Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KageHina Day] - 10/9/2023

Vài điều cần nói ⭐️
Thật ra ban đầu mình không định để KgHn với plot này, vì nó khá là suy và thiên về SE nhiều hơn. Cái kết ban đầu của nó chính là hai đứa mãi mãi xa cách dù trái tim luôn hướng về nhau. Nhưng vì hôm nay là KgHn Day nên mình đã không dùng cái kết đó mà cho họ về bên nhau bất chấp quá khứ có là cái qq gì đi chăng nữa.
KgHn với mình đáng lẽ là một plot đáng yêu cute, nhưng tự nhiên viết xong thấy cũng ổn ổn nên thôi cứ để nguyên :').

....

响了十二秒的电话我没有接
(Sau 12s tôi đã không nhấc điện thoại đang reng)
只想要在烟火下闭着眼
(Tất chỉ vì tôi mải chìm trong sự lặng yên dưới màn pháo hoa trên bầu trời)
让周围霓虹灯光退后些
(Khi nó ngừng lại, màu đèn neon vẫn còn đó)
星空下才能看清你的脸
(Liệu tôi có thấy em dưới bầu trời đầy sao?)

Lễ hội mùa hè, Kageyama và Hinata sau hơn 3 năm yêu xa cuối cùng cũng có cơ hội quay về Nhật Bản để tận hưởng cùng người thương. Chuyện phải kể về khi Kageyama nhận được một lá thư mời du học ở nước Úc, cuộc sống yêu đương trong thầm lặng của cả hai đã thay đổi...

Một Hinata ngày nào còn như ánh dương, chói rực trong lòng ai kia, giờ đây chỉ còn một màu u tối. Một Kageyama vốn đã được ánh dương thay đổi, nay lại còn giở chứng nhiều hơn thế nữa cơ.

Ngày còn học cao trung, bộ đôi tất sát đã chìm đắm trong tình yêu mà quên mất rằng bản thân mình vẫn còn tương lai rất dài dẵng. Cho đến cái ngày mà họ đều cho rằng ác mộng, nhà Hinata đã phát hiện con mình là gay, bà phản đối kịch liệt, buông lời xúc phạm... Vô tình những ác mộng đó, Kageyama đã nghe hết tất cả...

Chìm trong một mùa yên ắng, cả hai không nhìn mặt nhau, thậm chí có phần chán ghét lẫn nhau... Nhưng khi Kageyama rời đi, cả câu lạc bộ đã òa khóc, ai cũng thương cho anh, người đáng lẽ phải được Hinata yêu thương ngày ấy...

Chúng ta chia tay đi, tớ không muốn nhìn mặt cậu nữa!

Ngày ấy, Kageyama rời đi không một giọt nước mắt, ánh mắt không quay về phía nơi kia, nơi người anh yêu vẫn luôn dõi theo cậu. Ngày ấy, Hinata ở lại cũng với đôi mắt vô hồn, lòng rạo rực, đau đớn, lời chia tay như cả nghìn nhát dao đâm vào tim...

Sau cùng, người duy nhất đáng lẽ gào khóc ở đây đã không rơi một giọt nước mắt nào cả...

Bùm...

Tiếng pháo hoa vang rộng trên bầu trời, Kageyama ở băng ghế cổng ra vào ngước lên trời cao, ánh mắt chỉ còn một màu cam nhìn phương xa... Tiếng cười đùa xung quanh vẫn không bị tiếng pháo hoa lấn át nổi...

Anh chậm rãi nhắm mắt, điện thoại rung liên hồi... Chạm đến giây thứ 12, mọi thứ như ngưng động. Tiếng pháo hoa át cả một âm thanh, một giọng nói đã đi qua, đã lướt qua tâm trí, đã bước đi phía sau lưng, át đi tiếng cười đùa của thứ âm thanh ấy...

Trầm lặng nhưng ngọt ngào... Cớ sao... Họ không thể nhìn nhau...?

Pháo hoa ngừng lại, đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Kageyama đưa mắt nhìn dọc con đường nơi rao bán những món ăn vặt trong lễ hội mùa hè. Thấp thoáng ánh đèn màu neon, rực sáng con đường vắng vẻ, liệu anh còn thấy bóng hình đó thêm một lần nữa...?

Bầu trời đầy sao, sáng rực, Kageyama ngước mặt lên cao, rồi lặng lẽ cúi đầu, lại nghĩ vẩn vơ rồi... Nhưng khi ngước lên, dưới ánh sáng của màu neon, dưới ánh trời đầy sao, bóng hình Hinata quay lưng, bộ Yukata nam màu xanh nước, thoáng cánh quạ và những họa tiết sóng biển xung quanh tà áo... Mái tóc màu cam quen thuộc, người đàn anh khi còn học cao trung nhìn anh bằng một ánh mắt ngạc nhiên, nhưng Kageyama lặng lẽ, đưa tay đến gần...

Gần thêm chút nữa...

Ngón tay chạm đến mái tóc, rồi rụt về... Anh quay lưng bỏ đi, không chút luyến tiếc, làm người đàn anh kia vô cùng hoang mang...

Cuộc gặp mặt hôm nay, xem như tôi không nhìn thấy em...

像将要坠地的玻璃酒杯
(Như ly rượu vang đã vỡ)
默念着 反重力漂浮
(Trong dòng suy tư thầm lặng, trôi nổi trong không trung)
我渴求能够回到从前
(Tôi muốn quay về quá khứ)
但却被这狂潮死死咬住
(Nhưng có thứ gì đó vướng chân tôi)
这旧胶片的气味还弥漫在我这屋子里
(Căn nhà vẫn còn hương cuộn phim đã cũ)
这若干年过去了我是否还能做我自己
(Sau bấy nhiêu năm, tôi còn là chính tôi không?)

Nước Úc trở lạnh, ly rượu vang đổ xuống nền nhà, mảnh vỡ văng tung tóe... Kageyama hức một tiếng, rồi từ từ đứng lên... Những dòng suy tư tĩnh lặng, chạy quanh trong đầu... Tại sao anh lại nghĩ đến lễ hội mùa hè không có thật trong quá khứ chứ...

Tại sao anh lại tưởng tượng một mùa hè không hề diễn ra... Kageyama ôm đầu, đập mạnh vào cạnh bàn, rồi bật khóc nức nở... Anh yêu Hinata, yêu ánh dương của anh rất nhiều...Vì cuộc sống của cậu, vì tương lai của cậu, vì tất cả mọi thứ của cậu, anh buộc phải rời bỏ cậu...

Kageyama mở đoạn video đã cũ, được quay vào ngày mọi người mở lời chia tay anh trước ba ngày anh đến nước khác. Trong đó còn một đoạn nhỏ cách một đoạn dài hơn 3 phút, Hinata xuất hiện trên màn hình, quay một đoạn ngắn, nói về việc cậu yêu Kageyama đến mức nào, nói về việc cậu đã đau khổ bao nhiêu khi cậu nói thế...

Giờ có điều ước, anh muốn quay về quá khứ, ôm cậu thật chặt, giữ cậu trong vòng tay, yêu quý cậu hết mực. Nhưng đến cuối cùng cũng chẳng thể quay về được nữa, niềm tin và lòng tự trọng của cả hai đã chính thức chấm dứt mối quan hệ sai trái này rồi...

Nhật Bản nơi một đất nước tràn ngập trong tiếng cười hạnh phúc, một ánh dương đáng lẽ không vụt tắt, lại trở thành một con rối hai mặt, một người sẽ không bao giờ cười một cách thật thà nữa... Hinata bước từng bước con đường hướng đến Karasuno, rồi dừng lại trước một máy bán nước tự động, một hộp sữa nhỏ...

Kageyama...

"Nhớ người thương à?" Tsukishima uống hộp sữa đứng bên cạnh, kế bên là Yamaguchi cũng đang mua nước vẫy tay chào cậu

"Ah! Đã lâu rồi không gặp!! Sự nghiệp sao rồi?"

"Không cần giả tạo đâu Hinata, nhớ ai kia à?" Tsukishima vẫn hỏi

"... Không, bọn tớ đã chia tay rồi mà?"

"Cậu vẫn còn yêu Kageyama lắm! Tớ vẫn luôn tin điều đó mà!" Yamaguchi bật lon nước uống một hơi rồi vui vẻ nói.

Hinata trầm ngâm suy nghĩ, tay mải miết hộp sữa trong tay, ánh mắt buồn bã nhìn về một phía vô định... Yamaguchi và Tsukishima đều thấy rất rõ, cổ tay Hinata vẫn còn một chiếc vòng màu đỏ, chiếc vòng nhìn rất quen thuộc mà chắc ai cũng biết rõ... Cả hai nhún vai, rồi chào Hinata rời đi, Hinata cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần vẫy tay chào tạm biệt hai người...

Kageyama rảo bước về phòng, tay kéo khăn choàng che kín miệng, thở dài một hơi... Lòng nhớ nhung người kia quá nhiều, nhiều đến mức làm việc chẳng đâu vào đâu nữa...

Anh cầm máy, cậu cầm máy... Cả hai nhấn gửi một dòng tin, ngạc nhiên khi chưa đầy 1 phút người kia đã trả lời. Nhưng nội dung không giống nhau cho lắm... Sau cùng thì cả thế giới có những cặp đôi yêu xa, nhưng duy chỉ có họ, những người yêu xa nhưng không thể nói được, lời yêu dành cho nhau....

To Kageyama Tobio
(To Hinata Shouyo)
Tớ yêu cậu, làm ơn trở về đi... Tớ nhớ cậu rồi...
(Tôi yêu cậu, đừng bỏ rơi tôi, được không?)

Lễ hội mùa hè năm thứ tư, Hinata mặc một bộ Yukata hẹn các đàn anh hồi cao trung vui vẻ trước cổng ra vào. Để ý một chút, Tsukishima nhìn thấy chiếc móc khóa bên ốp lưng điện thoại của cậu, hình một hộp sữa nhỏ và con quạ đen à...? Tsukishima phì cười một tiếng, rồi vỗ vai Hinata, ra hiệu đi lên phía trước...

Liệu tôi có còn là chính mình?

"Kageyama! Đằng sau... Quay!!" Sugawara đứng trước mặt anh gọi, Kageyama lạ lẫm quay đầu, đứng hình trước đối phương...

Hinata tròn mắt nhìn lên, Kageyama tròn mắt nhìn xuống, cả bọn lặng lẽ rời đi. Kageyama đứng yên đó, gãi đầu, rồi đưa cho Hinata một hộp sữa rất quen thuộc. Hinata lặng lẽ nhận lấy, rồi cúi gầm mặt... Ngại ngùng thật... Chẳng nghĩ được gì...

"Tôi về rồi..." Trong không gian tĩnh lặng, Kageyama thầm một câu, rồi quay chân rời đi... Không để anh đi dễ đến vậy, Hinata vội vàng đưa tay níu lại, trong vô thức

"Tớ không bỏ rơi cậu đâu! Ở lại với tớ, nhé!"

".. Ừ, tất nhiên rồi, ánh dương của tôi..."

Giữa cái lạnh đầu hè, giữa không gian náo nhiệt của lễ hội, giữa một không khí êm đềm của tuổi thanh xuân, giữa bao ánh mắt mong chờ, luôn luôn có một cặp đôi đang hạnh phúc về bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro