Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỞ ĐẦU - THẬT GIẢ LẪN LỘN

Nếu bạn tin đây là mở đầu thì nó chính là Vạch xuất phát. Nhưng nếu bạn tin đó là kết thúc, thì nó chính là Dấu chấm hết.

Nên... không cần nhất quyết chọn một ý nào cả.

(Tiện tay phác một tấm)

............

Rè... Rè...

Bộ đàm cầm trong tay đã mất tín hiệu, Kageyama tặc lưỡi một tiếng rồi ném chúng xuống vách núi. Từ đây cậu có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh, phải, cái khung cảnh mà ngày ngày đêm đêm phải đấu tranh để không bị hủy hoại. Bởi ai? Cậu không biết. Ngay cả bây giờ nhiệm vụ là gì cậu còn chẳng thể nào nhớ ra.

Tâm trí lẫn thể xác đang dần kiệt quệ, nhưng tay cậu vẫn cầm chặt thanh kiếm trong tay. Vì lý tưởng, vì lời hứa, vì vẫn còn có ai đó sẽ cần cậu. Kageyama tin cậu vẫn sẽ có thể cứu một ai đó nếu nghe thấy tiếng gọi.

Đúng rồi.

Chầm chậm, chầm chậm.

Hít thở, hít thở.

Ai đó hãy lên tiếng đi, để cậu biết được có ai đó vẫn còn sống.

Lên tiếng đi chứ.

Kageyama nhíu mày.

Nhưng cũng đã quá muộn rồi.

Cậu đưa đôi mắt sắc lam buồn tẻ của đáy biển sâu nhìn xuống đống hoang tàn hỗn độn trước mắt. Khói bụi từ lửa bốc lên nghi ngút. Phía xa xa những con quái thú mang trong mình hình dạng dị hợm với những hàm răng sắc nhọn đâm ra lên ngoài, nhớp nháp nước bọt nhỏ từng giọt xuống làm héo rụi những bụi cỏ ban nãy còn xanh mơn mởn. Trên thân chúng vẫn còn đẫm máu tươi, tay vẫn đào bới xung quanh tìm xác người, tìm một ai đó còn sống để thực hiện cơ thế đã quy rõ trong đầu.

Giết hết con người.

Đặt dấu chấm hết cho nhân loại này. Và thế giới này nữa.

Chẳng biết chúng từ đâu xuất hiện. Ai đã tạo ra chúng.

Trò đùa của Thần linh sao? Sự chối bỏ của Người dành cho những con chiên hết mực tôn sùng sao?

Kageyama ngồi trên mõn đá, thở dài.

Thế thì ngay từ đầu đừng nên tin hay tôn thờ bất kì điều gì.

Văng vẳng bên tai cậu lời nói của một ai đó đã nói về cuộc sống này.

"Con người cứ ngỡ là đứng đầu chuỗi thức ăn, nhưng hóa ra lại cũng chỉ là thức ăn cho loài khác!".

Hóa ra lại đúng đến như thế này.

Cậu hít một hơi thật sâu, tựa đầu vào kiếm. Dòng máu đỏ ấm áp cứ chảy ra không ngừng từ cánh tay của cậu.

Chúng ta sẽ chiến thắng số mệnh.

Chúng ta sẽ là kẻ chiến thắng.

Và khi đó, ta sẽ hát lên khúc Khải Hoàn.

Khúc Khải Hoàn, Khúc Khải Hoàn.

Kageyama cứ lẩm bẩm.

Ôi chao, cậu đã quên mất chúng được hát như thế nào rồi.

Liệu có còn ai sẽ nhắc cho cậu lời bài hát ăn mừng chiến thắng hay không?

Nhưng...

Muộn thật rồi.

....

Rào rào. Cơn mưa kéo về cũng những tia chớp xé toạt bầu trời.

Rơi rơi. Rơi rơi.

Rửa trôi và Đào thải.

Ngay từ đầu thế giới này đã là sự chối bỏ của Thánh thần.

Tại sao... Ta lại phải cố gắng đấu tranh đến như thế.

Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haikyuu