỡ nào mà.Vì vậy,anh dù bận với bóng chuyền chuyên nghiệp,cũng chưa bao giờ bỏ rơi em,chưa bao giờ.
Tại vì anh yêu em,thế thôi là đủ.
Trên mạng có nhiều tin đồn không hay về anh,Atsumu biết mình có rất nhiều người hâm mộ,và cả người ghét,nhưng bọn họ không phải là em.Vì không phải là em,nên không cần quan tâm.
-Đừng lo,em sẽ khỏe lại.
-...Ừ,tớ sẽ khỏe lại,anh đừng lo.
Cách xưng hô "tớ-anh" thật sự khiến Atsumu cảm thấy em vẫn thật ngây ngô,đáng yêu làm sao.Phải chăng anh đã thích em khi chúng ta còn trên danh nghĩa bạn bè?
Atsumu không trả lời thêm,em cũng vậy..Đôi khi,chỉ cần yên bình cạnh bên nhau là được.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
-Miya Atsumu.Cảm ơn anh vì đã ở bên chị gái tôi,dù là lúc chị ấy chưa trưởng thành đến khi chị ấy lìa đời.
-Tôi thực sự ghen tị với anh,vì chị ấy yêu anh còn hơn cả tôi,hơn cả bản thân chị.
Em trai của em,đã tâm sự với Atsumu vào đêm vừa chôn cất em.Trông cậu ta bình thường cau có thế nào,vào đám tang của chị gái mình,cũng như một đứa trẻ,khóc lớn khi bốc từng nắm đất ném vào quan tài.
Thật tàn nhẫn,ông trời cướp đi chị gái của cậu ta,cướp luôn cả người mà anh yêu nhất.
Atsumu cười nhạt.
Không có em,thì không còn nghĩa lý gì hết.
-Atsumu này,hồi còn học ở cao trung,tôi sợ chị tôi yêu anh.
Cậu tu 1 hớp rượu,cái cay cay nồng ngọt của rượu khiến cậu lân lân,và dường như có cái nút thắt vừa được mở,cậu mới dám nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình.
-À,anh hồi đó còn trẻ trâu lắm.
Atsumu đáp.
-Tôi sợ anh làm tổn thương chị ấy.
Cậu ta cũng có đôi mắt gần giống cô người yêu,chỉ khác là em ấy có mắt sáng,còn cậu ta thì hơi tối,dường như có thể nhìn ra được cậu ấy là một người hơi lạnh lùng,và có phần nhẫn tâm.
-Nhưng mà,thấy anh vì chị ấy mà bỏ qua cả mọi thứ.Tôi cũng dần chấp nhận anh.Bởi vì hạnh phúc của chị,là hạnh phúc của tôi.
Cậu ấy vừa nói vừa cười,nhưng cậu ta đồng thời móc từ trong túi ra 1 phong bì.
-Tôi sợ cái ngày mà chị ấy xa tôi.Chỉ là không ngờ lại sớm đến vậy.
-Đây là bức thư cuối cùng của chị ấy,và kỉ vật cuối cùng của chị,tôi trao cho anh,hi vọng anh giữ kĩ.
-Cảm ơn em,em rể.
Cậu ấy vuốt mặt,quay đi chỗ khác.2 từ "em rể" cậu nghe đến chai tai rồi,sao lần này lại xúc động đến thế.Có lẽ vì người ấy dù không còn,Atsumu vẫn giữ thói quen cũ,buộc miệng nói ra.
À,Miya Atsumu cũng yêu chị ấy chẳng kém gì nhỉ.
Cậu lững thững đi ra ngoài,ngắm nhìn bức ảnh gia đình đầy đủ 4 người,lòng cậu lại dâng lên nỗi chua xót.
Giá như chúng ta là người một nhà,thì hay biết bao.
Chỉ là,vẫn dừng lại ở từ 2 "giá như".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro