Chương 1: Nhập học --- Gặp gỡ Atsumu
Buối sáng tinh mai, trên đường đi, có 1 cô gái trẻ 15 tuổi đang hí hửng đi đến trường. Có lẽ cô đang rất vui nhỉ? Phải phải, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi nhận lớp học từ khi cô đang đăng kí vô trường trung học Inarizaki- một ngôi trường khá nổi tiếng ở Tokyo. Sau bao nhiêu ngày vật lộn với kì thi tuyển sinh, cuối cùng cũng được nhập học rồi. Cô mừng muốn rơi nước mắt.
À mà, nãy giờ quên chưa giới thiệu, cô là Minoko Katsuki, 1 cô gái sinh ra và lớn lên tại vùng đất Tokyo này. Tuy nhiên, cha mẹ cô lại đang định cư ở tỉnh Miyagi, 1 nơi thanh bình, giản dị. Chính vì thế, mà cha mẹ cô đã cho cô ở 1 mình ở Tokyo từ hồi năm ngoái để đi về đó. Trời, sao có cảm giác bị bỏ rơi thế này? Nhưng cô vốn dĩ ko thấy cô đơn bởi vì công việc của ba mẹ cũng nhiều, thậm chí chiếm cả thời gian ở với gia đình nên điều đó cô cảm thấy như chuyện đó xảy ra thường ngày mà thôi. Mà bỏ qua đi, quay lại câu chuyện chính. Khi bước vào ngôi trường, nó ko quá to lớn như học viện Fukutodani nhưng nó cũng rất nổi tiếng bởi một số lý do nào đó. Chính cô còn chả biết, Minoko đi vào trường rồi lục lọi trong túi lấy ra 1 tờ giấy hướng dẫn chỉ đường. Cô thầm cảm ơn người bạn cũ vì đã vẽ cho cô tấm bản đồ chỉ đường trong trường này, chứ ko có khi sáng mai cô ko tìm được cái phòng hội trường mất! Mở ra, Minoko lấy ngón tay hướng tới chỗ cái phòng hội trường. Minoko nhìn qua nhìn lại, xung quanh toàn người với người. Bất giác cảm thấy hơi lo sợ, Minoko cười rồi nói thầm
"Chắc mình sẽ tìm được cái lớp thôi. Cố lên nào tôi ơi!"
Minoko nuốt nước mắt vào trong rồi đi đến phòng hội trường. Nhưng.... 5 phút..... 10 phút..... 15phút..... Thậm chí là hơn 20 phút, mà cô vẫn ko tìm ra. Minoko chính thức gục ngã, cô chính là 1 con mù đường chính hiệu mà, tấm bản đồ bây giờ cũng chỉ là 1 cái tờ giấy vô dụng mà thôi.
"Trời đất, cứ thế này thì làm sao mà nhận lớp được đây?"
Minoko cố gắng vực dậy tinh thần. Một lần nữa cố gắng tìm cho bằng được cái phòng hội đồng, trong khi đang dò xét bản đồ thì đột nhiên có 2 bạn nữ chạy như ma đuổi, rồi tông vào vai cô. Minoko ngã xuống đất, ngước nhìn 2 con người kia. Hình như họ chẳng mảy may quan tâm gì hết, cái cô nghe được từ chính miệng 2 người đó nói là
"Nghe nói có anh trong CLB bóng chuyền đẹp trai lắm đấy. Xem nhanh đi"
Minoko đứng dậy, phủi cái váy rồi xách cái cặp lên. Cô bất giác nhìn theo 2 người mà thở dài
"Haizz đã tông người ta còn ko xin lỗi. Thiệt tình"
Minoko cầm cái tờ bản đồ rồi đi theo chỉ dẫn 1 lần nữa. Đi theo thì vô tình cô nghe tiếng nhiều người nói ra nói vào, còn la hét nữa. Cô lại gần thì nhìn vào cái bảng tên ở ngoài cửa có ghi là 'Phòng thể chất nam' Minoko lúc này chấm hỏi to đùng trên đầu.
"Trong bản đồ nó ghi ở đây là phòng hội trường, thế quái nào lại ra chỗ này vậy chứ?"
Thấy đám đông ồn ào, cô định đi thì vô tình cô nghe tiếng đập bóng mạnh xuống sàn, chính cái tiếng đó đã vô thức khiến cô dừng lại. Minoko quay người lại, cô biết là âm thanh đập bóng chuyền. Vốn dĩ là người đã từng chơi bóng chuyền, nên cô khá am hiểu về nó. Bản tính tò mò về người đã làm tiếng đó, cô lại gần xem thì thấy cảnh tượng 1 người con trai đang nhảy cao và đập bóng xuống đất qua màng lưới, hình ảnh hiện hữu trong mắt cô, anh ta trông thật ngầu quá đi. Nhưng hình như anh ta đang luyện tập các đập bóng sao? Động tác vẫn chưa thật sự hoàn chỉnh như 1 người chuyên về đập bóng chuyên nghiệp thật sự! Minoko nghe loáng thoáng 1 trong cô gái nào đó nói
"Atsumu-senpai đẹp trai quá đi"
"Ko mỗi ảnh đâu, 2 anh em họ nhìn cũng rất đẹp và ngầu lắm đấy. Tớ đều thích 2 người họ hết á"
À thì ra là tên anh ta là Atsumu. Cô cầm bản đồ trên tay, đã thấy và hiểu ra lý do. Cô liền rời khỏi nơi đó, Minoko thở dài ngao ngán vì đám đông xô đẩy, làm cô nghẹt thở muốn chết, chủ yếu toàn là nữ mà còn là fan cuồng nữa chứ. Nhưng nghĩ lại, đúng là anh ta thật sự trông khá đẹp, nhất là hình ảnh chơi bóng chuyền ban nãy, khiến cô ko thể nào quên được. Định xem lại bản đồ thì đột nhiên có ai đó chạy đến tông vào cô 1 lần nữa. Minoko té bật ra đằng sau, cô tức lắm rồi. Mới vào trường mà toàn là té ngã rồi ngộp thở ko thôi. Cô ôm cái tay bị đau mà than
"Đ-đau quá. Sao hôm nay xui xẻo thế này? Arê?
Lúc này cô mới nhìn đối phương, nhìn anh ta quen quen sao ấy. Dáng cao, có túi dành cho những người chơi bóng chuyền, tóc màu vàng được vuốt sang trái. Minoko mới sực nhớ đây là cái người ban nãy, là Atsumu đây sao? Quả thật nhìn gần anh ta trông đẹp hơn là nhìn anh ta chơi bóng chuyền vậy. Bây giờ, Atsumu mới xoa đầu mà nói
"Trời ơi, là ai dám tông tôi thế này?"
"X-xin lỗi, tớ ko cố ý, tại cậu chạy nhanh quá rồi tông vào tớ. Có sao ko?" Minoko đứng dậy chìa tay ra ngỏ ý muốn đỡ anh dậy. Còn Atsumu bị giọng nói trong trẻo của 1 cô gái nào đó khiến anh ngẩng mặt nhìn. Atsumu nhìn thấy 1 cô gái tóc hồng nhạt được xỏa xuống, đôi mắt màu hồng lấp lánh như vì sao trên bầu trời xanh, và giọng nói nghe cuốn hút lòng người, thậm chí có thể lay động của 1 người có trái tim sắt đá nữa. Atsumu bị hớp hồn bởi 1 cô gái thật đáng yêu.
"Này, cậu gì ơi? Cậu gì ơi? Sao vậy? À Atsumu-san"
Đến khi Minoko gọi thẳng tên anh thì mới sực tỉnh lại, cô thấy anh bình thường thì vui vẻ nói
"Nãy thấy cậu ko nói gì. Tưởng cậu bị say nắng chứ!"
"À ừ tôi ko sao. Cảm ơn cô."
Atsumu đứng dậy rồi nhìn đối phương. Lúc này anh mới nhìn rõ mặt cô hơn. Anh hiếu kì hỏi
"Cô là ai vậy? Sao cô biết tên tôi?"
"À tớ là Minoko Katsuki. Hôm nay là ngày đầu tiên tớ nhận lớp. Còn lý do tớ biết tên cậu là vì nãy tớ có nghe mấy bạn nữ ở bên kia nói nên để ý thôi"
"Thì ra là vậy. Cứ tưởng là anh nổi tiếng đến nỗi mấy đứa nhập học hôm nay cũng biết đến chứ. Haha" Atsumu gãi đầu cười lớn
"Hở? Atsumu-san, sao xưng hô anh-em?"
"Thì anh lớn hơn em mà. Hôm nay anh nhận lớp năm hai"
"Ôi trời! Thế quái nào em lại ngốc đến nỗi còn hỏi như thế. Cho em xin lỗi, Atsumu-san" Minoko lạy người 90°
"Ko sao ko sao. Dù gì anh cũng ko chấp con gái làm gì! " "Em thú vị lắm đấy. Minoko-chan"
"Mà anh ko định đi nhận lớp à? Sắp tới giờ rồi đấy"
"Ừ nhỉ? Mình đi với nhau đi. Tới phòng hội trường!"
"Hay quá. Đúng lúc em lại ko biết đường nữa. Có anh thật may mắn quá"
Minoko mừng vì cuối cùng ông trời đã ban cho cô 1 người có thể chỉ cô tới chỗ phòng hội trường rồi. Còn Atsumu thì bị nụ cười tỏa nắng của cô thu hút. Trong suốt quãng đường đi, Minoko thì đi bộ bình thường còn Atsumu thì vừa đi vừa thảy bóng chuyền nên hay chạy loạn xạ các kiểu.
"Sao ảnh có thể nhìn đường được trong khi vừa chơi bóng chuyền nhỉ?"
Atsumu vừa chơi vừa hỏi cô. Tính cách rất vui vẻ và hòa đồng nên kể cả gặp mặt cô lần đầu. Anh vẫn nói chuyện như 2 người đã biết nhau trước đó vậy. Atsumu ngưng chơi bóng chuyền hỏi
"Sao em lại đăng ký trường này thế?"
"Tại nhà em cũng gần đây. Với lại học lực của em ko giỏi nên em ko vào mấy ngôi trường lớn."
"Vậy à? Anh là Miya Atsumu. Ko biết em đã từng biết đến anh chưa nhỉ?" Bản thân vốn dĩ nổi tiếng, thậm chí các trường khác còn biết đến anh, Atsumu cứ nghĩ cô cũng biết qua anh nhưng ko có chuyện đó đâu. Bởi cô sống cổ hủ quá
"Dạ ko, em vừa mới biết anh là em nghe thoáng mấy bạn nữ kia. Với lại, đây là lần đầu tiên em thấy anh chơi bóng chuyền. Trông anh thật ngầu đấy ạ"
Minoko nhìn anh cười khen ngợi, Atsumu chưa bao giờ thấy 1 cô gái hồn nhiên, dễ thương như cô cả! Mặc dù đây ko phải là lần đầu anh được khen như thế nhưng ko hiểu sao có mỗi người thiếu nữ này lại khiến tim anh đập chậm 1 nhịp khi nhìn nụ cười của cô. Phải chăng anh đã rung động cô?
"Mà anh cũng hay thật đấy Atsumu-san, nãy em vừa thấy anh chơi bóng chuyền mới nay mà anh chạy ra đây rồi. Đúng là dân thể thao ha?"
"À ừ, tại anh muốn né mấy fan nữ của anh ấy mà. Nghẹt thở muốn chết"
"Anh được nhiều bạn nữ yêu mến quá nhỉ? Thấy tụ lại thành một đám đông lớn luôn"
"Trời, Atsumu đây nổi tiếng lắm. Hay em thành fan của anh cũng được đấy Minoko-chan?"
Atsumu cười nhìn cô, còn Minoko thì suy nghĩ lại rất đơn giản, chỉ nghĩ rằng fan của anh là sẽ yêu thích và ủng hộ anh. Minoko vui vẻ trả lời:
"Dạ được, em sẽ ủng hộ anh"
Minoko chấp nhận, nhưng điều đó khiến Atsumu cảm thấy lạ. Anh tự hỏi tại sao cô gái trước mặt anh lại khiến anh cứ điêu đứng như thế này? Atsumu nở nụ cười bán nguyệt. Anh trở nên vui vẻ hẳn hoi, cầm tay cô mà nói
"Vậy đi, tới phòng hội trường rồi. Mau đi thôi"
"À vâng"
Minoko bị lực của anh kéo đi mà cô ko hề lường trước. Vậy có nghĩa là Atsumu-người được đông đảo fan hâm mộ lại bị rung động trước 1 cô, gái bình thường nhưng lại hồn nhiên
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro