[LevYaku - Yêu Cầu] Cách Biệt Tuổi Tác
Plot: Lev và Yaku gặp nhau từ khi còn rất nhỏ. Lev nhỏ hơn Yaku 3 tuổi. Chờ đợi là khoảng thời gian dài nhất, nhưng cưới được anh mới là khoảng thời gian đẹp nhất.
⚠️WARNING⚠️: Có KuroKen!
....
"Nhà Haiba sẽ đến đây sớm, con chuẩn bị đón chưa?" Người phụ nữ nở một nụ cười hiền từ nhìn cậu bé mái tóc màu vàng cát điểm lên vẻ đẹp của mẹ mình, anh liếc mắt sang một góc khác, rồi chu mỏ ra vẻ không thích điều này lắm...
Cánh cửa bật mở, một đại gia đình bốn người điểm đặc trưng mái tóc trắng bạc khiến anh cũng phải vô cùng ngạc nhiên. Đây đích thị là người mẫu rồi còn gì nữa? Đẹp đến thế này cơ mà? Nhưng người mà anh ấn tượng nhất chính là cậu con trai, ăn gì mà cao vậy trời...
"Làm phiền cậu quá, nhà tớ hai đứa không biết có chăm được không.. Sợ nó làm phiền bé Yaku nhà cậu đấy" Người phụ nữ kia cúi mặt xin lỗi..
"Không sao, Mori cũng cần có bạn mà! Với cả ngoài việc ăn ngủ rồi chơi lăn lê bò lết trong nhà thì còn gì nữa đâu?"
Cậu bé với mái tóc màu vàng cát nhăn mày nhìn cậu kia, cao gì mà cao dữ, như cái cột điện ấy. Với cả anh nghĩ anh thích cô chị hơn, nét đẹp của sự dịu hiền, sắc sảo, và quyến rũ nữa...
"Yaku Morisuke, rất vui được gặp" Yaku cúi đầu chào hai người
"Chị là Haiba Alisa, còn đây là em trai chị, Haiba Lev. Rất vui được gặp em!"
Yaku phải sớm công nhận một điều, rằng Alisa thật sự rất đẹp. Còn thằng em thì mặt mày nhăn nhó như ai vừa ẻ vào tô cháo của nó vậy. Cả ba người dắt nhau lên phòng riêng, và có lẽ mục đích của nhà Haiba đến Tokyo chỉ là đi du lịch thôi. Nhưng hai bà mẹ lại là bạn thân của nhau nữa, kiểu này thì Alisa và Lev phải ở lại nhà anh vài ngày...
Yaku dắt họ đến phòng của mình, nhưng điều mà Alisa ngạc nhiên chính là sự ngăn nắp của nó. Cô vui vẻ chạy lung tung ngắm nhìn những con gấu bông nhỏ nhắn, có vẻ như là móc khóa chăng?
"Phòng em đẹp thật đấy Yaku!! Chẳng bù cho thằng em chị..."
"Này!! Sao lại nói thế!!"
"... Nếu chị thích thì chị có thể lấy ạ..?"
Alisa như đớp được vàng, cô vươn tay gom một con gấu bông hình con mèo vô cùng đáng yêu rồi móc vào túi của mình. Ánh mắt long lanh nhìn Yaku như thể xin thêm một con cho Lev vậy
"... Nếu Lev muốn thì cứ lấy, dù gì anh cũng nhiều..."
"Đội ơn anh em không bị cô đơn!"
"Cơ mà Lev bao nhiêu tuổi thế, cao quá trời..." Yaku tròn mắt cảm thán
"Em năm nay 8 tuổi, còn chị Alisa thì 13!!" Lev tay vừa móc móc khóa hình con mèo màu cam lên túi, vừa vui vẻ trả lời...
"Uầy... Mới có 8 tuổi mà nhìn như học sinh cấp hai..."
"Chứ anh bao nhiêu?"
"... Anh 11" Yaku vốn không định trả lời, nhưng người ta cũng có lòng, thôi thì cứ nói vậy...
"Oa~ Anh hơn em 3 tuổi mà sao anh lùn vậy?"
rầm...
Alisa ôm cái gối ôm trên giường ngồi trong góc, sợ hãi nhìn Yaku vừa tung một cước vào hông thằng em mình. Nhưng nhìn lâu một chút tự dưng cô lại bật cười thành tiếng, chiếc gối ôm bị cô đè muốn xẹp lép rồi kìa...
"H-hai đứa ấy... Cứ như vợ chồng không bằng!!"
Không khí căn phòng bỗng nhiên im ắng hẳn đi, Alisa chợt để ý nét mặt thằng em mình... Nó đang cố gắng che lại, nhưng... nó cũng đang đỏ mặt à..? Yaku nhìn Alisa với một con mắt kì lạ, xong anh phải phản bác ngay lập tức
"Chị nghĩ bậy bạ!!"
"Mấy đứa xuống ăn nè!!"
Yaku lặng lẽ bước xuống trước, để lại hai chị em mĩ nhân ở trên phòng nhìn nhau với ánh mắt hoang mang. Chợt Alisa nhảy bổ xuống, đưa tay ra với ý muốn kéo thằng em mình dậy...
"Em thích Yaku à?"
"Ưm... Em không có gay..."
"Hửm? Chưa biết nha! Với cả em mới có 8 tuổi thôi đó!!"
Cô chị gái dặn dò xong rồi lôi Lev xuống tầng trệt bắt đầu bữa ăn của mọi người...
.....
Ngày ngày trôi qua khi mà mối quan hệ của ba đứa trẻ ngày càng tiến triển tốt hơn. Alisa làm quen được vài cô bé cùng lớp với Yaku, trong khi anh thì bị thằng Lev đeo bám mãi không chịu buông. Hỏi ra mới biết, thằng nhỏ thật sự không muốn rời xa anh...
Yaku sau vài ba ngày suy nghĩ thì chính ngày đó, cái ngày mà anh bước lên năm nhất cao trung cũng là ngày mà Lev phải cùng mẹ về nước. Anh đã hẹn cậu ra công viên, vắng lặng, nhưng thoáng mùi của cái thu...
"Anh Yaku!!!" Lev đứng từ xa hét lớn khiến anh đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình cũng phải giật nảy người
"S-sao thế...?"
"Em thích anh!! Ngàn lần thích anh!! Dù cho chúng ta có cách nhau đến nửa vòng trái đất đi chăng nữa em vẫn vô cùng thích anh!!"
"... Chú mày chưa biết yêu là gì đâu, ngưng nói nhảm đi!!" Yaku vung chân tung một cước vào đầu gối của Lev khiến cậu la oai oái
"E-em nói thiệt mà... Nếu anh không tin, chờ em đậu cấp ba đi, em nhất định sẽ quay về tỏ tình với anh thêm một lần nữa!!"
Đến đây thì Yaku thật sự sốc rồi. Sự kiên định gì đây? Sao mà chắc chắn quá vậy...? Liệu nó có phải là một trò đùa, hay một cái gì đó liên quan không? Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, ánh mắt Yaku như ngập trong màn nước mắt...
"Ah!! A-anh đừng có khóc mà!!"
"Th-thằng ngốc này!! Lớn thêm chút nữa rồi nói chuyện với anh mày kiểu đó!!" Vừa nói, Yaku vừa đánh vào ngực Lev. Trải qua khoảng thời gian có lẽ cũng hơn năm năm đó, dường như Yaku cũng đã có hi vọng trước cái sự thật có thể sẽ phũ phàng này rồi...
Nước mắt anh rơi lã chã, thấm vào chiếc áo khoác bông của Lev do chính tay anh tặng vào Giáng Sinh năm trước. Cậu choàng tay ôm nhẹ anh vào lòng, cái lạnh của mùa thu đang chuyển mùa dường như đã không còn nữa rồi...
Anh nhớ đấy nhé!! Những năm tới đây, anh không được động lòng trước ai đấy!!
Câu đó anh nói mới đúng! Tạm biệt nhé Lev!!
Tạm biệt anh yêu!!
Mẹ và Alisa ngồi trên máy bay nhìn Lev bằng một ánh mắt kì lạ. Chợt cô chị gái xinh xắn kéo tay em mình, cô nghiêng người thì thầm vào tai cậu...
"Em tỏ tình rồi à?"
"Em bị từ chối rồi..."
"... Bỏ cuộc ư?"
"Tất nhiên là không rồi!!"
"Hehe! Thế mới đúng là Lev Haiba chứ~"
Thoáng Yaku đã vào một năm học mới. Gặp bạn mới, một môi trường mới, một hoạt động mới, rất nhiều thứ cũng đã thay đổi phần nào trong sự cô đơn ở tâm ấy. Nhiều lúc Yaku sẽ cảm thấy cô đơn, một libero tài năng của họ đôi lúc sẽ ngồi trong một góc rồi lướt điện thoại như cậu chuyền hai nào đó...
Lâu lâu sẽ thở dài một hơi, cuối cùng là ăn trọn cú đập của tên đội trưởng đầu gà đến mức chảy máu mũi và suýt thì gãy cả răng. Kết quả là anh chẳng dám nghĩ lung tung khi đấu 6vs6 với trường nữa.
Nhưng ngày ngày trôi qua, một Yaku từng rất năng động, từ khi ra trường đã trầm tính hơn mọi khi. Sẽ có những ngày tên đội trưởng năm đó thấy anh ngồi một mình trên cầu thang, rồi lại lặng lẽ ngân nga một bài hát...
Cả hai chẳng giữ liên lạc với nhau nữa, vì tài khoản của Lev với số cũ của cha mình, nên nếu kết bạn với tài khoản đó thì nó sẽ sớm thành Dead Account mất... Nói cũng đúng, vì đó là số cũ mà...
Nhưng sớm thôi, ngày đó cũng đến, ngày mà Lev Haiba tốt nghiệp cấp ba. Với anh có lẽ ngày đó là ngày hạnh phúc nhất rồi, nhưng không...
Thứ mà Yaku chưa bao giờ và sẽ mãi mãi không bao giờ nghĩ đến, Lev đang đi cùng một cô gái khác và đó hoàn toàn không phải Alisa...
Tim anh như chậm đi một nhịp. Cơn đau bao trọn lấy cơ thể, Yaku tựa lưng vào cột, thở dốc, ánh mắt chỉ có sự hỗn loạn. Hai tay anh bấu chặt vào nhau, như đang cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh của mình...
Một giọng nói vang lên phía sau, là cậu bạn thân hồi những năm cao trung? Nhưng sao cậu ta lại ở đây?
"Yaku! Mày ổn không đấy!? Mẹ mày gọi điện cho tao hỏi về vấn đề sức khỏe của mày. Và cái quái gì đây? Đừng bảo với tao là mày bỏ ăn bỏ ngủ đấy!??"
Phía sau cậu ta có cả một quả đầu pudding đi theo nữa, nhưng khác thường ngày một chút. Cậu trai nhỏ kia không cầm máy chơi game nữa, mà khuôn mặt chỉ có sự lo lắng cho anh mà thôi...
"T-tao ổn mà... Cơ mà tụi bây theo dõi?"
"Không theo dõi thì sao mà tới đây!?? Đi về mau!!"
Không lâu sau đó thì dường như ai cũng biết Yaku Morisuke đã nhập viện vì vấn đề sức khỏe rất nặng. Cả hai người bạn chỉ đành để anh lại căn phòng vắng lặng, rồi quay sang người mẹ đang thất thần vì con trai mình mà giải thích...
Cuối cùng chỉ nhận lại cái gật đầu và một nụ cười gượng gạo của bà.
Cả hai lẽo đẽo ra ngoài một mình, thầm mong cho Yaku khỏe lại. Nhưng va vào mắt họ là bóng dáng một thanh niên cao ráo với quả đầu bạc chạy vào trong, vô tình đụng trúng vào cậu trai nhỏ khiến cậu chao đảo...
"Oi! Tên kia còn chẳng biết xin lỗi" Cậu đầu gà phàn nàn
"Kệ người ta đi, chắc là gấp lắm"
Bên trong bệnh viện, Lev nhanh chóng chạy đi tìm mẹ của anh Yaku. Chỉ mong thấy hình bóng cô đâu đó trên dãy hành lang này thôi. Thấp thoáng hình ảnh một người phụ nữ mái tóc màu vàng cát được cắt ngắn trong tầm mắt, cậu vội vàng hét lên
"Cô ơi!!"
"Ể-ể.? Lev!? M-Mori thằng bé..."
"Cô, anh Yaku sao vậy cô? Con nghe chị Alisa bảo anh ấy phải nhập viện???"
"B-bác sĩ bảo thằng bé chỉ bị kiệt sức thôi... Đầu tiên là do say nắng, áp lực, căng thẳng, cuối cùng là bỏ ăn bỏ ngủ... C-cô..."
"Anh ấy sẽ tỉnh lại sớm đúng không ạ!??"
"Ừ-ừ... Mori sẽ tỉnh sớm thôi..."
Không khí im ắng chìm đắm trong tâm trí, Lev như suy sụp luôn rồi... Cô gái đã đi cùng Lev cũng đã xuất hiện, ánh mắt thương xót nhìn vào bên trong phòng hồi sức, không biết đang có ý định gì nhưng trông có vẻ cô cũng mong anh sớm tỉnh lại...
...
"Cô gái này là ai vậy Lev?" Mẹ Yaku hỏi Lev bằng ánh mắt dò xét
"À, cô ấy là nhà tư vấn đám cưới của con! Sau khi về nước mẹ con đã thuê cô ấy làm gia sư dạy kèm cho con học để đậu cấp ba, sau đấy thì cô ấy đã trở thành nhà tư vấn của con!"
"Hửm? Tư vấn đám cưới?"
"Đúng đấy dì ơi!! Lev nhà con từ năm nó 12-13 tuổi đã biết tỏ tình bé Yakkun rồi đó cô!!"
Nghe đến đây tự dưng người phụ nữ nở một nụ cười hạnh phúc. Cô đưa tay vỗ nhẹ vai Lev, rồi ân cần dặn dò một điều gì đó vô cùng bí ẩn. Nói xong thì hai người lại hí ha hí hửng cùng cô gái kia đi chọn lựa đồ cho dịp đám cưới sắp tới... (nhưng không biết khi nào mới tới=)))
Khoảng ba bốn ngày sau, Lev trở lại bệnh viện và nhận ra anh Yaku của cậu đã tỉnh lại từ khi nào rồi. Bác sĩ đã kiểm tra lại bệnh tình của anh, và giờ anh hoàn toàn đã hồi phục, nhưng vẫn phải uống thêm thuốc để lấy lại sức nữa....
Nhìn người thương trên giường bệnh, chợt ánh mắt của Lev tràn ngập trong nước khiến anh giật nảy mình...
"Ấy ấy Lev!! Sao em lại khóc chứ??" Yaku vội vàng bước chân xuống giường chạy đến mà xoa lấy đầu cậu...
"E-em mong trở về- để gặp anh... Nhưng mà... hức... nghe anh ở bệnh vi- viện... hức... em sợ lắm!!"
"... Đừng có khóc nữa con mèo lớn của anh, ngoan, đừng khóc nữa..."
"Em đậu- đậu cấp ba rồi đó... Em.. Em được theo đuổi anh chưa?"
"... Vậy cô gái đi xuống sân bay cùng em là ai...?"
"Cô ấy là gia sư kiêm nhà tư vấn cho em!! Đừng bảo là anh tưởng cô ấy và em là người yêu đấy!!??"
"Hể? Thế không phải à? Anh thấy cô ấy đẹp thế, tưởng em quên mất lời hứa đó rồi chứ?"
"Hức! Cô ấy có chồng rồi mà!! Sao anh lại nghĩ bậy về em vậy!!??? OAOAOAOAAAAAAAA"
Lev cúi người choàng tay qua thân Yaku mà khóc nức nở, ướt đẫm cả bộ áo bệnh nhân. Yaku chỉ có thể cười trừ, tay xoa lấy tấm lưng kia mà an ủi và mở lời xin lỗi trước khi nó khóc trôi cả cái bệnh viện này...
Ngày mà Yaku được xuất viện cuối cùng cũng đã tới, may mắn ngày hôm đó cũng là ngày mà họ hàng nhà chồng chuẩn bị sẵn sàng đồ cưới để cả hai có thể về bên nhau. Sau cùng thì có thể người hạnh phúc nhất là Yaku, vì anh cũng đã dành cả thanh xuân của mình để nhớ đến cậu trai nào đấy mà...
Nhưng cũng có thể là thằng nhóc Lev, vì nó đã chạm tới mục tiêu của nó rồi mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro