[IwaOi - Yêu Cầu] Chỗ Dựa
⚠️ĐÂY LÀ DÒNG CẢNH BÁO QUAN TRỌNG NHẤT⚠️
Cảnh báo có nhiều từ ngữ thô tục.
Cảnh báo có nhắc đến bạo lực mạng xã hội.
Cảnh báo yếu tố xamlon.
Chẳng may không ưng thì cũng đừng buông lời cay đắng.
Cảnh báo có AtsuKita.
....
Nhắc đến độ nổi tiếng (và đẹp trai), không ai là không nghĩ đến một nhân vật, một người mẫu nổi lên từ những năm 20xx đếm tới nay vẫn chưa ai quên được. Hình bóng người đó dù cho đã tuyên bố giải nghệ trên truyền hình đi chăng nữa, cậu ta vẫn còn rất nhiều người hâm mộ...
Có lẽ vì nụ cười, cũng có lẽ là vì tính cánh. Nhưng sắc đẹp chiếm hết spotlight trên cái con người đó mất tiêu rồi. Nhưng đôi lúc ra đường, cậu ta sẽ luôn cùng một người khác mà đi dọc trên con phố đông người....
Oikawa Tooru, người mẫu quảng cáo nổi tiếng của giới trẻ. Bản chất thì chẳng khác gì con nít, luôn bị thư kí của cậu ấy - Iwaizumi Hajime - đánh như đánh con mà chẳng bao giờ chừa. Theo thông tin từ các buổi phỏng vấn, Oikawa và Iwaizumi là bạn thân từ hồi còn trong nôi. Hai đứa hay gây nhau, còn đập nhau trong trường nữa, nhưng mỗi khi Oikawa không muốn đánh nữa, cậu sẽ bật khóc, vì biết chắc chắn Iwaizumi sẽ dỗ dành cậu cho mà xem...
Hôm ấy cũng thế, ai cũng thấy một Oikawa nổi tiếng một thời đã rưng rưng nước mắt mếu máo với cậu bạn thân
"Iwa không mua kem cho tớ, tớ khóc á nha!!"
Câu chuyện về tình bạn thắm thiết của họ sẽ không có hồi kết, nếu như tin đồn về việc Oikawa Tooru có ý đồ xâm hại tình dục của một người mẫu nữ trong ngành cùng khóa. Điều đó phần nào đã tác động tâm lí đến cậu ấy, dẫn đến việc một người mẫu triệu fan hâm mộ phải tuyên bố giải nghệ vì áp lực cộng đồng. Ngày đó, nước mắt cậu ta còn chẳng rơi xuống, khiến cho rất nhiều anti fan đem ra làm cái cớ để chỉ ra rằng người mẫu nữ kia thật sự bị Oikawa xâm hại, nên mới chẳng cảm thấy chút hối hận gì...
Thực chất, những lời chê bai, vu khống không chủ đích đó đã phần nào khiến cậu ta khóc cả ngày hôm qua rồi. Hôm nay cần gì phải khóc nữa, trong khi cậu đã dành thời gian trước đó để khóc rồi!?
Nhưng chính cái vẻ thờ ơ đó đã sớm mang về cho Oikawa Tooru những lời chỉ trích thậm tệ. Đến mức Iwaizumi Hajime đã tạo một acc clone để âm thầm vào trong những page anti Oikawa mà nghe ngóng tình hình...
Những lời chê bai, áp đặt, những hình ảnh không rõ do đâu cứ được đăng lên mạng xã hội, kèm theo những lời khinh bỉ, chỉ trích lên con người tội nghiệp....
Oikawa kẻ từ ngày đó đến nay cũng đã hơn 4 tháng nhốt mình trong phòng. Cậu dần xuất hiện những triệu chứng của bệnh trầm cảm, đôi lúc sẽ tự nói tự cười một mình, rồi cắn móng tay đến mức sứt cả da tay vẫn chẳng thấy đau đớn gì...
Lần đầu tiên Iwaizumi cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng, anh đi khắp nơi để tìm kiếm một ai đó có thể giúp cậu phấn chấn trở lại, dù là một chút.
Nguồn tin lan rộng đến mức những người bạn cũ cũng đã nhìn thấy nó. Nhưng thay vì hùa theo, họ lại chọn cách giúp đỡ.
Ngày ngày cứ trôi, Iwaizumi vẫn cố gắng tìm kiếm. Đôi lúc trở về nhà sẽ lại thấy Oikawa của anh đang muốn tự sát. Anh ôm chầm lấy cậu, ân cần, nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà an ủi... Oikawa rất dễ cười, đó là lí do vì sao dù chạm đến 30 tuổi thì anh vẫn vô cùng trẻ trung.
Nhưng cái xoa đầu của Iwaizumi vô tình khiến cậu ấy bật khóc nức nở. Không khí nghẹn ngào, đôi bàn tay với những băng keo cá nhân hình cỏ bốn lá đang bấu vào áo anh... Nước mắt đầm đìa ướt cả sàn nhà, nhưng anh vẫn ngồi đó, đợi chờ Tooru của mình quay trở về...
Truyền thông đưa tin, cô gái cùng khóa với Oikawa vẫn chưa tỉnh lại sau vụ việc, phần nào khiến cư dân mạng lại nổi sóng quay sang chửi Oikawa một lúc một nhiều hơn... Nhưng cậu không được xem nó, và hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Iwaizumi.
Thằng chó!! Đi chết đi
Sao mày chưa chết vậy hả??
Giờ mà tự sát cũng chưa sạch cái hành động tởm lợn của mày đâu thằng đĩ
Thằng chó chết!! Đăng xuất khỏi đây đi
Bao lời bình luận xúc phạm dưới bài viết hoàn toàn khiến Iwaizumi tức giận. Tại sao cô ấy vẫn chưa giải thích gì mà đã khiến Oikawa của anh ra nông nỗi này?
Tại sao... Oikawa của anh phải chịu sự nhục nhã này..?
"Iwa có thương tớ không?"
"Không phải thương mà là yêu, biết chưa?"
"Ừm!! Tớ nhất định sẽ khiến cậu là người hạnh phúc nhất!!"
"Câu đó tôi nói mới đúng, Shittykawa!!"
Anh hoàn toàn cảm nhận được nó... Nụ cười vốn có của một người mẫu nổi tiếng đáng lí ra phải mang cho dân chùa một cái nhìn đúng đắn hơn về đời. Tại sao chuyện này lại xảy ra...?
Dần dần về sau, dù cho nguồn tin có đang nguội dần đi chăng nữa, nhưng cơn thịnh nộ của truyền thông vẫn chưa hề ngơi đi phần nào. Đôi lúc, họ sẽ lại nhắc khéo về việc đó, một phần để câu view, phần còn lại tất nhiên là vì tiền...
Một ngày âm u, hạt mưa trôi trên mái nhà rơi xuống chóp mũi của Oikawa. Cậu im lặng nhắm mắt, đợi chờ tiếng gào thét của thiên nhiên tới gần...
Mưa như trút nước, không phải vì căm thù, mà rơi nước mắt thay cho cậu thiếu niên trẻ tuổi. Iwaizumi ngồi trước hiên nhà, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, nơi mà anh đã cùng người mình yêu gánh vác sự nghiệp... Oikawa lim dim trên đùi anh, đôi lúc sẽ lại nấc cụt, để anh người yêu của mình phải hốt hoảng chạy đi lấy nước nốc hết vào họng...
Lúc đó, Oikawa sẽ vô thức bật cười vì sự ngốc nghếch này. Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi, đâu cần phải giàu sang, sung túc hay gì đó đâu. Đơn giản, trong sáng là đủ để bù đắp lại tinh thần kiệt quệ của cậu rồi...
Tối đó, Oikawa chìm vào giấc ngủ, mơ màng về những nỗi ám ảnh không lối thoát. Cậu có lúc sẽ giật mạnh người, thở dốc, rồi hức hức một mình trong không khí... Đến lúc mệt mỏi sẽ thiếp đi, chẳng bao giờ mà trình tự không lặp lại...
"Alo? Ai bên kia mà ban đêm gọi thế?"
"À à xin lỗi nhé, chẳng qua là tôi chờ vợ tôi về mới dám gọi điện thôi"
Người bên kia có một chất giọng khá ngứa đòn, nhưng vì muốn tìm hiểu lí do, Iwaizumi đành phải hỏi tiếp trước khi người kia nghĩ rằng mình gọi nhầm số mẹ rồi...
"Vậy cậu gọi làm gì?"
"Chuyện là thế này, tôi có xem tivi về người mẫu Oikawa bị vướng vào một vụ xâm hại tình dục đúng không? Nguồn tin lan rộng đến đây rồi đấy!"
"Nói thẳng vào vấn đề đi, tôi không có thời gian ở đây để nghe cậu lảm nhảm đâu"
"Đưa đây anh nào.... Alo, xin lỗi nhé, thằng em tôi dài dòng quá. Nói cho dễ hiểu thì chúng tôi có gặp một vài người đang trong hành trình giúp đỡ cho Oikawa Tooru. Dù cho phía chúng tôi không liên quan nhưng riêng việc vu khống thì tôi không đồng tình. Nếu cậu từ chối sự giúp đỡ từ phía chúng tôi, tôi cũng không ý kiến gì, vì dù gì các cậu cũng đã mở lời nên tôi đã xin số và hỏi thăm tình hình! Cậu nắm hết chưa?"
".... Cho tôi hỏi ai là người đưa số của tôi cho các cậu vậy?"
"Hanamaki, có chuyện gì sao?"
"Không có gì, vậy hẹn gặp ngày mai, tôi sẽ đến ga tàu chờ"
"Làm phiền! Xin phép!"
Hai bên đồng thời tắt máy, Iwaizumi cảm thấy kì lạ. Hanamaki đã đến tận một miền quê chỉ để kiếm người giúp đỡ sao? Cơ mà... Thế quái nào người bên kia lại mở lòng đến thế? Bao nhiêu câu hỏi thắc mắc cứ hiện mãi trong đầu, lần đầu tiên mà anh cảm thấy bị áp lực tinh thần đến thế...
Thôi thì, cứ để sáng mai rồi tính vậy. Iwaizumi lết thân xác đã sớm tàn tạ của mình lên cầu thang, thầm kiếm những hơi ấm ngọt ngào từ cậu người yêu. Vừa thấy cái thân đang cuộn tròn trong chiếc chăn với những hình cỏ bốn lá đang ngủ khò khò, anh mệt mỏi vô lực ngã xuống, làm người kia giật mình mà bừng tỉnh....
Thấy người trên đã sớm rơi vào giấc ngủ, Oikawa không muốn thức nữa, Iwaizumi nằm trên ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt của cậu, lặng lẽ rúc vào chiếc áo mỏng, tham lam hít lấy hương thơm... Oikawa mệt mỏi mà chẳng thể làm gì, cậu đôi lúc sẽ vỗ lấy lưng anh, không biết làm gì nữa, nhưng điều đó làm hai người cảm thấy nhẹ lòng hơn...
Sáng đến, Hanamaki vui vẻ đón chào hai người trước ga tàu, còn chu đáo chuẩn bị hình ảnh cặp vợ chồng nhà nông kia nữa. Một người thì có lẽ đô con, người còn lại nhỏ nhắn, nhưng có thể cũng rất nghiêm túc... Hôm qua nói chuyện thẳng thắn đến thế mà...
Cả hai ngồi ở ghế chờ, lòng nôn nao đợi người kia lên. Oikawa trùm kín đầu, không dám ngước mặt lên dù chỉ là một chút. Đôi lúc, Hanamaki sẽ thấy Iwaizumi đưa tay đeo tai nghe cho cậu, rồi mở một bài hát. Thật ra hành động đó là vì những chiếc tivi phía trước vẫn đang lải nhải câu chuyện gây chấn động thôi...
Chợt, Iwaizumi đứng phắt dậy, vô tình khiến Oikawa sợ hãi. Sợ rằng anh sẽ bỏ cậu ở cái chốn đông người này, nhưng không, một chàng trai trạc tuổi cậu tiến đến, đôi mắt nhìn chăm chăm vào mắt cậu, xuyên qua tấm kính râm vào bên trong...
"Oikawa Tooru đúng không? Rất vui được gặp"
"Nếu được thì cậu có thể chọn cách chạy trốn đấy"
Hai câu vọng trong không khí, Oikawa cật lực nuốt nước bọt, đôi mắt đánh sang phía khác tìm bóng hình người yêu. Iwaizumi đứng phía sau, khẽ kéo tay cậu đứng dậy. Cả năm người ra đến một góc vắng người phía sau ga tàu, chỉ thoang thoảng mùi cỏ dại mọc quanh đó...
Iwaizumi giới thiệu lần lượt hai bên, Oikawa lần đầu chạm mắt với người khác mà không chút phòng bị. Thì ra, Hanamaki có quen một cậu bạn làm trong bệnh viện, cả hai trong một lúc đi nhậu thì Makki đã hỏi người bạn đó có quen ai sống ở một nơi yên bình không? Nhưng có lẽ hiểu được ý đồ, cậu bạn đó đã đưa một địa chỉ...
Đó là một ngôi đền vùng ngoại ô, hiện người canh giữ ngôi đền đó là một cặp vợ chồng, đồng thời là anh trai của cậu bạn kia. Vì lí do đó, Hanamaki đã theo địa chỉ tìm đến đền thờ, và vô tình gặp được Kita Shinsuke và Miya Atsumu.
Sau một buổi nói chuyện đơn giản thì Atsumu cũng hiểu được cái mà Oikawa đang đối mặt hiện tại. Cậu đã đề nghị xin số của Iwaizumi, và đợi Shinsuke trở về để xin phép được nói chuyện. Qua đó cũng nhìn được, thì ra thế giới vẫn chưa phải là hoàn toàn quay lưng với cậu...
Cả bốn người được Hanamaki lái xe chạy dọc trên con phố đông người, lúc đến thì đi tàu vậy cho nhanh thôi, chứ lúc đi mà đi tàu là có chuyện liền. Đó là lí do chiếc xe hơi màu trắng chạy bon bon trên con đường rộng lớn, đôi lúc sẽ có tiếng cười của Atsumu và Oikawa vì cả hai vô tình tìm ra điểm chung của nhau... Cả hai cứ vui vẻ vậy thôi, dù gì Oikawa cũng đã trải qua một thời gian vừa dài vừa cực khổ rồi mà...
Đền thờ chẳng có ai bên trong ngoại trừ Shinsuke và Atsumu. Cả hai đã từng nói rằng nơi này chỉ có bọn họ thôi, vì chẳng còn nơi nào để quay về cả, đền thờ là nơi duy nhất họ còn chỗ đứng. Oikawa mang điện thoại ra chụp một tấm hình, tiếng tách vô tình khiến những cái cây bên ngoài có chút động tĩnh... Atsumu bảo rằng không phải có ma hay gì đâu, ở đây đêm đến sẽ thấy lạnh lẽo, dù gì cũng là một góc mà
Iwaizumi ớn cả da gà, nhưng nhìn Oikawa vui vẻ với nơi ở mới như thế này, anh cũng không phản đối. Cả hai người cúi gập đầu, thành tâm cảm ơn sự giúp đỡ của họ. Shinsuke cũng mừng vì anh đã quyết định một cách đúng đắn...
Thoáng đó cũng đến mùa đông năm sau, Shinsuke dọn những đống tuyết chồng chất lên nhau ở bên ngoài, chợt, Oikawa xuất hiện phía sau, khiến anh giật nảy mình...
"Cậu không lạnh sao, Oikawa?"
"Kita làm cả buổi sáng rồi, nghỉ ngơi thôi, Iwaizumi nấu chè bên trong rồi đó!"
Oikawa đưa tay kéo Shinsuke vào bên trong. Không gian ấm áp, mùi thơm từ chè đậu đỏ bốc lên thơm cả căn đền thờ. Cả bốn người ngồi xoay vòng, vui vẻ thưởng thức mùa đông ấm áp này... Đến nay, Iwaizumi vẫn âm thầm theo dõi tình hình phía thành phố, nhưng cảm thấy cũng chẳng có tiến triển gì...
Đôi lúc, anh sẽ cùng Shinsuke thu thập tất cả những lời chửi rủa, rồi tiếp tục nhờ một người bạn tìm hiểu xem tên thật của chủ nhân câu chửi đó là ai. Xong lại thành lập nguyên một tài liệu, đợi chờ một ngày nào đó danh tiếng của Oikawa trở lại, anh sẽ tung hết tất cả, để xem họ sẽ mở lời xin lỗi, hay chấp nhận rằng mình là đứa không có học thức...?
Một ngày, Atsumu lướt thấy một đoạn video. Đó chính là cô người mẫu cũng đang dính líu vào câu chuyện của Oikawa? May mắn, lúc đó Oikawa đã quá mệt mỏi sau trò ném tuyết với Shinsuke nên Iwaizumi đã ru ngủ mất rồi... Cả ba người ngồi tụm lại, đeo tai nghe, ầm thầm xem buổi phỏng vấn của cô gái trẻ...
Bất ngờ thay, những điều cô ấy nói hoàn toàn đứng về phe Oikawa, và nhận được rất nhiều lượt like và share. Nhưng số lượng cư dân mạng phẫn nộ cũng chẳng kém gì, luôn miệng lao vào chỉ trích rằng chắc chắn cô gái đã yêu Oikawa nên mới bảo kê cậu ấy... Có quá nhiều nguồn tin lấn tới, Iwaizumi thật sự rất cần gặp mặt cô gái ấy...
"Tôi xin khẳng định, tôi và người mẫu Oikawa không có quan hệ gì cả!! Đã 1 tháng kể từ ngày tôi tỉnh lại sau vụ việc mùa đông năm trước, tại sao các người không nghe bạn tôi nói mà cứ phải lao vào chỉ trích cậu ấy chứ!??"
"Vậy thì xin hỏi bức hình này là ở đâu?? Tại sao hai người lại ở chung??"
"Chẳng phải tôi nói với các người vào 3 ngày trước khi bức hình được đăng lên rồi sao?? Tôi và người yêu tôi chia tay, và tôi đi nhậu với Oikawa để chia sẻ nỗi buồn bộ không được à?? Vả lại bức hình đâu phải cậu ta đang lén hôn tôi?? Cậu ta đang lau mặt cho tôi đấy!! Vừa vừa phải phải thôi!!"
"Vậy thì tại sao lại là Oikawa Tooru mà không phải là ai khác? Cậu ta là con trai mà? Cô không sợ bị lạm dụng tình dục thật ư??"
"Các người vô lí vừa thôi, hỏi thử xem bạn cùng khóa với tôi còn ai khác ngoài cậu ấy không?? Chẳng phải các người bảo chúng tôi là partner làm gì cũng phải có nhau sao?? Tôi biết yêu, cậu ấy cũng biết yêu, nhưng chúng tôi không yêu nhau!! Và các người, những kẻ cào phím qua màn hình chẳng biết gì kia, trưng mặt ra và xin lỗi cậu ấy ngay lập tức!!"
Ừ thì... Iwaizumi biết rõ cô bạn ấy biết Oikawa là gay, và khi cô ấy chia sẻ về mình và người yêu mình như thế nào, sau đó hỏi về Oikawa có yêu ai không. Chẳng ngờ Oikawa lại vu vơ bảo rằng cậu rất thích Iwaizumi, và diễn giải rằng cậu yêu anh ở điểm nào, đến mức cô gái trẻ cũng phải ngớ người...
Cô không kì thị, ngược lại còn vô cùng ủng hộ nữa cơ. Nhưng cái ngày cô bị bạn trai cắm sừng, cô gái đã khóc rất nhiều. Iwaizumi nhớ ngày đó Oikawa có lao ra ngoài chạy vội đi, nhưng khi về thì mồ hôi nhễ nhại... Có thể cậu đã cật lực làm gì đó, thì ra là chăm sóc cô bạn thân của mình...
Cả hai đều có một mối tình của riêng mình, nhưng đôi lúc sẽ tìm về nhau để tâm sự. Cuối cùng chỉ có Oikawa là hạnh phúc, vậy tại sao cô nàng phải chịu đả kích này...? Một người thì vừa bị bạn trai đá, vừa chịu cảnh hồi sức trong bệnh viện, người còn lại vừa chịu cảnh bị kì thị, vừa bị xã hội quay lưng...
Một ngày nắng đẹp, truyền hình đăng tin tức về hai người mẫu vẫn đang làm chấn động thế giới ảo lẫn thế giới thật đều đã có một cuộc gặp mặt. Oikawa được Iwaizumi và hai người còn lại đưa đến đài truyền hình, nhưng nhận lại đó là cái liếc đe dọa của Shinsuke với ám hiệu cấm đụng vào cậu ấy...
Cô nàng ngồi trên ghế sofa, duỗi móng tay chờ đợi bạn của mình. Cả hai vừa gặp nhau, nàng đã lao lên ôm chầm lấy Oikawa khiến cậu khá hoang mang. Thì ra Oikawa vẫn chưa xem buổi phỏng vấn của cô gái trẻ, cả hai ngồi trước màn hình, cô gái giải thích tất cả, trong khi Oikawa chỉ có thể im lặng mà cúi đầu...
Dường như bóng ma vẫn chưa lui. Oikawa vẫn chưa dám ngước nhìn màn hình, hay mọi thứ xung quanh dù chỉ một chút. Nhưng điều khiến anh không ngờ đến, hay thậm chí cả sóng truyền hình cũng chẳng dám nghĩ đến... Đó là cư dân mạng càng nổi sóng hơn sau chính cái phát trực tiếp đó. Phần lớn vẫn còn ác cảm đến Oikawa, có phần lại đồng tình, và chấp nhận cái sai thuộc về mình, chí ít phần đó cũng đã sẵn sàng xin lỗi nếu có gặp mặt.
Nhưng Iwaizumi lại càng căm ghét cái thế giới này hơn nữa, tại sao đến mức này rồi mà Oikawa vẫn bị chúng lên án trong khi chúng lại là người sai. Nhưng bú đắp lại đó, cô nàng đã xuất hiện trên nhiều sóng truyền hình khác nhau, sẵn sàng đối chọi với từng người một không ngại trước ai. Tính cách thẳng thắn của cô đã lôi kéo về hơn mười triệu lượt xem và sự ủng hộ...
Cũng từ cái ngày mà kênh truyền hình số hai cho phép cô ghi hình, rất nhiều lá thư gửi lời xin lỗi chân thành đã gửi trước đền thờ khiến Atsumu và Shinsuke phải dành thời gian ra để phân cái nào cần đọc (mà hình như cái nào cũng cần). Khoảng khắc đó, có rất nhiều lời xin lỗi được gửi đến Oikawa, nhưng kèm theo đó vẫn là lời chỉ trích mà chính tay Shinsuke xé nó đi không cần thương tiếc gì cả.
Oikawa tâm trạng cũng đang dần phấn chấn hơn rất nhiều, Iwaizumi đã từng ôm chặt lấy cậu bật khóc, trước mắt máy quay và cái nhìn chữ "OTP tao đó bây" của cô nàng người mẫu. Có thể vì nụ cười của Oikawa vẫn còn đọng lại trong lòng một vài người... Fan hay anti fan gì Iwaizumi không cần biết, nhưng nếu xúc phạm Oikawa trước mặt anh thì liệm.
Đôi lúc khi ra đường, nhiều nữ sinh đã lại gần hỏi thăm về tình hình sức khỏe của Oikawa thông qua Iwaizumi đứng bên ngoài. Thường thì cậu đã ít khi chạm mặt ngoài đời rồi, sau cú sốc tâm lí đó cũng sợ chết đi được. Nhưng những cô nữ sinh đã tiến lại bày tỏ lời xin lỗi, và cầu mong sự tha thứ. Lòng Oikawa cũng chẳng có gì gọi là thù hận, tất cả sớm đã qua...
Nguồn tin về vụ việc 1 năm trước dần nguội đi, thì tin nóng hổi lại nổi lên. Một fan hâm mộ cứng tay sưu tầm biết bao nhiêu thứ đồ của người mẫu Oikawa đã vô tình chụp trúng hình ảnh Iwaizumi và cậu đi lựa đồ ở cửa hàng đồ cưới. Cô bạn gái của cậu ta đã hét toáng lên, cả hai lén lút chạy lại quay phim...
Chỉ thấy cảnh Iwaizumi nhéo đầu mũi bạn trai mình rồi bảo "Cậu mặc gì cũng đẹp" khiến cả hai người phải hú hét đứng ngồi không yên. Các cô phục vụ cũng chẳng ngại gì mà giới thiệu vài bộ sương sương có lồng lộn nhất cái đám cưới thôi (tiện thể xin luôn ngày cưới với địa chỉ và nhận lại là câu trả lời nhẹ nhàng của Oikawa, hàng tặng kèm là cái tặc lưỡi đầy đáng sợ của Iwaizumi)
Ngày mua nhẫn cưới dù đã có Atsumu đi cùng để đề nghị vài cặp nhẫn cho Iwaizumi rồi mà vẫn có vài ông bà fan cứng chạy lại hỏi Iwaizumi sắp cưới rồi sao. Nhận lại là câu trả lời sặc mùi cà khịa của Atsumu....
"Đâu~ Anh ta hẹn hò với tôi mà~"
(Chúng tôi chỉ biết là Atsumu bị Shinsuke cho ra chuồng gà ngủ thôi)
Các video về Iwaizumi và Oikawa mua đồ chuẩn bị cho đám cưới thu hút hàng triệu lượt xem và like trên toàn thế giới. Ai cũng hóng cho ngày họ cưới nhau, hóng ngày họ về bên nhau, hóng đến cảnh toàn thế giới đồng loạt nói lời xin lỗi và chúc phúc đến hai người...
Ngày diễn ra đám cưới, máy quay ở khắp nơi, dường như nó cũng được chiếu trực tiếp đến mọi nơi trên thế giới. Biết bao nhiêu cặp mặt hướng về hai người bọn họ. Bạn bè, người thân, kể cả hai con người đã sẵn sàng vươn tay giúp đỡ vào ngày hôm đó nữa. Đó chắc chắn sẽ là ngày hạnh phúc nhất của Iwaizumi và Oikawa rồi...
"Tooru nè!"
"Hửm?"
"... Tôi chưa nói câu này cho em nhỉ?"
"Hể? Ừm... Cậu chưa nói gì ta?"
"Nói tôi yêu em đấy!"
Khắp nơi vọng lên tiếng hoan hô của một cặp đôi đã thoát kiếp đơn phương. Đám cưới của họ cũng có thể là đám cưới mà tất cả khắp nơi trên thế giới đều được mời đến dự vậy. Sau cùng thì chỉ có cô nàng người mẫu cùng khóa với Oikawa bị bồ đá xong giờ sống đơn độc hạnh phúc một mình không cần bố con thằng nào hết :Đ
Người ta hạnh phúc thế đấy, vui vẻ thế đấy, bạn mình cưới thư kí, sao cô nàng lại không cưới nữa? Câu trả lời là vì cô muốn độc thân, tất để có thể dùng tiền đi đây đi đó, thi thoảng sẽ ghé sang nhà Iwaizumi Tooru để xem đồng nghiệp của mình sao rồi. Nhưng mà thứ cô thấy trong căn nhà đó là sự hạnh phúc rồi nên chắc không cần nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro