Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Osamu --- Cạnh tranh

Tới phòng hội trường, Atsumu và Minoko bước vào. Cô cảm thấy đúng là 1 ko gian khác, rất lớn và rất nhiều người. À mà là phòng hội trường mà, tụ lại các học sinh của trường chứ! Atsumu hớn hở nói

"Ha, lâu rồi ko vào đây. Công nhận nhiều học sinh được nhận ghê! Minoko em học lớp nào?"

"Hình như em học lớp 1-3."

"Vậy à? Còn anh là lớp 2-2"

"Oi, Tsumu!"

Từ xa bỗng có ai đó kêu anh. Atsumu và Minoko nghe thấy liền nhìn theo hướng của tiếng gọi, Atsumu nhìn thấy rồi đáp lại

"Samu?"

"Đi đâu nãy giờ vậy? Em tìm anh muốn đứt hơi!"

"Xin lỗi, nãy giờ anh đi tập bóng chuyền á mà"

"Ai đây? Người mới nữa à?"

Lúc này, Osamu mới đưa ánh mắt của mình sang Minoko. Ngoại hình anh ta trông rất giống Atsumu, nhưng màu tóc lại là màu xám và được vuốt sang bên trái. Anh ta cũng trông có vẻ chững chạc hơn và giọng anh nghe khá trầm. Minoko có hơi bất ngờ vì ánh nhìn của anh khá lạnh lùng, và đặc biệt cô có nghe chữ "người mới" khiến cô khó hiểu. Atsumu hơi khó chịu vì câu nói của Osamu liền gằn giọng nói lại

"Đừng ăn nói linh tinh, em ấy ko như mấy đứa con gái khác đâu!"

"Ồ, thôi đi nhanh đi. Rồi đừng có tìm em khi lạc cái lớp đấy. Lát em sẽ đi với Suna"

"Được rồi. Vậy có gì anh với em gặp sau nhé. Minoko-chan"

Atsumu cười ko nhìn cô, hướng mặt đối diện với cô. Minoko vui vẻ trả lời

"À dạ, có gì gặp sau ạ. Xin phép hai anh"

Minoko chạy đi để đi nhận lớp, Osaumu và Atsumu nhìn hình bóng cô mà người em hỏi

"Sao anh lại nói cô ấy ko như mấy đứa con gái khác? Ko phải anh có cả hàng tá cô bồ cũ sao? Em thấy đều như nhau, yêu anh vì cái sự nổi tiếng và vẻ ngoài của anh"

Osamu thở dài nhìn người anh, Atsumu nhìn giải thích

"Tại anh thấy em ấy có gì đó khá thú vị và đặc biệt!"

"Hở?!"

Osamu ngạc nhiên. Đây là lần đầu Atsumu nói có 1 cô gái khiến cho anh ta hứng thú đấy. Ngoài bóng chuyền ra thì chẳng có 1 cô gái nào làm cho Tsumu nhà anh phải để tâm đâu! Osamu nheo mắt mà nói

"Tùy anh, đi nhận lớp thôi. Em ko muốn Suna đợi đâu"

"Ừ, mà anh quên xin số điện thoại và email của em ấy mất rồi"

Atsumu sực nhớ là quên xin số điện thoại của Minoko nên anh cảm thấy khá tiếc. Nhưng ko sao, lát nữa gặp cô anh sẽ xin sau. Và 2 anh em họ đã đi mất hút bóng dáng.

Quay trở lại với Minoko, sau khi tất cả học sinh đều được nhận phiếu nhận lớp. Cô bắt đầu đi tìm lớp, cô cảm thấy bất lực vì tìm cái phòng hội trường đã khó lắm rồi còn đằng này phải đi tìm lớp học của mình trong hàng vạn cái lớp khác. Tuy đúng là con mù đường nhưng cô vẫn ko bỏ cuộc, vẫn đi tìm cho bằng được cái lớp. Cô vừa đi vừa dò xét từng bảng hiệu ngoài cửa lớp

"Hm, lớp 1-3 ở đâu rồi ta?"

Minoko đi ko nhìn đường thì vô tình tông vào ai đó. May mắn thay cô được người đó đỡ, người đó ôm eo cô và lấy chân chống đỡ. Minoko tựa vào lồng ngực rắn chăc của người đó, cô ngại ngùng, mặt mũi đỏ ửng mà lập tức buông ra. Minoko cúi người xin lỗi người đó liên tục, còn đối phương trước mặt cô bất ngờ mà lên tiếng

"Em là cô gái ban nãy?"

"Ơ. Anh là....?"

Minoko ngỡ ngàng, ko ngờ lại gặp em của Atsumu ở đây. Bây giờ, cô mới nhìn gần anh ta, trông anh thật sự giống với Atsumu thật nhưng anh có gì rất khác ngoài kiểu tóc ra. Gương mặt khác với Atsumu, vui tươi và có hơi kiêu ngạo thì người này lại giống kiểu ..... chán đời. Giọng nói trầm ấm nghe mà tan chảy lòng của thiếu nữ như cô. Cô nhìn anh ta ko chớp mắt, còn Osamu nhận ra cô gái trước mặt nhìn mình thì liền hỏi

"Anou, em nhìn anh đủ chưa?"

Tiếng nói của anh đã kéo cô trở về thực tại. Cô ngại ngùng xấu hổ

"Ơ e-em xin lỗi, em ko cố ý nhìn anh một cách vô duyên đâu!"

"À ko sao đâu. Dù gì cũng tại anh đi tìm anh trai nên anh cũng ko nhìn đường đi. Nên mới tông vào em"

Osamu cười hiền nhìn cô, nhìn cô thật dễ thương. Gương mặt đỏ ửng khi ngại, giọng nói lắp bắp, hành động như những cô bé trẻ con khiến anh cảm thấy cô gái này thật dễ gần và dễ chịu làm sao!

"Anh trai? Ý anh là Atsumu-san sao?"

"Đúng rồi, thằng chả đó lúc nào cũng đi lạc hết. Gặp anh và thằng đó ko cùng lớp nên anh hơi lo cho nó. Thằng đó cứ như con nít ko bằng ấy"

Osamu chán nản thở dài nhớ lại học năm nhất. Atsumu đã khóc bù lu bù loa khi ko tìm được cái lớp mà phải nhờ anh, đến khi hỏi lý do thì do con gái theo đuổi này nọ làm cho anh muốn đấm gãy xương người anh trai vô tích sự này. Minoko nhìn vẻ mặt của anh liền phì cười mà nói

"Ko ngờ Atsumu-san như thế. Em thấy cũng giống thế thật. Chắc anh hẳn rất quan tâm đến anh ấy lắm đúng ko?"

Osamu nhìn nụ cười của cô, mắt anh giãn ra một chút, giọng nói sao lại nhẹ nhàng trong trẻo thế này? Như rót mật vào tai vậy. Osamu tự hỏi ở cô gái này có điểm nào lại có thể khiến người khác thu hút như thế. Anh nhếch miệng, giờ anh đã hiểu lý do tại sao Atsumu bị say mê cô gái này rồi. Osamu nhìn cô hỏi

"Em học lớp nào?"

"À em học lớp 1-3. Sao thế anh?"

"Em ko tìm được lớp đúng ko? Để anh dẫn em đi tìm. Mới vào trường này việc tìm lớp cho đàn em để đàn anh lớn hơn chỉ cho"

Osamu cười ôn hòa nhưng anh lại nói trúng tim đen của cô. Minoko đành ngại ngùng chấp nhận lời đề nghị  của anh mà cho anh dẫn đi. Trong khi Osamu và Minoko đi đến lớp, Osamu nhìn cô lên tiếng

"Anh là Miya Osamu. Còn em?"

"Em là Minoko Katsuki"

"Minoko? Tên nghe hay lắm"

"Cảm ơn anh" Minoko tự hào

"À mà sao em biết Tsumu vậy? Em gặp nó ở đâu?"

"Khi em tìm phòng hội trường thì ko hiểu sao lại đến cái phòng thể chất nam. Ở đó em đã gặp ảnh khi vô tình anh ấy tông vào em."

"Haizzz, thằng mặt lợn đó nhìn ngu ngốc thế thôi chứ cũng ranh ma và kiêu ngạo lắm. Có hàng tá cô gái xếp hàng muốn làm 'đồ chơi' cho nó chơi đùa"

"Đồ chơi sao?"

"Ừm, nhìn vậy mà ổng cũng tốt lắm. Nhưng chỉ là đôi khi thôi, bình thường anh với ổng toàn chửi lộn nhau ko thôi."

"Haha" Minoko cười trừ

"Khi thấy em đi với ổng. Anh đã tưởng rằng em là người mới của ổng. Nhưng ko phải, em hồn nhiên như thế thì bắt buộc anh ko thể em day dưa với thằng chả đó được"

"Ko sao đâu. Nhờ anh ấy mà em mới tìm được cái phòng hội trường đó ạ. Nên anh đừng lo, ảnh tốt lắm"

"Trời ơi, sao em lại có thể ngây thơ như thế cơ chứ? Em bị ổng bỏ bùa rồi hả?"

Osamu suy nghĩ mà tức thằng anh trai của mình. Rốt cuộc thằng kia đã làm gì mà em ấy nghĩ tốt thằng đó chứ? Osamu lén nhìn cô, bây giờ anh mới nhận ra vẻ đẹp của cô, công nhận tuy vẻ ngoài của cô ko khác gì so với những cô gái bình thường khác nhưng cô lại ngọt ngào một cách kì lạ. Anh say mê nhìn cô, muốn được chạm gương mặt mềm mịn của cô. Đang yên lành thì vô tình bụng của Minoko réo lên. Cô xấu hổ mà ôm bụng mình mà giải thích cho Osamu

"O-Osamu-san, k-ko phải như anh nghĩ đâu!!"

Còn Osamu phì cười mà trả lời

"Anh có cơm nắm này. Em ăn ko?"

"Nhưng đó là đồ ăn của anh mà"

"Ko sao, sáng giờ em chưa ăn đúng ko? Để anh đưa cho"

Osamu lục lọi cặp của mình và lấy ra cục cơm nắm cá hồi. Osamu đặt vào bàn tay của cô mà ôn hòa nói

"Còn nóng, em nhớ ăn nhé. Anh tự làm đó!"

"Waaa, Osamu-san biết nấu ăn sao? Tuyệt thật đấy!"

Mắt Minoko sáng rực nhìn anh, Osamu thoáng ngạc nhiên mà cười xoa đầu cô bảo

"Em dễ thương lắm đấy. À mà tới lớp rồi kìa, em nhớ ăn nha, ngon lắm đó."

"Vâng."

Cô định đi vào thì Osamu sực nhớ gì đó mà vịnh tay cô lại, anh nói

"À mà em có thể cho anh số điện thoại và email được ko? Dù gì mình học cùng trường, anh muốn làm quen với em"

"À vâng, để em gửi cho ạ"

Minoko lấy điện thoại rồi gửi số và địa chỉ email cho Osamu. Osamu nhận được liền vui mừng mà nói

"Cảm ơn em nhiều lắm. Vậy anh đi nha. Minoko"

"Tạm biệt anh. Osamu-san"

Thấy Minoko vào lớp, Osamu mới đi tìm lớp mình. Nhìn vào số điện thoại của cô. Và nhớ đến lời nói của Atsumu

"Tại anh thấy em ấy có gì đó khá thú vị và đặc biệt!"

Osamu cười mà nói thầm

"Đúng là thú vị và đặc biệt thật. Hèn gì Tsumu thích em ấy, nhưng mà mình cũng lỡ thích mất rồi. Hay giờ cạnh tranh nhau một lần nữa nhỉ?"

End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro