#0: Văn án
Hạ vương vấn trên đôi mắt em, xuyên qua những nhành hoa kẽ lá, lặng lẽ điểm sắc cho dung nhan kia thêm phần đằm thắm. Em ở đó, nhìn về phía tôi, khẽ nở một nụ cười thật xinh đẹp. Em đẹp, như một bông hoa mới chớm nở, chỉ biết ngại ngùng khoe ra hương sắc, từng chút từng chút chiếm lấy trái tim tôi.
Tôi thấy, em nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc mượt mà, đang bừng sáng dưới ánh nắng rực rỡ. Em nhìn tôi, bằng ánh mắt đầy trìu mến và yêu thương. Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ trái tim mình đã xao động, và em, có lẽ cũng như vậy.
Thật thích.
Tôi luôn trân trọng những phút giây được bên cạnh em, để hít lấy hương thơm ngọt ngào ấy, ngắm nhìn em từ phía sau, thật nhỏ con và mềm mại. Và tôi ước gì, tôi có thể ôm trọn hình hài nhỏ bé kia bằng cơ thể to lớn này, bao bọc và che chở cho em suốt đời.
Em nhé.
...
"Tôi yêu em bằng cả tấm chân tình."
"Đánh đổi cả thanh xuân, để được bên cạnh em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro