[SunaOsa Day] 11/10/2023
Osamu và Suna cãi nhau vì chuyện đám cưới của hai người. Chỉ 1 năm trước mà nhà Miya đã bắt đầu đón chào một bữa tiệc ăn mừng 7 năm yêu nhau của họ, mà đến nay Suna đã yêu Osamu đến 8 năm rồi mà vẫn chưa có ý định gì về tương lai của cả hai. Công việc chính thì vẫn luôn như thường vậy, Osamu sẽ chăm sóc con của nhà Miya, Suna là giảng viên của một trường đại học trong thành phố.
Mỗi lần như vậy, Osamu luôn lặng lẽ nhắc khéo về chuyện cưới xin, dù gì cha mẹ cũng chưa ai biết Suna làm con rể cả, chỉ biết có con dâu thôi. Tiếc là Suna luôn tránh né chuyện đó, mà Osamu cũng chẳng còn hơi để nhắc nhở nữa rồi... Không biết nữa, hình như tình cảm đang dần rạn nứt hay sao...?
Reng...
"Samu? Mày sao vậy?" Atsumu nhấc máy hỏi lớn, vô tình tình gây sự chú ý đến Suna đang chuẩn bị viết báo cáo của mình
"Chiều nay mày rảnh không?" Osamu đung đư chiếc nôi nhỏ, đứa trẻ bên trong khẽ cười, phần nào khiến cậu vui hơn một chút
"Ờm... Chắc là có, để tao hỏi anh Kita"
"Không cần, tao gọi cho ảnh xin phép rồi, tối nay đi với tao"
Không nhưng không nhị không kịp phản hồi, Atsumu nghệch mặt ra nhìn điện thoại đã tắt máy mà không trả lời, ánh mắt quan ngại nhìn Suna đang chăm chăm vào mình. Thì ra Suna từ chối và cố ý tránh né những cuộc nói chuyện về việc cưới xin nên có lẽ điều đó đã khiến Osamu rầu hết cả tháng qua....
Vừa xong việc, bước khỏi cổng trường đã thấy Osamu đứng một góc bấm điện thoại, ánh mắt mệt mỏi nhìn anh mình bước đến. Osamu cất điện thoại vào túi áo khoác, liền liếc mắt sang một con đường quen thuộc, ra là muốn đi nhậu đây mà...
"Tạm biệt thầy Miya!! Gửi lời chào của em đến thầy Shin nha!" Một cô nữ sinh chạy vụt qua vẫy tay, mỉm cười chào anh, Osamu nhăn mày, rồi khẽ lầm bầm gì đó...
"Này, mày tức Suna à?" Atsumu dúi lon nước lạnh từ trong trường vào tay cậu, rồi quay lại hỏi
"Có lẽ vậy..."
"Mày muốn nói gì sao?"
"... Tao muốn chia tay...."
Atsumu ngây người, ngạc nhiên, ánh mắt có chút hụt hẫng khi nghe điều đó... Nhưng nhanh chóng liền quay lại là một giảng viên ưu tú (tất nhiên là chỉ dưới góc nhìn của sinh viên thôi), anh cúi người xuống nhặt đồng xu dưới đất lên, rồi búng lên trời... Theo phản ứng, Osamu liếc mắt nhìn theo nó...
"Nếu đồng xu rơi xuống đất, mày sẽ nghe tao..."
"Hả?"
"Còn nếu đồng xu rơi trên tay tao, mày có quyền chia tay nó!"
Vừa dứt lời, Atsumu rụt tay lại dắt ra sau lưng, ánh mắt kiên định nhìn Osamu ngạc nhiên trước yêu cầu kì lạ của anh mình. Vừa mệt mỏi còn vừa bị anh trai chơi một vố, Osamu bực mình mà cũng chẳng dám làm gì được... Cả hai đứng đó, yên lặng nhìn nhau không rời... Thời tiết có chút thay đổi khi mà giọt nước mắt đầu tiên của Osamu rơi xuống, theo đó, ánh sáng chớp một đường, báo hiệu một cơn mưa...
Atsumu đưa tay vỗ đầu Osamu, rồi nhẹ nhàng an ủi...
"Mày muốn uống rượu giải sầu chứ gì, đi thôi"
....
Reng...
"Alo nhà Miya nghe đây" Kita nhấc máy, tay vẫn bế đứa trẻ nhỏ đang chìm sâu trong giấc ngủ, chợt nhận ra bên kia là người quen của mình... (thằng chồng chớ ai??!)
"Thưa phu nhân Miya, không biết người có đang tức giận không ạ?"
"Atsumu, chuyện gì vậy hả? Osamu bảo sẽ để em về sớm mà?"
"Huhu anh ơi, nó say quá em không dám xách nó về!! Nó cào rách da em rồi nè!! Anh gọi Suna giúp em đi!!"
"... Suna đang đứng kế bên anh nè..."
Vừa nghe tin Osamu say đến cào cả Atsumu chồng nhà người ta, Suna liền vội vàng xin lỗi Kita rồi nhanh chóng chạy vụt đi, chỉ để Kita đứng ngây người ở đó nhìn cánh cửa đang dần khép lại. Kita thở hắt một hơi, rồi nhanh chóng quay về phòng ngủ với đứa con của mình....
Osamu nằm lèm bèm trên bàn một việc gì đó, lại còn bấu chân Atsumu khiến anh muốn táng thằng em mình một phát cho xong. May mà Suna đến kịp lúc, nên mới thoát tội....
Trên đường trời mưa nhỏ, Atsumu đưa ô lớn cho Suna cầm, vì sau lưng anh còn Osamu nữa. Cả hai dạo trên đường lớn, im lặng, hơi thở nặng nề của cậu liên tục phà vào sau cổ anh, nóng hổi...
Atsumu vừa đi vừa tường thuật lại câu chuyện cả hai ở quán nhậu như thế nào, vừa đến Osamu là gọi một chai Brunello - loại rượu vang rất thích hợp vào lúc này - để ngồi đó và nốc hết cả chục chai. Atsumu đành khao nốt ngày này đấy, và còn đành ngồi đó im lặng chống tay nhìn Osamu liên tục than vãn về thằng chồng của mình nữa...
Thì ra không phải chuyện cưới xin gì hết, mà là thời gian Suna dành cho Osamu dần ít đi. Mỗi lần cậu muốn ân ái một chút, thì giáo án lại là thứ ngăn chặn điều đó... Đôi lúc Osamu muốn được yêu thương, nhưng Suna lại giữ khoảng cách dần đi... Không còn thời gian bên cạnh nhau lâu, phần nào khiến cậu dễ nóng hơn bình thường nữa...
Atsumu dậm chân vào vũng nước, xung quanh chợt tĩnh lặng đến khó thở. Suna khịt mũi, có chút lạnh rồi...
"Lo mà an ủi em tao đi"
"Biết rồi..."
....
Osamu choàng chăn rúc trên sofa, ánh mắt thẫn thờ nhìn mặt nước nâu đang tĩnh lặng trước bàn, đôi lúc lại hắt xì một tiếng. Đầu óc choáng váng khó thở, mùi rượu nồng nặc trong miệng, khuôn mặt đỏ ửng vì hơi men còn trong người... Cậu cúi gầm mặt xuống, lòng có chút tức giận, nhưng giọng khàn rồi, còn đâu...
Chợt, cái lạnh bất ngờ từ má ập đến, tròng mắt Osamu mở lớn, giật mình... Suna đặt xuống bàn một ly nước lạnh, nước đá tan ra nhỏ giọt xuống bàn....
"Giải rượu đi vợ ơi..." Suna ngồi kế cậu, nhẹ nhàng chạm tay vào đôi bàn tay đang lạnh buốt vì thời tiết của Osamu..
"... Đừng có gọi em là vợ nữa, anh thì-"
"Được rồi anh sai, là do không để ý đến em nhiều, để em cô đơn quá nhiều..."
"Hức... Giờ nhận ra còn kịp đâu ông chồng tồi tệ kia??"
"Ể~ Em vẫn gọi tôi là chồng cơ à~"
Đến đây thì Osamu cứng họng rồi đó, cậu liếc mắt nhìn Suna đang nhìn mình bằng một ánh mắt trìu mến, không biết vì sao nhưng nó chứa chan rất nhiều tình yêu... Osamu thở hắt một hơi rõ dài, mùi rượu nồng vang vảng trong căn phòng...
"Samu à~ Anh biết anh sai rồi mà~ Anh dọn sẵn mọi thứ cho em rồi đó~"
"... Anh chỉ được cái lươn lẹo thôi"
Tiếng cười của Suna phần nào giúp Osamu giải rượu rồi, còn chuyện gì kế tiếp thì tui không kể đâu hehe :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro