ONESHOT
Tittle: Dusk Till Dawn.
Author: Ryo Giang
Beta: lesliechaser
Fandom: Haikyuu!!
Disclaimer: Các nhân vật trong này không phải của tớ, tất cả đều thuộc về Haruichi Furudate sensei, ngoại trừ số phận của nhân vật. Fic viết hoàn toàn vì mục đích phi lợi nhuận.
Pairing: Oikawa Tooru x Sugawara Koushi.
Rating: T
Category: angst, romance(?)
Summary: Oikawa Tooru yêu Sugawara Koushi, nhưng hắn đã hi sinh thứ tình cảm đó vì cậu.
Warnings: Các nhân vật siêu OOC, cẩn thận bạn bị sặc gì đó trong lúc đọc. Cảm ơn.
.
.
※Please do not repost anywhere without author's permission. Thank you.※
______________________________________
A/N:
Cũng chẳng có gì nhiều, vì là lần thứ hai các bạn thấy con Ryo này viết OiSuga rồi, nên nói nhanh nhé.
Chống chỉ định: anti-OiSuga, anti-BL, anti-haikyuu, hay bất cứ thứ gì được viết ở đây. Tớ không chịu trách nhiệm cho các trường hợp đâm đầu vào đọc rồi không chịu được vì bất kì lí do nào đó. Bạn đã được cảnh báo trước.
Không comment gây war, chửi bậy, khuyến khích những comment mang tính đóng góp.
Đây là songfic, dựa trên bài hát Dusk Till Dawn - Zayn, Sia. Nghe thử để có trải nghiệm tốt nhất. :))))
Dành tặng tất cả thuyền viên của OiSuga, đang sống chết bám trụ nơi đây. Thế giới cần nhiều hơn những người như bạn.
______________________________________
"Suga, tớ muốn nói với cậu một chuyện."
"Cậu cứ nói, chúng ta là bạn mà."
"Tớ... có.... bạn gái.. rồi."
Thịch
"Chúc mừng cậu nhé Daichi. Cô gái may mắn đấy là ai vậy, tên bạn ngốc nghếch của tớ?"
"Thì, Michimiya-san..."
"À~Đội trưởng CLB Bóng chuyền nữ hả? Cứ úp úp mở mở mãi, làm tớ hết hồn à~ Thế, là cô ấy hay cậu tỏ tình trước đây?"
"Là tớ."
Thịch
"Á! Đã muộn thế này rồi sao? Thôi, bai cậu nhé Daichi. Tớ có hẹn với bạn rồi, mai nhất định cậu phải kể đầu đuôi câu chuyện cho tớ đấy!"
"Ơ này, Suga!"
Sugawara Koushi nở một nụ cười chào Daichi rồi chạy mất hút.
Giữa trời mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, những bông tuyết trắng muốt thi nhau rơi xuống ngày càng nhiều, bóng dáng một chàng thanh niên tóc xám bạc đã thu hút sự chú ý của hắn.
Cậu chạy như bị ai đó đuổi, khuôn mặt đỏ ửng vì gió lạnh, và đầu trần không mũ - Tên điên, - hắn nghĩ - Cơ mà trông cậu ta quen lắm.
Tuyết rơi ngày một dày thêm, Oikawa Tooru, vận động viên ngôi sao của làng thể thao Nhật Bản, người đang lê từng bước nặng nề về nhà sau trận du đấu, liên mồm than thở về thời tiết, bất chợt nhìn thấy cậu - chạy thục mạng giữa thời tiết như thế này.
Chỉ vì cái bản năng chết tiệt mà hắn, dù đang mệt muốn chết, vẫn gồng mình lên đuổi theo cậu.
Ồ vâng, một quyết định sáng suốt nhất đời hắn, bởi vì ngay sau đó một vài giây, cậu ta quỳ xuống nền tuyết lạnh buốt, và khóc.
"Thật đấy à? Tại sao lại có người đêm hôm lạnh thế này còn chạy ra đây khóc lóc vậy?" Hắn lẩm bẩm và nhìn cậu từ đằng sau.
Mái tóc xám ấy, lọn tóc bị vểnh lên ấy, đừng nói là,
"Suga...chan?"
Cậu quay đầu lại, và rồi câm nín, mắt mở to vì ngạc nhiên, và lắp bắp.
"Oikawa...kun?"
"Cậu làm sao thế này?" Hắn ân cần hỏi thăm, "Mũ cậu đâu?"
"Tớ.."
.
.
.
"Thôi được rồi. Về nhà tớ trước đã. Tớ không muốn bỏ cậu ở ngoài trời lạnh như vậy đâu, và tớ cần về nhà. Trận du đấu với Italia đã rút cạn sức tớ rồi."
Suga thấy ngạc nhiên. Từ bao giờ hắn đã bỏ được cái kiểu thích tọc ngoáy vào đời tư người khác thế? Và từ bao giờ hắn bỗng trở nên...ấm áp thế?
Nhớ lại hai năm trước, năm cuối Đại học, cậu cãi nhau với Daichi, và vô tình gặp hắn với gương mặt đẫm nước mắt, hắn đã hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới biển và chọc cho cậu cười không nhặt được mồm, giờ hắn im lặng và quan tâm hơn.
Trong đầu cậu vang lên đoạn nhạc Daichi cho cậu nghe vài hôm trước.
"Not tryna be indie,
Not tryna be cool,"
Quá khứ chợt ùa về đầy trái tim.
Hắn thì nhớ những ngày tháng Suga cãi nhau với Daichi, khóc, rồi đến nhà hắn. Và hắn sẽ ôm cậu ta cho đến khi nỗi buồn của cậu vơi một nửa. Cậu sẽ cười với hắn, chân thật nhất có thể, và nói với hắn rằng 'Tớ ổn mà' và hắn thấy trái tim mình như ngừng đập.
Hắn nhớ những ngày Suga đến nhà hắn tâm sự, cùng ăn và xem phim, làm hắn tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Nhưng không,
Cậu yêu Daichi và hắn biết điều đó.
"Just tryna be in this,
Tell me, are you too?"
Cậu nhớ những đêm cậu và hắn nhắn tin cho nhau kể toàn những chuyện tào lao.
Cậu nhớ cái ngày hắn nói với cậu rằng: "Tớ yêu cậu," và cậu khóc như chưa từng được khóc.
Cậu nhớ cái cảm giác tội lỗi trào dâng trong lồng ngực mình, và từ từ bóp nghẹn cậu, dằn vặt cậu.
Liệu cậu có thể yêu hai người cùng một lúc không?
Câu trả lời là không.
Vì ngày hôm sau, Oikawa Tooru ra nước ngoài, và bỏ lại Sugawara Koushi. Hắn và cậu, mỗi người một ngả.
Hai năm trời, không gọi điện, không nhắn tin, không liên lạc. Nhưng định mệnh trớ trêu, khi Oikawa sắp quên được Sugawara thì hắn gặp cậu. Và thứ tình cảm đó lại trỗi dậy trong lồng ngực hắn, mạnh mẽ và nồng nhiệt như thuở ban đầu.
"Can you feel where the wind is?
Can you fell it through,
All of this window,
Inside this room,"
Hắn mệt mỏi, 'Trái tim mình quyết định sẽ làm gì nó muốn sao?'
Một cơn gió mang hơi thở của mùa đông phả vào mặt hắn, và hắn lắc đầu 'Lí trí mình không cho phép.'
Quãng đường về nhà hắn không xa, vậy mà hắn thấy như vô tận, cơn ham muốn cứ như sắp xé xác hắn ra.
Hắn ích kỉ. Hắn chỉ muốn độc chiếm cậu. Chỉ cậu mà thôi. Chỉ là của hắn.
"Cause I wanna touch you baby,
And I wanna feel you too,
I wanna see the sunrise,
On your sins just me and you,"
Nhưng đồng thời, hắn lại muốn trân trọng cậu thật nhiều, và hắn không muốn thấy cậu phải đau đớn, chỉ vì một phút bốc đồng của hắn.
"Oikawa." Cậu lên tiếng, cố gắng phá đi khoảng cách giữa cả hai. "Tớ xin lỗi."
"Tại sao?"
"Lẽ ra tớ không nên tổn thương cậu như thế. Lẽ ra tớ..."
Hắn quay lại, mái tóc che gần hết khuôn mặt, thành thử cậu không thể thấy được biểu cảm của hắn.
"Tớ mới là người phải xin lỗi, vì đã làm tổn thương cậu."
Cả hai lại rơi vào trầm mặc.
"Lẽ ra tớ không nên nói câu đó. Thì bây giờ cả tớ lẫn cậu đều không đau đớn. Nhưng tớ lại không thể kiềm chế ham muốn của bản thân, nhất là khi ở bên cậu."
Lần đầu tiên, cậu thấy hắn khóc.
"Vậy nên, cậu cho tớ, lần cuối cùng, được yêu cậu, được không?"
"Light it up, on the run,"
"Vậy, cậu muốn tớ làm gì?"
"Let's make love tonight,
Make it up, fall in love,
Try...
(Baby I'm right here),"
Cậu đỏ mặt, nhưng cũng chấp thuận.
Dưới màn đêm tịch liêu huyễn hoặc, chỉ có duy nhất ánh trăng tràn vào phòng, hai cậu con trai quấn quít lấy nhau. Tuy hai mà một, tưởng một mà hai.
Hai trái tim, một nhịp đập.
"But you'll never be alone,
I'll be with you from dusk till dawn,
I'll be with you from dusk till dawn,
Baby, I am right here,"
"Oikawa."
"Cảm ơn cậu, Suga."
"Tớ yêu cậu, Oikawa. Tớ muốn nói điều này lâu rồi nhưng chưa bao giờ có cơ hội."
Không trả lời. Chỉ có màn đêm tĩnh mịch đáp lại cậu.
"Từ sau khi cậu nói rằng cậu yêu tớ. Tớ luôn day dứt về điều này."
.
.
"Một phần cũng vì Sawamura-kun vừa có bạn gái đúng không?"
Lần này đến lượt cậu im lặng.
"Tớ luôn ở đây để giúp cậu, Suga-chan. Vì, tớ yêu cậu."
Không cần quá nhiều lời nói khoa trương. Đó cũng đủ để cậu thấy ấm áp và thấy mình được yêu thương.
"I'll hold you when things go wrong,
I'll be with you from dusk till dawn,
I'll be with you from dusk till dawn,
Baby, I am right here,"
" I'll be with you from dusk till dawn,
Baby, I am right here,"
Bình minh lên, mặt trời khiến mọi vật trở nên ấm áp và yên bình đến lạ.
Hôm nay là Chủ nhật, Suga không phải đi làm nên cậu cho phép mình được nướng thêm một chút. Nhưng với tinh thần thể thao của mình, Oikawa quyết định có chết cũng phải lôi cậu ra khỏi giường.
Cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua cho đến khi,
Hắn lại phải ra nước ngoài.
Ngay khi cậu thực sự có tình cảm với hắn.
Hắn phải đưa ra quyết định lớn nhất đời hắn. Một là bỏ niềm đam mê bóng chuyền để ở bên cậu, hai là theo đuổi bóng chuyền đến cùng.
Hắn không muốn.
Hắn muốn chạy trốn. Chạy thật xa và chẳng bao giờ ngoảnh đầu lại.
Hắn vẫn luôn biết sẽ có ngày ông trời bắt hắn phải chọn giữa hai thứ hắn yêu bằng cả tính mạng và linh hồn.
Nhưng hắn vẫn không ngờ rằng, mọi thứ thật,
Khó khăn.
Cậu không muốn buông tay.
Nhất là khi đã yêu hắn, chấp nhận hắn.
"We were shut like a jacket,
So do your zip,
We would roll down the rapids,
To find a weave that fits,"
Có điều mà Suga vẫn chưa nói với Oikawa.
Rằng cậu vẫn còn yêu Daichi, rất nhiều.
'Chết tiệt. Tại sao chứ?' Cậu vẫn thấy trái tim như muốn nổ tung khi Daichi gửi cho cậu tấm thiệp cưới.
Cậu đã có hắn rồi kia mà?
Tại sao ông trời không thể cho con người một lần được hài lòng với người mình yêu?
Cậu khóc.
Thật quá sức chịu đựng mà.
Nhưng, lần này thì khác. Hắn không còn ở đó để ôm cậu cho đến khi nỗi buồn cậu vơi đi một nửa. Không còn ở đó để nói rằng 'Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.'
Hắn,
Đã chọn bóng chuyền,
Thay vì cậu.
'Thật mỉa mai làm sao!' Cậu mỉm cười cay đắng.
"Can you feel where the wind is?
Can you fell it through,
All of this window,
Inside this room,"
Ở nửa kia thế giới, hắn nhớ cậu.
Hắn hối tiếc vì đã quyết định quá vội vàng. Từng đợt gió đầu đông thổi về khiến hắn thấy lạnh.
Hắn vẫn còn yêu,
Rất nhiều.
Nhưng hắn ích kỉ. Và hắn sợ chính sự ích kỉ của hắn sẽ có ngày giết chết hắn. Hắn sợ phải nhìn nước mắt của cậu rơi vì sự ích kỉ của hắn.
Nên hắn chọn ra đi.
Không ai tổn thương, không ai đau đớn.
Sai rồi, chỉ hắn đau thôi.
Bởi vì hắn biết, Suga vẫn còn yêu Daichi.
Iwa-chan bảo hắn ngu lắm. Nhưng hắn không đáp lại. Hắn đã ở bên Suga-chan vào lúc cậu ấy cần hắn nhất. Hắn đã từng trải qua mùi vị của tình yêu.
Hắn không hối tiếc nữa.
Mọi chuyện đã qua rồi.
"Cause I wanna touch you baby,
And I wanna feel you too,
I wanna see the sunrise,
On your sins just me and you,"
"Light it up, on the run,
Let's make love tonight,
Make it up, fall in love,
Try...
(Baby I'm right here),"
Kí ức về ngày chia tay cậu, lên đường sang Italy chợt ùa về. Và hắn khóc.
Đó là một ngày cuối đông, dù sắp sang xuân nhưng cái lạnh vẫn như còn đó, bủa vây lấy hắn mặc cho trái tim nảy lên từng đợt kịch liệt.
Suga đứng đó, mái tóc xám bạc, nốt ruồi dưới mắt như đượm buồn. Cậu giơ cao tay, vẫy chào hắn, nước mắt chan hoà hai bên má.
"Tớ yêu cậu, Tooru !"
Hắn sẽ không bao giờ quên hình ảnh đó.
Bằng chứng cho tình yêu giữa hắn và cậu.
"But you'll never be alone,
I'll be with you from dusk till dawn,
I'll be with you from dusk till dawn,
Baby, I am right here,"
Không bao giờ.
"I'll hold you when things go wrong,
I'll be with you from dusk till dawn,
I'll be with you from dusk till dawn,
Baby, I am right here,"
" I'll be with you from dusk till dawn,
Baby, I am right here,"
Hắn tự hứa với bản thân sẽ không yêu ai khác ngoài cậu - tình yêu đầu của hắn. Ngọt ngào nhất, và cũng cay đắng nhất.
Nhưng không sao, hắn chấp nhận. Trái tim hắn sẽ chỉ hướng về cậu thôi.
"Anh yêu em, Koushi."
Hắn muốn hét lên cho thế giới nghe thấy rằng, Oikawa Tooru này, vận động viên nổi tiếng của làng thể thao Nhật Bản này, sẽ chỉ, và luôn luôn yêu một người.
Sugawara Koushi.
Cái tên cuối cùng hắn thốt ra - để gọi người mà hắn yêu nhất, hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
"Hạnh phúc nhé, Kou-chan."
Hắn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà thi đấu, khoé miệng nở một nụ cười.
"Could you love in your body?
So, only you can stop it,
Go, give love to your body,
So, only you can stop it,
Go, give love to your body,
So, only you can stop it,
Go, give love to your body,
Go, give love to your body,"
Hắn hài lòng với quyết định của mình.
Yêu cậu bằng cả trái tim, chọn ra đi để cậu hạnh phúc, để cậu có thể trao trái tim của mình cho ai đó mà hắn không biết.
Hay đúng hơn, hắn không cần phải biết.
Hắn chỉ biết rằng, cả hắn và cậu đều có khoảng thời gian thật lòng với nhau.
Và hắn đã đủ mãn nguyện rồi.
Được ở bên cậu, an ủi cậu lúc khó khăn nhất, tất cả sẽ trở thành những kí ức được hắn cất giấu ở một thế giới khác. Và đêm về, hắn sẽ tự cười với chính mình, như thể cậu đang ở cạnh hắn, cọ má vào ngục hắn, và hắn sẽ hít đầy lồng ngực cái mùi khoan khoái dễ chịu mà cậu toả ra ấy.
"But you'll never be alone,
I'll be with you from dusk till dawn,
I'll be with you from dusk till dawn,
Baby, I am right here,"
"I'll hold you when things go wrong,
I'll be with you from dusk till dawn,
I'll be with you from dusk till dawn,
Baby, I am right here,"
" I'll be with you from dusk till dawn,
Baby, I am right here,
I'll be with you from dusk till dawn,
Baby, I am right here,"
"Dù đông đến hay xuân sang. Tớ vẫn luôn yêu cậu."
.
.
.
.
.
.
___________hoàn____________
*Cảm thấy mọi thứ cứ xoắn hết cả vào nhau.* /hu hu/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro