Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KuroKen Short] Những Dòng Hồi Kí




....

"Hôm nay anh qua nhà em ngủ nhé?"

Kuroo vừa dọn quần áo vào chiếc balo trường, ánh mắt đưa về phía Kenma đang chìm đắm trong máy chơi game. Nhận được câu hỏi, Kenma nghiêng đầu không trả lời, nhưng với Kuroo thì chắc đó là câu trả lời rồi-

"Với cả em cũng hạn chế chơi game đi, tối rồi"

"... Em có chơi quá nhiều đâu..."

"... Yaku chiều riết em lì hẳn ra"

"Xì... Anh thì đoán gì được em?"

Kenma phồng má hất mặt, rồi cất bộ máy vào balo đứng lên. Kuroo để lại chìa khóa cho tụi Yamamoto rồi rời đi theo Kenma.

Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh lặng, cả hai đi song song trên đường lớn, im ắng. Kuroo đưa tay nắm lấy vai Kenma rồi kéo vào trong, chiếc xe đi ngang qua với một ông chú đang cằn nhằn về chiếc pudding của anh không nhìn đường...

Ánh mắt Kenma nhìn theo ông ta, đôi mắt toát lên vẻ đe dọa, nhưng lại bị Kuroo quay đầu rồi kéo đi

"Lỗi tại em, nhìn đường đi"

"Đường lớn, tại sao ta phải nhường?"

"... Em bướng vừa thôi"

Kuroo cốc nhẹ đầu Kenma, rồi lại tiếp tục câu chuyện về buổi tập luyện của Haiba Lev mới vừa diễn ra dù cho em chẳng mấy là quan tâm đến điều đó.

Kenma về tới tận nhà, liền đưa chìa khóa vào bên trong mở cửa. Kuroo theo sau, thuận theo thói quen mà cởi áo khoác cho Kenma rồi giắt sang bên móc treo áo. Kenma mặc kệ Kuroo, em cầm điện thoại đi hẳn lên đến tận phòng mình rồi đóng cửa, Kuroo phía dưới nhà như làm cha làm mẹ, tự nhiên làm bữa tối đơn giản cho hai người...

Kuroo nhìn ánh lửa lóe lên trước mắt, bản thân nhớ lại vài chuyện không vui. Vô tình ánh mắt suy nghĩ đó lại bị Kenma để ý, nhưng em lại không nói gì, ngồi lên bàn ăn rồi chờ đợi bữa tối từ người đàn anh của mình thôi..

Anh vẫn nhớ, nhớ cái năm còn học sơ trung, việc Kuroo thường xuyên sang nhà Kenma đã là chuyện quá quen thuộc của đám bạn cùng trường cùng lớp rồi. Năm cuối sơ trung, Kuroo đăng kí trường Nekoma, thì được lũ bạn cùng câu lạc bộ hỏi rằng

Cậu có nghĩ thằng nhóc Kozume đó muốn vào Nekoma không?

Lúc đó anh không hiểu ý của họ lắm, nên chỉ trả lời qua loa là sao cũng được thôi. Nhưng mãi đến ngày tháng cuối cùng ở trường sơ trung, Kuroo chỉ nghĩ rằng mình muốn Kenma cũng vào Nekoma cùng với mình...

Nhưng nói ra làm gì? Quyền quyết định của em, ai lại ép buộc lấy điều đó? May mắn cho anh, khi mà Kenma không thể hoàn toàn ở một mình nếu không có Kuroo, và điều đó thật tốt đẹp nếu Kenma cũng chịu vào Nekoma cùng với anh...

Đeo bám lâu đến thế, cậu không phiền ư?

Một câu hỏi thoáng hiện trong đầu Kuroo, anh ngừng tay một chốc, rồi lại vội vàng đưa ra bàn ăn mặc cho Kenma đang nhìn mình với một ánh mắt khó hiểu. Không hiểu vì sao, nhưng anh vẫn còn cảm giác gì đó với câu hỏi ấy...

"Kenma, ăn rau vào!" Kuroo gắp đôi đũa, không thèm suy nghĩ gì mà liền nhắc nhở Kenma

"Thôi mà... Em ăn cả buổi trưa rồi chưa đủ sao..." Kenma thở dài thở ngắn mà phản bác

"Đó là bữa trưa, giờ thì ăn rau cho có sức"

"... Anh Kuro cứ như mẹ em đấy, hay cằn nhằn về mấy vấn đề này lắm..." Kenma vừa lầm bầm trong miệng vừa gắp một phần nhỏ mà nhâm nhi

"Thì đúng là thế mà~ Chẳng phải mẹ đã giao Tetsuro cho con sao, Kenma?"

"Chào cô buổi tối, con làm hết rồi ạ!" Kuroo nhanh miệng không để Kenma tiếp tục vấn đề này nữa

"Ừ, phiền con quá! Kenma bảo con muốn ngủ lại đúng không? Cứ tự nhiên nhé!! Còn nữa, ngày mai phiền con thức thằng bé luôn, chứ sáng mai cô phải đi công tác sớm rồi..."

"Vâng ạ, cứ để đó cho con..."

"Mẹ đang giao hết cả con cưng của mình cho hàng xóm đấy à..." Kenma ngậm đôi đũa trong miệng rồi thắc mắc

Nhưng câu hỏi đó Kenma chỉ nhận lại một cái xoa đầu của mẹ mình, rồi bà nhanh chân rời đi để lại Kenma vẫn còn trong bữa ăn của mình. Em liếc mắt sang phía cách cửa vừa đóng lại, rồi lặng lẽ chìm vào những dòng suy nghĩ của bản thân...

"Kuro, tương lai anh sẽ làm gì?" Kenma chợt hỏi

"... Anh không biết, nếu em cảm thấy ổn thì anh có thể tiếp tục trông em như bây giờ" Kuroo trả lời một cách thờ ơ

"Anh có nghĩ anh đang quên mất điều gì đó không?" Câu hỏi của em khiến Kuroo phải đứng hình mất vài giây

"Có gì khiến em không vừa ý sao?"

"Chỉ là em nhớ, mọi năm chuyển cấp anh luôn làm hết mọi việc cho em. Nào là đề nghị em nên đi trường nào, học tập ra sao, cần gì cho trường mới... Năm nay anh chưa làm thế?" Kenma bỏ chén xuống bàn rồi lặng lẽ liếc nhìn Kuroo. Dường như em rất mong đến cảnh đấy vậy..

"... Ồ... Lát em sẽ biết"

Kuroo nhanh chóng kết thúc bữa ăn, rồi bằng một cách nào đó thì Kenma đã khá ngạc nhiên trước chính những câu hỏi của mình. Điều đó có liên quan gì đến bản thân mình đâu chứ, sao lại hỏi nhỉ?

Kenma chống tay nhìn Kuroo với đống chén dĩa vừa ăn. Ánh mắt không rời một li, cảm xúc dâng trào khi Kenma bắt đầu mở cuộc hội thoại đáng lẽ phải chấm dứt từ sớm của hai người.

"Anh có ghét em không?"

"Sao em lại hỏi thế?"

"Em phiền phức mà..." Kenma dựa người ra phía sau, đôi mắt liền hướng sang một phía khác cố tình né Kuroo, "... Đeo bám anh lâu mà, còn gây phiền phức cho anh nữa, anh có ghét em không?"

"Không, điều gì khiến em bận tâm à?" Kuroo dừng tay, rồi lia mắt sang phía Kenma đang thẫn thờ trên bàn ăn

"... Năm cấp 2, bạn bè anh đã đề nghị anh không nên chơi thân với em, đúng không?"

"Ừ! Nhưng anh không quan tâm, em là Kenma, là Kenma mà anh biết thì dù em có là cục nợ đi chăng nữa, anh vẫn phải ở bên em thôi. Nên đừng suy nghĩ lung tung nữa!!" Kuroo tiến lại gần và cốc đầu em một cú rõ đau

"Pffft... Anh xứng đáng có người yêu rồi đó!!"

Thịch...

Kuroo nghe rõ tiếng tim đập của mình. Nhưng lại vờ như không nghe gì cả, vốn điều này đã quá quen thuộc rồi.

Anh nhớ rất rõ, cái ngày mà mái tóc Kenma đã dài đến hơn vai, bắt buộc phải đi cắt. Nhưng em lại không có hứng để làm điều đó, dù cho mẹ em luôn miệng nhắc nhở rằng em là con trai.

Kenma vốn chẳng hề bận tâm, nhưng khi anh nhận ra em đã dùng kéo và tự ý cắt đi mái tóc ấy, em đã khóc rất nhiều. Đó là lần đầu tiên Kenma có một cảm xúc mạnh mẽ đến vậy, nước mắt cứ trào mãi, em úp mặt vào gối và vang vảng những tiếng oa oa trong căn phòng...

Chính vì mái tóc mà Kuroo từng cho là niềm tự hào của Kenma đã tước đi cái nhìn về cuộc sống của em ấy. Vốn em không quan tâm đến tiếng nói của xã hội, nhưng em lại bị một câu chê trách gây ám ảnh đến mức nào, chẳng thể nào tin nổi...

Kenma chẳng khác gì một đứa con gái

Kuroo đã nghĩ rằng em chẳng để ý đâu, nhưng không ngờ em lại bị câu nói đó mà bật khóc đến mức này. Cũng từ ngày đó, Kenma vốn đã trầm tính nay còn trầm hơn, em cũng đã chú ý đến mái tóc của mình, và nhuộm nó thành màu vàng để tránh gây nổi bật nữa. Nhưng chú ý thì chú ý, em vẫn không thể tự mình tỉa lại mái tóc đó nên luôn luôn Kuroo phải làm thợ cắt tóc cho em đấy...

Nhưng nhớ lại lúc đó, Kuroo đã vuốt những sợi tóc mỏng manh pha giữa màu vàng vài điểm còn đen, anh thật sự rất thích mái tóc ấy. Anh có thể nói rằng, mái tóc đó khiến em đẹp tựa như thiên thần...

"Em có muốn cắt tóc không, Kenma?" Kuroo chống tay nhìn em bằng một ánh mắt tò mò 

"... Vâng, nếu anh cảm thấy dài?"

Kenma ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ đợi Kuroo chạm vào mái tóc ấy và tiếp tục tỉa lại những đoạn cần phải cắt đi. Kenma đã tiếp chuyện, là một hồi quá khứ của họ

"Anh có từng nghĩ em không thích cắt tóc không?"

"Không, vốn em chẳng bận tâm, tự dưng lại bật khóc vì điều đó cũng lạ nhỉ?"

"... Chỉ là em không thích bị xem là con gái thôi." Kenma phồng má 

"Haha!! Cơ mà anh vẫn mãi thích mái tóc này, khi mà em đủ trưởng thành, anh hứa sẽ dưỡng nó cho em" 

"Lo cho vợ anh trước đi"

Kuroo cười một cách vui vẻ. Sau cùng thì ngày hôm đó cũng chỉ có những dòng tâm sự của một đôi bạn trúc mã trúc mã thôi mà 

Tối đến, Kuroo sau khi sấy tóc cho Kenma liền bắt đầu xem lại bài tập của ngày mai, trong lúc đó thì Kenma chỉ biết cắm đầu vào trong máy tiếp tục cày ván game đang dang dở của mình. Anh muốn không để ý lắm, nhưng kệ thì lại bất lợi cho Kenma...

"Hôm nay em không có bài sao?"

"Có, nhưng em đã xử lí rồi, với cả hôm nay anh ngủ dưới đi!!"

"Em nỡ để anh ngủ dưới à??"

"Chứ chẳng lẽ anh nhét em vô cái giường??"

"... Em lọt vào người anh luôn mà..."

"Không, em không dại để anh ngủ cùng giường đâu!"

Bất lực rồi. Không biết nói sao nữa. Kenma thật sự không định để anh ngủ ở nhà này chắc.

Gần đến khuya, khoảng 10 giờ hơn mà Kenma vẫn chưa thấy Kuroo rời khỏi bàn học của mình. Anh ta chăm thật. Gặp em chắc em đã đi ngủ từ đời nào rồi. 

Nhưng dù gì cũng là năm 3, năm cuối cấp rồi, Kenma chỉ có thể vừa nằm vừa ngắm nhìn bóng lưng kia cực nhọc bên đống bài tập thôi. Anh vừa xong thì Kenma cũng vừa ngáp một hơi dài, em dụi nhẹ mắt rồi dần nằm úp xuống gối chìm hẳn vào giấc ngủ... 

Đêm mà Kuroo chẳng thể nào ngủ được, một phần vì anh chẳng có ý định sẽ ngủ cùng giường với Kenma (mà em cũng đang say sưa nữa), phần lớn là vì anh sợ anh sẽ không kìm lòng được mất...

Năm cấp 2 có thể là ác mộng của Kenma, khi mà từng người bạn vì sự bướng bỉnh đó mà bỏ đi mất, nhưng cũng có thể là ác mộng của Kuroo, khi mà Kenma liên tục bị bắt nạt... Không ai khác, anh vẫn lo hết phần người ta 

Nhưng cũng vì cái quan tâm chăm sóc, đùm bọc, che chở cho nhau quá lâu đó, Kenma đã bắt đầu có thói quen dựa dẫm vào Kuroo. Việc gì khó quá cứ để Kuroo lo, còn bản thân thì chỉ việc đi theo anh mà thôi...

"Từ khi nào mà anh thành con sen của em thế, Kenma?"

Máy lạnh dần tỏa một hơi bao phủ căn phòng, cả hai run nhẹ người. Kuroo kéo chăn lên cho Kenma, rồi nhẹ nhàng vươn tay tắt chiếc đèn ngủ. Đầu anh giờ chỉ loanh quanh luẩn quẩn hình bóng Kenma chạy vòng vòng trong đó...

Chợt, anh tựa lưng vào thành giường, tay nhẹ xoa mái tóc em. Không rõ lúc này anh đang nghĩ gì nữa, nhưng có thể lại chìm đắm trong kí ức năm cấp 2 rồi...

"Chà... Yêu em tới nay cũng hơn 7 năm rồi..." Kuroo thầm trong miệng một câu rồi nhích người xuống, tay ôm trọn cả người em trong lòng...

Sau cùng thì người hạnh phúc nhất vẫn là Kuroo mà thôi.

Anh nhẹ đặt lên môi em một nụ hôn, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi anh đã chìm quá sâu, con mèo trong tay anh mặt đã đỏ bừng từ bao giờ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro