Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hinata × Kageyama

#Bệnh lạ... (2)

Qua kết quả khám nghiệm, Kageyama được biết Hinata sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu, hoặc là cậu sẽ tỉnh dậy vào ngày nào đó, hoặc là cậu sẽ ngủ, tiếp tục ngủ và mãi mãi ngủ.

Kageyama ngồi cạnh giường cậu với cái đầu trống rỗng. Thử hỏi tại sao anh không cầu nguyện cho cậu? Bởi vì con người ở thời này sớm đã không tin vào thần linh rồi, tư tưởng bây giờ cho rằng, chỉ có khoa học mới có thể đáp ứng nguyện vọng của họ, chỉ có cố gắng mới thành công, chỉ có quyết tâm mới làm được việc. Đối với việc cậu hành động như vậy, đã thể hiện rằng cậu không muốn cố gắng nữa, không muốn quyết tâm nữa, không thể giữ nổi lý trí nữa thì kể cả anh có làm gì, hay là hiện tại anh có thể tìm ra cách cứu sống cậu, cũng không có ý định lôi cậu tỉnh dậy để rồi tiếp tục chịu sự dày vò.

Anh không thể nhìn cậu đau đớn thêm một phút giây nào nữa!

Và cứ như vậy, anh ngồi bên cậu bất kể ngày đêm, ánh mắt anh lúc nào cũng đờ đẫn và dường như không có điểm sáng. Chỉ có vài lúc, anh đột nhiên nhớ khuôn mặt của cậu khi cười, anh sẽ nhổm dậy và dùng tay của mình kéo cho cậu một nụ cười. Mặc dù có hơi khác bình thường nhưng cũng đủ làm anh vớt nhớ nhung, anh cũng không phát hiện ra rằng, mỗi lần nhìn cậu như thế trên mặt anh cũng treo nụ cười, tuy rằng nó mang màu u buồn.

Ngoài thời gian đờ đẫn, anh cũng làm giúp cậu một số việc như tiêm ống dinh dưỡng để cậu vẫn đủ chất duy trì hơi thở mà không cần máy móc, lau người giúp cậu để cậu luôn thơm tho, sạch sẽ, để anh lúc nào cũng có thể vùi đầu vào cần cổ cậu, hít lấy mùi hương thoang thoảng ấy.

Ba ngày trôi qua, Kageyama vẫn ngồi đấy, mặc dù ngày nào cũng ba bữa tiêm ống dinh dưỡng nhưng trông anh tiều tụy vô cùng. Làn da hơi sẫm màu khỏe mạnh thường ngày trở nên tái nhợt vì thời gian dài không tiếp xúc với ánh nắng. Bưởi trưa đến, ánh mặt lên cao đến đỉnh đầu, gay gắt chiếu vào căn phòng qua tấm rèm nhung màu nâu xám tạo thành một mảng sáng nhạt phủ lên người cậu và anh.

Người được phân nhiệm vụ cầm trên tay hai ống tiêm dinh dưỡng mới toanh, vẫn còn khá lạnh do để trong kho mât, mở cửa bước vào. Ngước mắt lên, anh ta khẽ choáng ngợp bởi vẻ đẹp của hai người con trai trước mặt, bình thường đã điêu đứng nay được phủ lên một thứ ánh sáng nhàn nhạt càng trở nên lung linh hơn. Người đó lấy lại biểu cảm, đi từng bước đều đến cạnh Kageyama, đưa cho anh ống tiêm và nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Nhận thấy sự tiều tụy của cậu chủ, và còn có một mùi hôi lướt qua mũi mình, người đó lấy lại ống tiêm, nhắc nhở anh một cách lịch sự nhất.

- Cậu chủ, cậu nên đi tắm thôi! Nếu cậu bé tỉnh dậy sẽ vì cậu như thế này mà ghét bỏ cậu đấy!

Kageyama vẫn đờ đẫn, đôi vai hơi động đậy. Ngay khi người kia định lên tiếng nhác nhở lần nữa thì anh ngẩng đầu dậy, đôi mắt mờ mịt lấy lại điểm sáng mà nhìn Hinata như có suy nghĩ rồi đứng dậy đi ra ngoài. Người kia thấy cậu chủ như vậy thì thở phào, quay ra tiêm ống dinh dưỡng vào cho cậu, mang ống còn lại đi cất.

Kageyama bước chân về phòng mình, dưa tay nắm lấy một mép áo đưa lên ngửi. Anh không tin đây là mùi từ người anh, khẽ tự kinh tởm chiếc mùi hôi hám do lâu ngày không tắm của chính mình, anh nhanh chóng đi vào phòng lấy đồ đi tắm.

Tắm xong liền cảm giác như cơ thể được thông khí, thoải mái và dễ chịu. Anh đi xuống tầng, đi sâu hơn vào phía sau rồi dừng chân ở căn bếp chính, nơi dì giúp việc đang loay hoay cọ rửa nồi niêu. Kageyama lên tiếng gọi, dì giúp việc quay lại nhìn anh với vẻ mặt mừng rỡ, kéo anh ngồi xuống ghế vào nấu đồ ăn cho anh.

Cái miệng lâu ngày không hoạt đông nên nhiều lúc đang nhai cơm anh chỉ muốn nướt ực phát xuống nhưng sợ nghẹn chết nên thôi. Chỉ mới ba ngày không ăn nên vị giác vẫn còn khá bình thường, cơm dì giúp việc nàu rất ngon nhưng anh lại không có tâm trạng mà thưởng thức. Anh chỉ muốn ăn nhanh để lên coi cậu, anh muốn người đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là anh, mặc dù điều đó không có nổi 1% chắc chắn.

Sau khi bị dì giúp việc ép uống 7749 loại thuốc vitamin thì anh được thả lên phòng. Vị thuốc đắng trong miệng kết hợp với cảm giác lạ lẫm khi anh đến gần phòng cậu làm anh muốn ói. Nhịn lại cơn nôn, nghĩ chắc là do lâu ngày không cho cơm vào bụng nên dạ dày chưa thích ứng kịp, đến trước cửa phòng cậu, Kageyama hít thở một hơi sâu rồi vặn tay nắm cửa bước vào.

- Hinata!!

Cậu nghe tiếng gọi mà quay đầu hướng ra phía âm thanh. Nhìn Hinata như một con mèo nhỏ mới tỉnh dậy sau giấc ngủ, mắt cậu nhắm tịt lại đầu tóc rối bù xù cả lên, làm Kageyama trật một nhịp tim. Sau nhịp trật, tim Kageyama nhói lên một cách bất thường rồi dừng lại, một vị tanh tưởi hiện trong miệng anh, máu!

- Kageyama!

Hinata lấy tay dụi mắt rồi cười, mắt cậu chỉ hơi hé ra vì mí mắt nặng trĩu.

- Cậu có thể gọi tớ bằng tên mà, Shouyo ấy!

Kageyama tay bấu ngực mà rít lên với cậu, trạng thái mà anh thường xuất hiện trong mắt một Hinata khỏe mạnh đã trờ lại.

- Tôi còn lâu mới gọi cậu như thế!!

Rồi anh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt giận dữ hạ xuống vài phần, miệng cậu rỉ máu. Anh nhíu mày, miễn cưỡng gọi cậu là Shouyo, lần này tim anh không nhói, người anh không đau nữa mà một cảm giác toại nguyện tràn ngập trong tâm trí Kageyama.

- Tớ cũng gọi cậu bằng tên, nhé?

Kageyama im lặng nhìn Hinata, bắt đầu suy nghĩ về những chuyện xảy ra trước đó, anh hiểu ra rồi. Lần nữa ngước mắt nhìn cậu đã nở một nụ cười từ lâu, vệt máu khi nãy được cậu lau đi một cách nhem nhuốc mà chẳng hiểu sao mềm lòng, đầu gật nhè nhẹ.

- Tobio- chan, từ giờ tớ sẽ gọi cậu như thế nhé!

Nụ cười trên môi Hinata tươi hơn lúc trước làm Kageyama như dính bùa mà mặt đỏ hơn bông, anh quay mặt đi để lộ bên tai đỏ ửng.

- Đồ boke!

_ Hình ảnh cậu quằn quại chống lại cơn đâu vào mấy ngày trước trong thâm tâm Kageyama dần biến mất, thây vào đó là những kỉ niệm đẹp đẽ sau khi cậu được chuẩn đoán khỏi bệnh _

_ Căn bệnh là ... 'tương tư' _

_________
Định SE mà cắn rứt lương tâm quá, hoi cho OE để mí bạn tự tưởng tưởng nka;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro