[IwaOi Short] Cầu Hôn
Plot: Oikawa có thể bật lại Iwaizumi. Đó là bật khóc!!!
Thằng bé khóc hết nước mắt sau khi hay tin Iwaizumi được đi du học và nó không được đi theo. Đúng hơn là nó chưa muốn chia tay đâu huhu
⚠ Warning ⚠ : Có sự xuất hiện của KinKuni. Tình tiết có thể gây rối loạn cho mọi người. Góc (*) chính là khoảng khắc xảy ra trước góc (**)
....
"Anh Oikawa hôm nay có hơi kì nhỉ?" Kindaichi vừa tập bóng vừa thì thầm với Kunimi kế bên.
Cậu trai nhỏ vốn không định quan tâm, nhưng tiếng thở dài của vị đội trưởng 'đáng kính' của họ khiến cả câu lạc bộ như đông lạnh... Cái tên nhoi nhoi tự luyến hằng ngày đâu rồi nhỉ?
"Có thể họ vừa mới cãi nhau..." Kunimi nghiêng đầu tự hỏi.
Dù gì thì... Oikawa Tooru và Iwaizumi Hajime cũng là một cặp đôi khá nổi trong trường mà.
Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, hiện tại thì họ đã tách nhau cũng được hai năm hơn rồi. Lí do thì khó nói lắm, chẳng qua là Kindaichi không muốn nhắc lại thôi...
**Hồi còn học năm 3, Oikawa Tooru rất thích làm trò con bò trong trường, nhưng lí do chính là thích cảnh Iwaizumi của cậu ấy lôi đầu cậu ấy về nhà và dạy dỗ cho một trận.
Nhưng khoảng đến gần cuối năm 3, Iwaizumi Hajime, tay đập huyền thoại của Aoba Johsai nhận được một lời mời du học từ rất sớm. Điều đó khiến Oikawa không vui...
Nhưng cũng đành chịu thôi, cả câu lạc bộ chỉ biết chúc mừng cho tay đập của họ, và an ủi vị đội trưởng muốn khóc mà khóc không nổi đây.
Khá bất ngờ hơn, khi mà Kunimi để quên băng gối của mình ở sân tập, quay lại thì thấy Iwaizumi và Oikawa vẫn đang tâm sự với nhau. Cậu vốn không định nghe, nhưng bằng một cách nào đó, nội dung cuộc trò chuyện ấy lại lôi cuốn đến kì lạ...
"Cậu không sợ tớ sẽ buồn ư?" Oikawa ôm gối, đầu dựa vào tường một cách đầy buồn bã
"Khi nãy còn năng động lắm mà, Shittykawa?"
"Gọi tên bồ cậu một lần không chết đâu, Ha-... Iwaizumi."
" Gì... Buồn đến mức này à? .... Tôi đi hết năm đại học thôi, cậu không cần lo lắng đâu"
"... Gì chứ? Iwaizumi thường ngày đâu"
"Gọi Iwa như cách cậu thường gọi đi"
"Pfft... Nực cười. "
Kunimi không hiểu nội dung lắm, nhưng nó vẫn cuốn với cậu. Họ đã gắn bó với nhau từ khi cả hai còn chưa biết đến bóng chuyền, thứ đã góp phần cho tình yêu của họ sâu sắc hơn trên cả sân đấu. Nhưng cớ sao đời lại ép buộc họ phải rời xa nhau...
"Nè, cậu sẽ về nếu học xong 4 năm đại học đúng không?" Oikawa mỉm cười hỏi Iwaizumi
"Có lẽ là thế, dù gì tôi còn thân với ai khác ngoài cậu?" Vừa nói, Iwaizumi vừa đưa tay kéo cô vợ nhỏ của mình đứng dậy.
Nhưng anh biết, có lẽ cậu đang toan tính một điều gì đó. Một Oikawa Tooru của Aoba Johsai biết là kẻ đào hoa mang một gương mặt của mĩ nhân được chính câu lạc bộ cũng phải thừa nhận điều đó. Thông minh đến kì lạ, mạnh mẽ đến bất ngờ, nhưng... Lại trẻ con đến không tưởng.
Nhưng với Iwaizumi Hajime mà nói, Oikawa Tooru của anh là một kẻ gian xảo, thông minh nhưng dùng cái bộ óc đó để dụ anh vào bẫy ghẹo cho bằng được cơ. Oikawa cũng từng bị lũ năm nhất trêu ghẹo, rằng sẽ không bao giờ bật lại được với tay đập của họ... Ban đầu ai cũng đồng ý việc đó, nhưng có một việc mà cả câu lạc bộ dù cho có trôi qua hai năm đi chăng nữa cũng không quên được nó.
Việc vị đội trưởng của họ đã bật khóc oe oe cả buổi trời khiến nó trở thành câu chuyện huyền thoại được lưu truyền trong cả câu lạc bộ qua mỗi năm.
*Chuyện là, hôm đó Kindaichi và Kunimi vừa đến sân tập như bình thường, nhưng cái bất thường ở đây là vị giáo viên của họ và một cô giáo tiếng Anh để phiên dịch đứng kế bên để làm gì đó. Nghe thoáng qua, Kindaichi khá ngạc nhiên khi nghe rằng Iwaizumi Hajime tay đập của họ được mời ra nước ngoài vì lí do nào đó không rõ.
Họ đều không tin, đồng thời im lặng chờ cho qua chuyện. Nhưng bất ngờ thay, đội trưởng của họ đang chơi với gái sau khi nhận tin đó đã cấp tốc chạy đến sân tập ngay lập tức. Thấy Iwaizumi vẫn đang tập bóng với đồng đội, cues ngỡ là một giấc mơ...
"Nghe tin gì chưa, Iwaizumi của cậu sắp đi du học rồi đó" Hanamaki vỗ vai Oikawa như một lời an ủi
"Tôi đi du học chứ có đi xuống địa ngục đâu, trông cậu sốc quá đấy Oikawa." Iwaizumi nhăn mày nhìn Oikawa đang thẫn thờ trước cửa phòng tập
"Rồi ai chăm vị đội trưởng của chúng ta đây, ngoài anh Iwaizumi?" Kindaichi bước đến choàng một tay qua vài Kunimi rồi hỏi
"Sắp hết năm rồi, sắp thoát khỏi vị đội trưởng đáng kính của chúng ta rồi, mấy đứa làm như cậu ta còn ở lại đây đến hết 3 năm mấy đứa học vậy?" Iwaizumi trả lời mà chẳng hề để ý đến cái tên đội trưởng đó đã run run đến mức nào rồi
Hanamaki giật mình khi cảm nhận được sự run rẩy của Oikawa, cậu vội vàng nghiêng người nhìn kĩ mặt hơn. Chợt một cục bông rưng rưng nước mắt xuất hiện ngay trong phòng tập, tiếng oa oa vang cả căn phòng khiến cả bọn giật mình mà quên mất mình còn tập bóng
"Ể- ể... Nè nè Oikawa sao lại khóc rồi??" Hanamaki bối rối sợ hãi
"N-nè... Sao cậu lại khóc rồi Oikawa?" Iwaizumi tiến lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu
"Hức... Cậu đi... rồi ai chơi với tớ... hức..."
"Chẳng phải lên đại học cậu còn Kageyama bên Karasuno mà trêu ghẹo thằng nhỏ à? Với cả tôi đi cũng đâu lâu lắm đ-"
"4 năm lận đó!! Tớ không chịu đâu!! OAOAOAOAOAOAOAOAOA"
Tiếng khóc vang vọng trong không khí, khiến cho mọi người xung quanh phải im lặng. Không gian thời gian như chậm lại, trầm hẳn đi, chỉ có tiếng sụt sịt của Oikawa dụi đến đỏ cả mắt. Chẳng ai ngờ được tên trẻ trâu nhưng cũng có chút trưởng thành của họ lại có thể bật khóc chỉ vì chuyện đó được...
Nhưng cũng đâu thể nói thế, Oikawa là người vốn đâu dễ khóc đâu. Mấy chuyện như này mà thấy cậu ta oa oa cả buổi trời khó lắm mới dỗ được cũng hiếm lắm đấy chứ... Chỉ là vài người nhân cơ hội cuối cấp chụp vài tấm Iwaizumi ôm ôm cậu trai nhỏ của mình trong lòng mà an ủi. Oikawa vùi đầu vào người anh, tất cả chỉ còn tiếng hức hức...
2 năm qua kể từ ngày Oikawa để lại ấn tượng cực kì mạnh cho toàn đội, năm nay anh về thăm lũ năm nhất trong quá khứ. Đàn em cũng đã trưởng thành biết dùng não để tấn công rồi, chỉ là... cậu vẫn thấy thiếu thiếu...
"Anh muốn làm vài quả không?" Kunimi lăn một trái bóng đến. Thằng bé này năm đó còn nhỏ nhỏ nằm trọn trong người Kindaichi giờ cũng lớn rồi, cơ mà vẫn nhỏ so với Kindaichi?
"Ây da... Anh không nghĩ là một đứa từng lười biếng như em lại còn sức để chơi đấy" Oikawa của họ mỗi lần mở miệng ra trêu chọc người khác, Kunimi cũng chẳng phải là ngoại lệ nữa
"Gì chứ? Do anh đã quá già nên anh mới mệt thôi"
Đòn chí mạng...
"Haizz... Mấy đứa trưởng thành quá mức làm anh sợ đấy. Kể cả... lũ năm nhất của Karasuno nữa"
"Anh gặp họ rồi à?"
"Ừ, cậu nhóc nhút nhát năm đó giờ cũng kinh hãi lắm! Mấy đứa phải cẩn thận đám năm nhất đó đấy"
"Anh à... Bọn họ là năm ba rồi..."
Chợt Oikawa phì cười, phải rồi, đã qua hai năm rồi mà...
Nhưng cái mà Oikawa thở dài không phải là lo lắng cho đám đàn em của mình ở Aoba Johsai, mà là... Iwaizumi của cậu đã đề nghị chia tay sau 2 năm không nhìn mặt nhau rồi.
Cậu lặng lẽ rút một điếu thuốc và tựa đầu vào cột, cái lạnh ban đêm không ép cậu trở về nhà ngay lập tức mà cậu lang thang ngoài đường cả buổi trời. Kindaichi và Kunimi với cặp nhẫn trên ngón áp út tay trái không khiến cậu ngạc nhiên lắm, cậu đã nghe Kageyama kể rồi mà...
Nhưng hai đứa nó cứ bám riết lấy nhau, nguyên cả trận tập bóng dù Kunimi không phải là chuyền hai đi chăng nữa nhưng kĩ thuật chuyền của nó hoàn toàn trùng khớp với góc đập của Kindaichi. Mà sau 2 năm như thế hai đứa cũng đã bù đắp cho nhau khuyết điểm rồi ấy chứ, chỉ là... Oikawa còn chưa kịp nhận ra đám năm 3 năm nay, đã từng bị cậu chọc đến chui hẳn xuống lỗ đâu
Oikawa phì cười, cậu lắc nhẹ điếu thuốc trong tay, tàn thuốc rơi xuống nền tuyết lạnh. Sự lạnh lẽo bao quanh cơ thể, dù có áo ấm đi chăng nữa Oikawa vẫn cảm giác cái lạnh đó như đang tự cười tự mắng bản thân cậu quá ngu ngốc...
Vì bản thân quá ảo tưởng trong một câu chuyện tình yêu
Năm mới lại đến, Aoba Johsai và Karasuno đã gặp nhau ở đền thờ. Các đàn anh năm đó cũng có mặt để chúc cho giải đấu mùa xuân của họ được diễn ra một cách suôn sẻ, nhưng lại không có mặt của Oikawa...
Cậu đi một mình trên đường lớn, uống một cà phê rồi liếc mắt sang tivi đang chiếu trận bán kết của Karasuno, nhìn thằng đàn em và lắng nghe tiếng đập bóng của đầu quả quýt, cậu tặc lưỡi rồi chửi thề một câu...
Tiếng điện thoại rung lên, là tin nhắn từ trường cũ, cậu mở khung chat lên và nhận được tin nhắn từ bạn mình.
Đến trường đi đội trưởng, làm vài trận nàooooo
Xin lỗi, tôi bận rồi
Thôi nào vài trận thôi, đừng bảo là sợ tụi nhỏ đấy nhé
Bị thách thức, Oikawa tắt điện thoại rồi chạy đến trường, nơi từng để lại biết bao nhiêu kí ức kỉ niệm của cậu. Bước vào cổng trường, cậu lách qua con người tuyết không biết ai dựng lên, nhưng trên đó có ghi một dòng chữ khiến cậu cảm thấy hơi hoang mang...
Đi theo hướng này ->
Oikawa không nghĩ nhiều, cậu kéo khăn choàng lên rồi tiến về phòng tập luyện. Không khí bên trong kì lạ hơn thường ngày rất nhiều, cảm giác ớn lạnh len lõi vào bên trong lớp áo khoác mỏng trắng. Cậu đưa mắt nhìn quanh, chẳng có ai...
Chợt phía sau vang lên một tiếng cười khẽ, Oikawa giật mình quay đầu. Bóng dáng ai đó hiện rõ trước mắt, sau lớp tuyết dày đặc...
"I-Iwa? Cậu-... Khoan đã, sao bây giờ cậu về rồi?"
"Gì đấy, gặp tôi không vui hay gì?"
"... Trả lời câu hỏi của tớ trước đã" Oikawa chợt nghiêm túc đến bất ngờ, điều đó khiến Iwaizumi có chút ngạc nhiên
"... Haizz... Thì tôi được trả về nước rồi, chẳng qua là tôi đi tham khảo giáo trình nước ngoài thôi. Đại khái như thay đổi cách học? Nhưng nói chung thì tôi đi cũng 2 năm rồi bố mẹ thả về với c-" Đang nói thì chợt một âm thanh lóe lên bên tai, anh vội vàng nhăn mày, tay bịt lại...
"... Cậu tia được ai đó bên nửa kia trái đất rồi à?" Oikawa nhăn mặt hỏi anh, không ngờ cái vấn đề anh mở lời chia tay đó lại khiến cậu buồn đến mức đó
"Không! Tôi chỉ làm theo lời mà lũ bạn bên đó nói thôi"
"Hả!? Gì cơ!??"
Không trả lời, Iwaizumi bước chân vào bên trong phòng tập, ánh mắt đưa vào không gian xung quanh. Nơi này sau 2 năm cũng đã trang trải nhiều, rộng rãi, dễ thở hơn trước rồi. Hai tay anh giắt trong túi, không thèm để ý đến Oikawa đã cúi gầm mặt nãy giờ...
"Cậu hẳn vẫn còn nghĩ đến tôi nhỉ?" Anh hỏi
"... Hằng đêm vẫn nhớ đến cậu, vẫn mơ thấy cậu, vẫn ao ước ngày tớ và cậu dắt tay nhau bước đi, làm sao mà không quên cậu được!???"
"Sao không dắt tay nhau vào lễ đường? Bộ cậu không nghĩ đến cảnh đó à!??"
Oikawa nghệch ra, một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trước mắt Iwaizumi. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, rồi chợt anh tặc lưỡi gãi đầu, khuôn mặt đó... đang ngại ngùng sao...?
"Được rồi... Thay vì làm người yêu thì ta nên dừng lại thôi. Tôi đã nhắn thế đúng không?"
"Ờ... Ừm..?"
"... Chúng ta đã vốn ở mức người yêu..." Vừa nói, Iwaizumi vừa đan tay anh vào tay cậu, rồi từ từ nâng lên... "... Sao không dừng lại, rồi chuyển sang một gia đình luôn nhỉ?"
Iwaizumi hôn nhẹ lên bàn tay đang se lạnh đó, rồi đưa vào trong một chiếc nhẫn vàng dường như cậu chưa thấy bao giờ. Nhìn nét mặt Oikawa thẫn thờ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà Iwaizumi phải bật cười thành tiếng...
Phía cửa, đồng đội nhìn vào trong mà phải đỡ trán thở dài, sao mà đội trưởng của họ ngốc thế không biết nữa???
"Là Iwaizumi đang cầu hôn anh đấy!! Anh có hiểu không vậy??"
"Làm gì mà nạt người yêu của anh ấy vậy, ủa nhầm, phải là vợ chứ ha?"
Cả bọn hùa vào chọc Oikawa đến mức cậu còn chẳng biết đây là mơ hay thực nữa. Nãy giờ chẳng ai nói một lời, có hiểu gì đâu mà bắt cậu thấu vậy ta?
Lúc này Kunimi quay phim mãi mới chịu mở miệng giải thích lí do đằng sau chuyện này...
"Ban đầu thì đúng là 4 năm, nhưng sau đó thì chính anh Iwaizumi đòi bố mẹ thả về để ở với người yêu. Sao đó thì em biết được rằng hội bạn cùng phòng anh ấy ai cũng biết vợ đẹp của ảnh là Oikawa Tooru, thế là hội bạn đó đã lên kế hoạch để anh Iwaizumi nhắn tin chia tay để trêu anh một phen, sau đó sẽ có màn cầu hôn vừa rồi và kết quả nhận được là khuôn mặt ngơ ngác của anh đấy"
Cả bọn bụm miệng cố gắng nín cười, nhưng cuối cùng là vẫn bật cười ha hả vì cái sự chậm tiêu của Oikawa. Nhưng điều quan trọng nhất ở đây là hình như Aoba Johsai phải tổ chức hai cái đám cưới chung một ngày chung một nơi rồi. Chứ không thì đồng đội có phân thân được đâu mà đòi tổ chức nhiều nơi...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro