Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Kunimi có thói quen xấu, đó là thức khuya. Cậu không nhớ thói xấu này bắt đầu từ lúc nào, nhưng chủ biết nó đã ngấm sâu trong cơ thể này. Thói quen sẽ bắt đầu như thế này: từ thứ 2 đến thứ 7 sẽ thức đến 1, 2 giờ sáng rồi ngủ đến 6 giờ, riêng chủ nhật cậu sẽ ngủ đến 8, 9 giờ sáng, coi như bù cho những ngày kia. Vấn đề ở chỗ: hôm nào quá mệt mỏi sau một buổi tập, cậu hoàn toàn có thể ngủ gục ngay trên bàn trong lúc đang lướt web. Tính cách gần như bất cần đời của Kunimi khiến cậu hoàn toàn chả quan tâm việc đó có hại cho sức khỏe như thế nào.

.

Cậu đã từng bơ vơ như thế.

.

Cậu đã từng bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên cho cậu.

.

Nhưng tất cả chỉ là đã từng.

.

Vì giờ bên cạnh cậu đã có Kindaichi.

.

Chả biết từ khi nào, tên ngốc này đã tiến vào thế giới của riêng cậu, tự tiện thay đổi thói quen của cậu.

Nhưng mà cậu không ghét đều đó.

Không hẳn là không ghét, nó giống như đã quen với điều này hơn. Cậu không chắc nữa.

- Kunimi, đi ngủ đi, gần 12 giờ rồi.

- Cậu ngủ đi, tôi thức một lúc nữa.

- Mai chúng ta có buổi tập đấy. Nếu không ngủ thì mai cậu sẽ không lết nỗi đến trường đâu.

- Cậu sẽ mang tôi theo mà, nên không sao đâu.

- Đừng dựa dẫm vào tớ như thế. Giờ thì ngủ đi.

- ...

- Cậu bướng thế.

- Được rồi, tớ ngủ.

Đó là lần đầu Kindaichi sang nhà cậu, lần đầu hai đứa ngủ cùng nhau. Nghe có vẻ như thiếu nữ mới lớn nhưng Kunimi rất ngại việc ngủ cùng con trai, hay nói đúng hơn là ngủ cùng người lạ¹. Nhưng đêm hôm đó cậu đã ngủ trước 12 giờ, dù cạnh bên là một thằng con trai, là một người bạn, chứ không phải là người thân trong gia đình.

Nhưng thói hư cắm rễ kia đâu dễ thay đổi. Tất nhiên những ngày hôm sau cậu điều tiếp tục thức khuya. Nhưng ít ra kể từ hôm đó số ngày cậu ngủ trước 12 giờ tăng lên, ý là, đã có những ngày cậu ngủ trước 12 giờ, hầu hết là những hôm Kindaichi sang chơi rồi ngủ lại, hoặc đôi khi là những cuộc điện thoại giữa đêm kêu cậu ngủ, bằng chất giọng ngáy ngủ khiến cậu thoáng rung động.

- Kunimi, cậu chưa ngủ.

- ....

- Đi ngủ đi, đừng để thói thức khuya khiến cậu mệt mỏi.

- Thôi nào, tôi quen rồi.

- Thì thay đổi nó đi chứ, ôi trời ạ.

- ....

- Nếu cậu còn thức tớ sẽ gọi cậu nữa đấy.

- Sao mà cậu biết được.

- Cậu online này.

- ...

- Đi ngủ đi.

- Rồi rồi.

Dẫu thế nào Kunimi cũng không thú nhận rằng cậu lỡ thích tên đầu củ kiệu đâu, không bao giờ. Tên đó được cái quan tâm cậu thôi, chưa đủ để thích cả!!

Cơ mà hành động của cậu lại đi ngược hoàn toàn với những gì cậu nói thôi, tiêu biểu là việc suốt ngày bám theo Kindaichi. Nếu ai muốn kiếm Kindaichi thì hãy tìm Kunimi, ai muốn gặp Kunimi thì chỉ cần tìm quả đầu củ kiệu thôi, chắc chắn sẽ thấy Kunimi, không sai vào đâu được cả.

Nhưng có lần Iwazumi đã nói chuyện với cậu, đó là khi cậu nhận ra mình đã vô tình thích thằng bạn thân mất rồi.

- Kunimi-kun, em thích Kindaichi à?

- Không có.

- Nhưng hành động của em nói lên tất cả kìa.

- Em làm gì đâu?

- Em không thể thiếu Kindaichi, việc đó đã đủ nói lên tất cả rồi.

- Chỉ là thói quen thôi. Em không có cậu ta cũng được.

- Nhưng như thế em sẽ không quan tâm đến sức khỏe của mình, giống tên Oikawa kia. Hở một chút là bỏ mặt sức khỏe, cắm đầu tập luyện.

- ...

- Thôi được rồi, em không nhận thì thôi, nhưng hãy nhớ rằng hành động của em khiến các bạn nữ ghen tuông vô cớ với Kindaichi nhé.

- ...

Kunimi thuộc dạng đẹp trai, học giỏi, tính cách lạnh lùng, thờ ơ, giỏi thể thao, điều đó khiến cậu được nhiều cô gái yêu thích. Theo lẽ thường tình những người như thế sẽ luôn được các cô gái vây quanh, trở thành tâm điểm của mọi người, những cậu lại khác. Cậu không ghét các cô gái, nhưng cậu ghét việc bị vây quanh và bị mọi người chú ý, đó là 1 trong các lí do khiến cậu suốt ngày bám dính lấy Kindaichi.

Cậu biết mình phải chấm dứt mối quan hệ mập mờ này, cơ mà cậu cũng không muốn lắm. Chả phải như thế này là quá đủ sao? Cậu không cần tỏ tình những vẫn dành được một phần trong Kindaichi, vẫn được cậu ta chăm sóc, vẫn được cậu ta quan tâm.

Giờ cậu đã hiểu vì sao người ta khi thích một người mà vẫn giữ trong lòng rồi. Vì sợ, sợ không chạm được trái tim của người kia, sợ lạc mất người đó. Cậu cũng sợ, không ngờ một người như cậu cũng sợ việc này.

- Kunimi, uống nước không? Tớ đi mua cho.

- Cũng được.

- Đợi đây chút, tớ quay lại liền.

Quả thực như vầy là đủ rồi. Cậu không cần thêm đâu.

.

Nhưng loài người là sinh vật tham lam. Cậu cũng không phải ngoại lệ.

Cậu muốn chạm vào Kindaichi, cậu muốn nắm đôi bàn tay ấy, cậu muốn được ở cạnh con người này, không phải với tư cách là một người bạn, cậu muốn cậu ta xem mình đặt biệt hơn cả một người bạn thân.

.

Cậu muốn trở thành người đặt biệt trong đời cậu ta, là người yêu.

.

Cơ mà, cậu đã giữ nó quá lâu để chai lì với bất cứ sự đau lòng đến từ nó rồi, nên chịu thêm 3 năm cấp 3 cũng chả sao đâu ha.

.

.

Cứ ngỡ cậu sẽ giữ mãi thứ tình cảm đó trong lòng, cứ ngỡ đây chỉ là tình yêu đơn phương từ cậu, ai có ngờ...

- Kunimi.

- .... Có gì?

- Không, không có gì. Chỉ là...

- ?

- Cậu chịu bỏ cái thói xấu đó không? Thói thức khuya của cậu đấy. Ra trường rồi, đâu còn ai lo cho cậu đâu.

- Tất nhiên là không, cậu biết mà.

- Thế... Cậu để tớ chăm sóc cậu, được không?

- Hả?

- Tớ muốn ở cạnh cậu, muốn chăm sóc cậu, tớ muốn trở thành người đặt biệt của cậu.... Có được không?

Kunimi sau một hồi im lặng bỗng nhiên bật cười khiến Kindaichi mặt đã đỏ giờ càng đỏ. Kunimi nắm lấy bàn tay cậu, khẽ cười rồi nói:

- Đồ ngốc, phải để tôi nói trước chứ. Tôi thích cậu trước mà, thật không công bằng, không công bằng một xíu nàp hết.

Ngày hôm đó là ngày tốt nghiệp của hai đứa, ngày mà cậu tưởng mình sẽ buông bỏ nó, tình cảm 5 năm của cậu.

.

Nhưng mà, tình cảm dù đậm sâu đến đâu cũng thay đổi thôi, đương nhiên cậu hiểu rõ điều đó mà...

.

.

.

.

.

.

- Aki? Em đâu rồi?

Kindaichi đi quanh nhà, tìm kiếm một bóng người thân quen. Anh đảo mắt một vòng rồi thở dài, nhanh chóng bước lại gần, anh xoa mái tóc rối bù kia rồi hỏi:

- Em chưa ngủ à?

- ...

Không có tiếng trả lời. Kindaichi cũng hiểu tính khí kì cục của chồng² mình nên cũng không nói gì thêm. Tắt máy tính, anh bế xóc cậu dậy, cơ thể cậu cự quậy đôi chút rồi dừng lại. Anh hôn nhẹ lên đôi môi mỏng kia khiến cậu hơi giật mình. Akira lớ ngớ dụi mắt rồi ngước nhìn anh, hỏi:

- Gì vậy?

- Em thức khuya rồi gục ngay trên bàn đấy.

Kindaichi nói với giọng trách móc khiến cậu vô thức cảm thấy buồn cười, chả biết nữa. Dụi vào lòng người kia, cậu khẽ cười rồi nói:

- Dù gì em cũng hết được thức khuya rồi còn gì.

- Đúng ha... Nhưng bỏ cái thói gần ngủ lại đi lướt web đi, việc này khiến chất lượng giấc ngủ giảm đi đấy.

- Vâng...

Gục mặt vào người Kindaichi, Akira dụi mắt rồi im lìm ngủ.

- Em ngủ rồi à?

Chỉ có tiếng thở đều đáp lại câu hỏi của anh. Kindaichi nở nụ cười hiền hậu. Anh bế cậu lên phòng, đặt cậu xuống chiếc giường trắng, xoa hai má đỏ hồng của cậu, anh khẽ hôn nhẹ lên đó, đôi má núng nín như chiếc mochi, khiến anh chỉ muốn cắn nó thôi. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, anh nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu rồi bật cười. Quả thật, thứ tình cảm này thay đổi rồi, ai ngờ được anh và cậu lại có thể ở cạnh nhau lâu đến thế, ai ngờ được, anh có thể...

Ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia, Kindaichi khẽ nói, trước khi chìm vào giấc ngủ sâu:

- Chúc ngủ ngon, Kindaichi Akira.

Ở cạnh em.
_________________________________________

¹ Người lạ ở đây chỉ những người không phải người thân, họ hàng.

²Vì Akira là con trai nên mối quan hệ giữa cậu và Kindaichi được tính là quan hệ chồng - chồng.

Thấy ít người viết về hai bé cưng quá, nhưng vẫn muốn sìn, nên viết ra câu truyện ngắn này.

Có ai để ý sau đoạn Time-skip tui chuyển danh xưng Kunimi thành Akira không nè, tại vì muốn tạo bất ngờ ý, vì bé Aki giờ là Kindaichi Akira rồi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro