Kuroo Tetsurou
Title: Tối cuối tuần
Thể loại: sau timeskip, ngọt
Warning: Kuroo Tetsurou x Tsukishima Mei (em gái của Tsukishima Kei)
- Bé con, em sốt rồi.
Kuroo thì thầm khi Mei tỉnh giấc. Bàn tay anh vẫn còn nằm trên trán em. Anh khẽ nhăn mặt rồi cố tươi tỉnh trở lại. Em nhìn lên đồng hồ, 2:18. Kuroo xoa mái tóc bù xù của Mei, hôn nhẹ lên đó, bảo:
- Anh đi lấy ít đồ. Hôm nay em phải vâng lời anh rồi.
Mei nhìn bóng hình anh tăng nhiệt độ lên 28 độ C rồi mới rời giường, bước ra khỏi phòng. Anh nhìn chưa tỉnh ngủ lắm. Mei cảm thấy đầu mình như búa bổ bong bong, cảm giác thật khó chịu. Chưa đến 10 phút, Kuroo đem lên mấy thứ đồ: thau, bình thủy, mấy cái khăn trắng, nhiệt kế, một hộp nhỏ có lẽ là thuốc, mấy miếng dán hạ nhiệt. Anh cười khì khì:
- Bé con giơ nách lên cho anh đi nào~~~
...Không phải trong phim người ta thường tỏ ra lo lắng sao?
Kuroo lấy cái ly để sẵn bên đầu giường, rót ra cỡ ¼ ly nước nóng, rồi lại thêm nửa ly nước nguội trong bình cũng để sẵn. Anh nhấp thử một miếng. Ừm, kinh nghiệm pha nước ấm của anh đã lên mức thượng thừa rồi.
- Em uống ít nhất là nửa ly đi rồi anh đo nhiệt độ cho.
Mei nghe theo anh, uống nước, rồi chuẩn bị nách để anh đưa nhiệt kế vào. Khi nhiệt kế đã được kẹp chặt dưới cánh tay. Kuroo lại hỏi:
- Em thấy lạnh hay thấy nóng?
- Em lạnh.
- Ừm. Anh đổi cho em cái chăn mỏng hơn.
Kuroo đi về phía tủ lớn, lấy ra túi chăn, rồi đổi chăn cho em. Anh ngáp một cái thật lớn, ôn nhu nhìn vào gương mặt mệt mỏi của Mei
- Được hôm cuối tuần mà em lại bị bệnh rồi. Ngày mai không đi hẹn hò được rồi. Thật là.
- Kuroo...
- Hửm?
- Cám ơn anh.
- ... Nhảm nhí cái gì thế? Rước em về không phải để lo cho em sao?
- Sao em may mắn thế nhỉ?
- Đúng nhỉ? Sao em may mắn cưới được người đẹp trai tốt bụng từ nhỏ như anh nhỉ?
- Xì...
- Xì cái gì mà xì hả? Thấy may mắn thì phải cười hehe như mọi hôm đi chứ. Nhìn là thấy em chuẩn bị khóc nhè, nhõng nhẽo rồi. Em định thành bé con mít ướt hay sao?
- Em không có~~
- Em nói thử xem sao mình bị bệnh.
- Uhhhh. Chắc do hồi sáng, có buổi giao lưu câu lạc bộ nên em đi ngoài nắng nhiều hửm?
- Sức đề kháng em vốn không tồi. Mà trong một tuần nay, em thức khuya chuẩn bị cho buổi giao lưu nên cũng mấy phần tích tụ nữa.
Kuroo bất lực nhìn em, nhớ lại mấy ngày trước. Ngày nào anh cũng lên giường, thơm tho ráo nước chờ vợ yêu. Vậy mà em lại quần quật làm việc tới khuya. Anh lúc nào cũng gọi vào mà ương bướng không nghe lời. Giờ thì hay rồi. Mei áy náy nhìn anh. Kuroo thở dài:
- Anh lấy nhiệt kế ra nào... Ừm. Tròn 38 độ luôn. Uống thuốc, anh chườm cho 30 phút rồi đo lại. Có đau đầu không?
- Có.
- Nhiều không?
- Không đến nỗi.
- Vậy loại này là được rồi.
Mei ngồi dậy, nhận lấy viên thuốc và ly nước ấm từ anh. Kuroo lại pha thêm nước ấm trong thau. Nhiệt độ cỡ 36 độ là đủ.
- Chườm thì phải cởi đồ ra đấy.
- Anh đừng tưởng em ngốc. 2 nách, cổ, 2 bên bẹn. Cái váy ngắn hai dây này, rộng rãi như này có chướng chỗ anh đâu.
- Hehe. Em vẫn còn tỉnh táo nhỉ?
- -_- Kuroo biến thái.
- Ềy, em cũng là Kuroo đấy. Nhưng mà phải cởi quần lót ra chứ nhỉ? Không thì sẽ khó chịu lắm.
- ...
- Không sao, còn chỗ nào mà anh chưa thấy đâu.
- ...
- ...?
- Hôm nay em không có mặc.
Mei lấy hai tay che mặt mình lại. Hai người họ mới kết hôn được có một tháng. Trước khi kết hôn dù đã hẹn hò tận 6 năm nhưng việc làm tình chỉ mới bắt đầu sau khi kết hôn. Mei thì dễ ngại, Kuroo thì chiều chuộng không muốn ép. Tóm lại là cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, rất ít ỏi.
Suốt một tháng nay, Mei ngủ cùng anh vẫn luôn mặc quần lót, dù áo lót thì không. Thế nên Kuroo nghĩ hôm nay cũng vậy. Sao đột nhiên hôm nay lại không mặc nhỉ? Chỉ đơn giản là em ấy muốn thoải mái? Hay vì qua buổi giao lưu nên ẻm muốn đền bù sao? Anh đã bỏ sót tín hiệu nào à? Anh nghĩ hôm nay là một ngày mệt mỏi với Mei nên hoàn toàn không ý định làm tình...
Kuroo nhìn gương mặt em đỏ lên lấp ló dưới đôi bàn tay. Một sự đỏ mặt không phải do sốt. Đừng nghĩ nữa.
- Bình tĩnh đi. Em bị bệnh. Anh đẹp trai tốt bụng từ nhỏ. Anh không làm gì hết. Được chứ?
Anh lặp lại chuyện anh tốt bụng từ nhỏ như một thần chú. Vừa để làm Mei an tâm, vừa giữ bản thân tỉnh táo.
- Huhu, ngại quá đi.
- Em cứ nghĩ mình vừa cởi quần ra cũng được. Coi như anh chưa biết gì.
Kuroo cố gắng trấn tĩnh Mei, cũng là trấn tĩnh chính bản thân mình. Mei bỏ hai tay ra. Kuroo đặt khăn ấm vào hai bên nách, rồi đặt thêm hai cái khăn khác vào hai bên bẹn. Ngại quá, lại không thể trốn đi đâu được. Mei thấy nụ cười ranh mãnh đang hiện hữu trên mặt Kuroo. Cảm thấy thật bực dọc. Kuroo không nhịn được cười, lại đành ra sức dỗ dành:
- Anh không biết gì hết. Nhắm mắt lại đi. Ngủ được thì ngủ. Không ngủ thì cũng nhắm lại cho đỡ mệt.
..............................................................
Mei dần mở mắt ra. Bên phải không có người. Toilet không có người. Điều hòa đã tắt. Cửa sổ vén nửa màn. Khăn lau, thau với bình thủy đã dọn đi rồi. Mấy vỉ thuốc vẫn để trên tủ cạnh đầu giường. Vậy thì nửa ly nước này ... sẽ là nước ấm. Chính xác luôn. Mei ngồi dậy, uống hết li nước. Đồng hồ vừa nhảy qua 7:10. Em đưa tay lên trán. Đỡ sốt nhiều rồi, nhưng mà vẫn còn hơi mệt một tí. Đầu cũng không còn nhức nữa. Nhưng Kuroo sẽ không cho em đi chơi đâu. Bữa sáng hôm nay chắc chắn sẽ là cháo thịt bằm. Một thói quen có vẻ hơi dị của Mei mỗi sáng thức dậy – tỏ vẻ trinh thám :))))))))
- ... Đánh răng đi Mei
Mei quay ngoắt lại sau lưng. Đúng là nãy giờ chưa nhìn chỗ đó thật. Cũng đúng là bệnh tình làm thuyên giảm khả năng nhạy bén của mình. Kuroo cười cười, xoa đầu em, vừa đi vào toilet vừa nói:
- Đánh răng với anh nào.
Sau đó, Kuroo và Mei ăn sáng. Mei đã đoán đúng, cháo thịt bằm. Kuroo cũng ăn cháo thịt bằm. Em nghĩ có lẽ anh ấy hơi mệt sau đêm hôm qua nên cũng lười nấu thêm món khác. Dù gì cháo anh làm cũng rất ngon. Em nói mình không cần uống thuốc nữa vì đã giảm nhiều rồi. Ra tí mồ hôi là ổn ngay. Kuroo cũng đồng ý. Ăn sáng xong thì cả hai ôm nhau coi phim. Mei hỏi anh:
- Anh không nấu cơm trưa sao?
- Không. Anh ăn cháo. Đừng lo.
Trái với lời nói của Kuroo, Mei vẫn bày ra vẻ mặt lo lắng.
- Anh không ngán hả? Anh mệt sao?
- Anh ổn mà. Anh muốn đồng cam cộng khổ với em.
- Kuroo...
- Ềyyyy. Biết vậy anh trả lời anh làm biếng hay sợ em giành lấy đồ ăn của anh mà bỏ cháo luôn cho rồi.
Kuroo nhìn Mei đang mếu mếu trong lòng mình. Cảm giác muốn yêu chiều đến kì lạ. Anh ôm chặt lấy em. Bình thường em mạnh mẽ, cứng rắn là thế, bệnh vào lại yếu đuối, nhạy cảm như vậy.
- Bé con nhõng nhẽo lại xuất hiện rồi.
- ... Kuroo, em yêu anh nhất trên đời.
- Anh cũng yêu bé con của anh nhất trên đời~~~
Ăn cháo xong thì lại ngủ trưa. Đôi vợ chồng trẻ âu yếm nhau trên giường. Tivi đang chiếu một vở hài kịch.
- Chiều nay về nhà mẹ nhé?
- Mẹ?
- Ừm, mẹ em. Anh nhắn Tsukki nói em bị sốt. Rồi lại báo em khỏe re lại rồi nên anh đưa về cho nó kiểm tra.
- Được thôi.
..............................................................
- Anh chăm sóc như nào lại để Mei bị bệnh thế hả? Tôi mới giao em ấy cho anh có một tháng thôi mà đã đổ bệnh rồi.
- Ni – chan. Sao anh chào đón tụi em bằng mấy câu này vậy hả?
Mei đẩy tên anh trai cao kều, đang nhăn nhó vào phòng khách. Tsukishima rờ lên trán em:
- Bình thường này.
- Nhờ Kuroo – san nên em mới mau hết bệnh đấy.
- Kuroo – san? Đúng rồi. Em nên gọi như vậy đấy.
- Chào bố mẹ, con mới về (Mei & Kuroo)
- Chào các con.
- Chào anh Akiteru (Kuroo)
- Ế. Onii – chan cũng đang ở đây à?
- Chào em, Kuroo. Chào Mei ^^
- Chào anh ^^
Cả nhà ngồi trên ghế sofa, nói về đủ thứ chuyện. Nguyên nhân Mei bị sốt, công việc của mấy đứa con, mấy chuyện chính trị, xã hội trên tin tức, chuyện hàng xóm rủ đi chơi,... Khi trời đã nhá nhem tối, cũng là lúc 6 người ngồi ngay ngắn quanh bàn ăn. Một bàn đồ ăn nho nhỏ: nồi cá thu kho, thịt gà chiên bột, canh mướp, rau xào thập cẩm và ... một tô cháo thịt bằm.
- Khônggggggg. Con đã ăn cháo từ đầu ngày tới giờ rồi.
- Tốt đấy. Cám ơn con đã bắt nó ăn cháo nhé Kuroo. (Mẹ)
- Là việc con nên làm thôi ạ.
Mei vô cùng uất ức, có cảm giác mình bị ăn hiếp. Em nhìn hai người anh luôn chiều chuộng mình. Em muốn ăn thịt gà.
- ...
- Con bị sốt chứ đâu có bị rối loạn tiêu hóa đâu mà. Hic.
- Lát bỏ hộp đem về, mai ăn. Hôm nay cứ ăn cháo đi. (Mẹ)
..............................................................
Sau khi tạm biệt ba mẹ về nhà, Kuroo và Mei đã yên vị trong chiếc chăn bông ấm áp. Hai người đang nằm với tư thế hướng mặt vào nhau.
- Mei, chuyện cái quần lót...
Dường như là ngay lập tức, Kuroo còn chưa kịp nói hết câu, Mei đã lảng tránh ánh mắt qua chỗ khác. Kuroo được nước lấn tới, anh lại phơi ra nụ cười ranh mãnh, trêu chọc em.
- Em đã muốn gì thế hả, bé con?
Mei hít vào một hơi dài, như lấy hết can đảm trước giờ, nói:
- Em muốn làm tình!
Ngại quá, huhu. Kuroo cảm thấy em vừa ngốc ngếch, đáng yêu lại vừa hài hước nữa. Anh đưa tay lần mò xuống váy Mei, rồi lại mò vào bên trong. Anh cực kì cực kì hài lòng.
- Hôm nay cũng vậy sao?
Mei có cảm giác mình có thể nổ tung ngay được. Em ụp mặt vào bờ ngực săn chắc trước mặt tránh né.
- Ahhhhh. Kuroo là đồ biến thái.
Kuroo biến thái nghĩ rằng "Sao em lại trốn ở đó được nhỉ? Em mới người có ý định biến thái thì có". Dù nghĩ như thế nhưng Kuroo biến thái không nói ra. Anh lại tiếp tục làm hàng loạt các hành động biến thái khác nữa...
Một buổi tối cuối tuần lại được trôi qua.
-bluei-
~~~~~
Cre: 黒芯陶製@BH_Pottery onTwitter
Link artist: https://mobile.twitter.com/BH_Pottery
Link photo: https://mobile.twitter.com/BH_Pottery/status/974283685833748480/photo/1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro