Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Aoba Johsai Couple] Chúc Mừng Sinh Nhật Anh Oikawa




⚠️WARNING⚠️ IwaOi - KyouYaha - KinKuni - MatsuHana

TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN BẢN GỐC. CHỈ CÓ SỰ XUẤT HIỆN CỦA BÓNG CHUYỀN LÀ GIỮ NGUYÊN.

....

Reng...

Cạch...

Bóng tối bao phủ căn phòng, không khí im ắng, nhưng lại khó thở. Oikawa chống tay cố gắng ngồi dậy, rồi chợt bụm miệng nôn khan... Phía dưới biết bao nhiêu rồi, không biết từ khi nào mà anh dần đánh mất bản thân mình nữa.

Oikawa đứng dậy, lê chân bước đến nhà vệ sinh nhìn bản thân mình trong gương. Tóc tai không theo nếp nữa, cứ như anh vừa mới bị ai đó nắm đầu không bằng. Cơn buồn nôn tiếp tục kéo đến tận cổ họng...

Thiếu nước, thiếu sức, đầu óc anh lại mù mờ, chẳng biết đâu là trời mây. Anh chống tay lên bồn vệ sinh, ôm ngực chìm trong sự đau đớn tuyệt vọng. Máu rỉ từ nơi khóe môi

Lại rách nữa rồi - Oikawa quệt một đường trên mặt mình, rồi lầm bầm một câu trong miệng. Xong lại bước ra khỏi nhà vệ sinh và bắt đầu một ngày mới của mình.

Sở dĩ Oikawa không còn là chính mình nữa, là vì chấn thương tâm lí. Cha mẹ anh mất ngay trước mắt khi anh chỉ mới 8 tuổi. Lúc đó, người bạn thân nhất của anh đã ôm chặt anh, cả hai nắm chặt lấy nhau, cậu ấy run rẩy, Oikawa chết đứng...

Mọi thứ vốn dĩ sẽ như thế, nhưng người dì đã nuôi anh từ năm đó đến khi anh lên năm nhất cao trung, người cũng ra đi vì một trận phóng hỏa. Nhưng lại chính vào ngày sinh nhật của anh, lần đó Oikawa đã không khóc nữa... Nhưng đôi lúc anh sẽ lại ngồi một nơi nào đó mà người bạn kia sẽ không thể tìm thấy, đeo tai nghe, chìm trong giai điệu của sự đau khổ...

Đến nay cũng đã hai năm kể từ ngày tất cả những người quan hệ máu mủ của mình lần lượt ra đi, Oikawa trước khi đi học sẽ đến nghĩa trang, ghé qua người thân, và chúc một ngày tốt lành...

"Này, Shittykawa" Iwaizumi đứng trước cổng, ánh mắt lia về phía anh

"Iwa lại đến đón tớ hả? Hôm nay là ngày gì vậy nhỉ~" Oikawa nở một nụ cười tươi sáng, ra vẻ chọc ghẹo hắn

"Hừ! Đi nhanh đi, lũ năm nhất đang chờ đó!"

"Ưm~ Iwa chăm tớ như mẹ đó~"

"Chứ không phải cưới cậu về là tôi phải chăm cậu à?"

Oikawa mở to mắt, nhưng chợt bụm miệng lại cười một cách vui vẻ. Anh bước chân theo sau Iwaizumi, hướng đến bến xe nơi lần đầu tiên họ hẹn những thành viên trong câu lạc bộ để đến trường cùng nhau...

Đến nơi cả hai vị đội trưởng đội phó chỉ thấy một cậu Libero ngồi một góc mặt mày hầm hầm bấm điện thoại. Nhìn là biết cái lũ kia lại một nồi cơm chó thồn vào mặt thằng nhỏ rồi

"Sáng nay ăn gì chưa, Watari?" Oikawa bước lại hỏi, rồi đưa tay kéo cậu đứng lên về xe bus

"Em ăn rồi, cả nồi cơm chó đó!"

"Haha!! Mới sáng sớm đã ăn cơm chó rồi sao"

Cả bọn hùa vào chọc cậu Libero khiến cậu đang tức lại càng tức hơn. Sao lại chẳng có một mảng tình thế này?

Câu lạc bộ bóng chuyền ngồi trên xe, chỉ có Watari vẫn ngồi hàng ghế đầu và nghe nhạc cho êm thắm. Oikawa ngồi phía sau cậu, kế bên là Iwaizumi đang tận tâm mang đồ ăn sáng cho anh.

"Hôm nay ngày mấy thế Kindaichi?" Kunimi đang lướt điện thoại kế bên khẽ hỏi

"Ừm... 20 tháng 7, có chuyện gì sao?"

"Tớ có cảm giác như tớ đã quên mất gì đó..." Ánh mắt Kunimi liền nheo lại, vô cùng khó chịu

Tự dưng nghe thế, cả bọn cũng bắt đầu chống cằm nghĩ xem hôm nay là ngày gì. 20 tháng 7... 20 tháng 7... Ngày gì nhỉ...?

Đến tận trường cũng chẳng nhớ nổi, họ cũng quyết định quên đi cái đó mà tập trung đến chuyện trước mắt hơn.

"Oikawa, không ổn thì phải gọi đấy" Iwaizumi cất giày vào tủ và lên tiếng nhắc nhở

"Ể? Tớ ổn mà? Iwa lo lắng thừa quá đó!!" Oikawa phì cười nhìn cậu bạn trai mình

"... Môi cậu bị rách kìa, với con mắt đó là sao, trông nó suy sụp lắm đấy!"

"Không sao không sao, tớ ổn mà!!"

Người đau khổ nhất là người có nụ cười đẹp nhất. Và bây giờ thì có lẽ Oikawa Tooru của câu lạc bộ bóng chuyền là người đau khổ nhất rồi.

Ai cũng biết chuyện gia đình Oikawa chết vào những ngày trọng đại của anh, nhưng họ không muốn đề cập đến nó, mà chỉ cố gắng âm thầm cho qua. Hết sức cẩn trọng với lời nói của mình...

Nhân chứng Yahaba đã từng kể lại với người yêu của cậu ấy, Kyoutani, rằng cậu từng nghe Oikawa nói với Iwaizumi rằng anh không lưu luyến gì ở cuộc đời này nữa. Lúc đó Iwaizumi đã mắng cậu ấy là đồ ngu ngốc, nhưng khoảng khắc đó, Yahaba đã nhìn thấy ánh mắt không chút ánh sáng của vị đội trưởng đáng kính...

Hay tính là Hanamaki đã từng thấy Oikawa uống một thứ gì đó trong nhà vệ sinh, rồi nôn thốc nôn tháo, kết quả là buổi tập luyện hôm đó đã tạm hoãn lại vì vấn đề sức khỏe của Oikawa...

....

"Nhờ chị nhé, được không!??" Watari nắm tay một chị gái năm ba và hết sức năn nỉ

"Ờ... Chị sẽ cố gắng... Nhưng chị không chắc là chị sẽ làm được đâu nhé"

"Vâng ạ!! Giúp em ngày hôm nay thôi!! Hôm nay... là ngày trọng đại của đội trưởng chúng em..."

Nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt đó, cô nữ sinh liền đan tay vào Watari rồi nhẹ nhàng gật đầu. Rất nhanh sau đó, các nhóm khác cũng đã hoàn thành được vai trò của mình trong ngày hôm nay...

Theo kế hoạch, Watari phải diễn sao cho ép Oikawa ngồi kế hàng của Kunimi cho bằng được. Khi đó, Kunimi sẽ âm thầm nhắc khéo đến ngày 20 tháng 7, để cả bọn đều chắc chắn Oikawa không phản ứng gì với cái nhắc nhở đó...

Sau các tiết học chỉ có sự chán ngắt, lớp của Oikawa, nữ sinh được mệnh danh là mĩ nữ của Aoba Johsai, đã chủ động gửi một lá thư có hình trái tim đến bàn của anh khiến cho cả lớp vô cùng sốc....

"Ơ này!! C-cái này..."

"Ừ... Ừm... Thì.. cậu biết mà..." Cô gái ngại ngùng đỏ mặt rồi chạy đi mất, để lại Oikawa đang ngơ ngác ở trong lớp...

Điều gì đến cũng phải đến, anh đã đến gốc cây tình thương phía sau trường. Khung cảnh, không khí ảm đạm làm sao... Gió khẽ đung đưa, mang tâm trạng anh khỏi thứ cảm xúc chết người này...

"Ừm... Tớ đã đọc nó rồi..." Oikawa ngại ngùng, đưa lá thư cho cô nữ sinh...

"T-thế..."

"... Xin lỗi, tớ có người yêu rồi. Vả lại tớ không có hứng thú với ai khác ngoài cậu ấy, nên là... Thật lòng xin lỗi..."

Oikawa cảm nhận được trái tim cô ấy đã hẫng đi một nhịp. Một nụ cười gượng gạo hiện lên trên gương mặt xinh đẹp ấy, Oikawa biết rất rõ nụ cười đó, chẳng phải là nụ cười mà anh luôn luôn trưng ra hay sao...

"Ừ-ừm... Tớ biết rồi, xin lỗi vì đã làm phí thời gian của cậu!!"

Sau cùng thì có thể cô gái đó là người đau khổ nhất vào lúc này, nhưng anh cũng đâu biết phản ứng hay làm gì nữa đâu.

Oikawa đến phòng tập trễ hơn thường ngày, cũng chính là lúc mà anh thật sự rất sốc khi thấy những gì đang diễn ra bên trong

"Chúc mừng sinh nhật Oikawa Tooru!!"

Tiếng hô vang vọng khắp cả ngôi trường, hàng loạt máy quay đều bật lên để quay lại khoảng khắc này. Vài cô nữ sinh hâm mộ Oikawa cũng vui vẻ chúc mừng sinh nhật cho anh...

Lúc đó, Iwaizumi đã bước đến và lặng lẽ đeo cho anh một chiếc nhẫn, âm thầm và lặng lẽ. Chợt, cả phòng tập yên ắng.

"Hai người đến vợ chồng rồi mà ngại ngùng gì nữa??" Hanamaki cười cười nói lớn

"G-gì chứ?? Sinh nhật..."

"Ngày 20/7 là sinh nhật cậu mà, có gì sao?" Iwaizumi hỏi một cách kì lạ

"... Hồi sáng..."

"Người ta cũng biết diễn đấy, lên kế hoạch hết rồi!!" Ai nấy đều vỗ vai Oikawa nở một nụ cười gian xảo...

Lúc đó, khoảng khắc đó, Oikawa như nhớ lại năm đó, mình cũng đã từng vui vẻ đến bao nhiêu, lại đánh mất bấy nhiêu....

"Hai năm qua, chẳng có ai tổ chức sinh nhật cho anh hết, nên Kyoutani đã nghĩ ra cái này đó~" Yahaba liếc nhìn người thương của mình rồi mở giọng trêu ghẹo

"Chó điên cũng nghĩ đến đội trưởng này à??"

"Sao mà không được!? Đàn anh cả mà..."

Sau cùng thì có lẽ người vui vẻ nhất vẫn là Oikawa, sau những năm chìm trong bóng tối thì đến lúc này anh mới nhớ ra....

Câu lạc bộ bóng chuyền của Aoba Johsai cũng là gia đình của anh mà (. ❛ ᴗ ❛.)

....

#Bonus

Chuyện là ai cũng biết thứ thuốc Oikawa uống là thuốc an thần. Nhưng do không ăn uống đầy đủ, dẫn đến sức khỏe bị suy yếu, khó mà kiểm soát được, dẫn đến nôn thốc nôn tháo. Nhưng sau khi Aoba Johsai mở một bữa tiệc để chúc mừng anh, thì mọi người đều đã tìm người khám sức khỏe để dễ dàng chăm sóc anh hơn rồi. Cả một đàn mà thiếu con thủ lĩnh là sống không nổi qua ngày hai đâu.

Còn nữa, cô mĩ nữ kia đã nhận được tiền lương cho việc giả tỏ tình với Oikawa để anh ta nói rằng "tớ có người yêu rồi" cho fangirl đừng nhận anh là chồng nữa. Số tiền khá lớn, coi như hôm nay cô lời =))))))))))

------------------------------------------

GÓC TÂM SỰ

Chuyện là hôm nay mình sẽ rất ổn và về nhà đầu tư cho anh một cái sinh nhật thật sự. Nhưng chẳng may trong lúc đi dưới mưa thì mình bị tai nạn khá nặng, phải xử lí vết thương nữa. Nên cuối cùng lại chẳng có thời gian để ngồi đầu tư cho anh cho kịp giờ.

Thật lòng xin lỗi anh Oikawa, em hứa năm sau em sẽ đầu tư cho anh (. ❛ ᴗ ❛.)❤️

Và mình nhận req ạ! Nay không biết nên viết cặp nào nên khá là buồn chán (T⌓T)

Và viết xong từ hồi nào tới nay tự nhiên nhớ ra mình chưa đăng 🤡 Anh ơi em sinloy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro