Chương 7
Cuộc Gặp Lại Đầu Tiên
________________________________________
Sau một thời gian dài không gặp nhau, cuối cùng Reijirou cũng trở về thăm gia đình , giờ đây anh không thể tránh khỏi việc đối mặt với Suna.
Cảm giác kỳ lạ này trong lòng không thể phủ nhận, dù rằng anh không muốn nhìn nhận nó.
Khi bước vào nhà, Reijirou cảm thấy sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian. Không phải là sự im lặng thường ngày, mà là một loại im lặng khó chịu, giống như có điều gì đó đã thay đổi trong chính không khí này.
Suna đang ngồi trên sofa, đầu cúi xuống, tay cầm chiếc điện thoại, không hề hay biết sự xuất hiện của anh. Reijirou đứng một chút, quan sát cậu em
Đã một năm rồi, nhưng Suna vẫn như vậy – thỉnh thoảng lười biếng, thỉnh thoảng trầm ngâm, nhưng Reijirou nhận ra rằng có điều gì đó khác biệt.
Khi nghe tiếng bước chân, Suna ngẩng đầu lên. Lần này, ánh mắt của cậu không chứa đựng sự ngạc nhiên hay vui mừng như trước. Thay vào đó, chỉ là một cái nhìn sắc bén, trầm tĩnh. Giống như cậu đang nhìn vào một người khác, không phải là người anh em mà cậu đã từng biết.
- Về rồi à?
Suna nói, giọng cậu không còn giống như trước – không còn là sự tò mò, không còn là sự thân thuộc. Cảm giác đó đã phai mờ đi trong suốt thời gian qua.
- Ừ, anh về rồi
Reijirou đáp lại, nhưng giọng anh lại lạnh lùng, không còn sự ấm áp như trước. Câu trả lời có vẻ như không chỉ là lời đáp lại đơn giản, mà là một bức tường vô hình đang dần được xây dựng giữa họ.
Im lặng. Lần này, không giống như những lần trước đây khi cả hai có thể nói chuyện thoải mái. Sự im lặng này chứa đựng quá nhiều điều không thể nói ra, và cũng không ai muốn phá vỡ.
Reijirou hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống đối diện với Suna. Suna cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, nhưng vẫn không thể thốt lên bất kỳ câu hỏi nào.
- Em sao rồi?
Reijirou hỏi, nhưng không phải vì sự quan tâm như trước đây. Anh đã thay đổi, cách anh nhìn nhận mọi thứ cũng không còn giống như xưa
Anh đã học được cách kiềm chế cảm xúc, đã học được cách sống với sự cô đơn của mình.
- Tốt_ Suna đáp, giọng cậu lạnh băng
Cậu đã từng nghĩ rằng khi gặp lại, sẽ có những lời hỏi thăm ấm áp, nhưng giờ đây, sự lạnh lùng này chỉ khiến cậu cảm thấy xa cách hơn.
Chẳng lẽ người anh trai của cậu đã thay đổi chỉ sau một năm không gặp sao
- Anh tưởng em sẽ nói gì khác , cộc lốc quá đó_ Reijirou nở một nụ cười nhẹ, nhưng nó có chút gì đó chua chát, pha lẫn chút châm biếm. _Dù sao thì... có vẻ trong một năm qua, anh em chúng ta đều có thay đổi mà
Suna ngước lên nhìn Reijirou, lần này ánh mắt của cậu không còn chút mơ hồ nào. Cậu nhìn anh, rồi lại quay về phía cửa sổ, không nói gì thêm.
- Anh còn nhớ điều gì không?_
Suna hỏi bất ngờ, giọng cậu lạ lẫm, không giống những lần nói chuyện thân thiết trước đây. Đó không phải là câu hỏi của một đứa em trai muốn tìm lại sự gần gũi, mà là một câu hỏi khiến Reijirou dừng lại suy nghĩ.
- Nhớ cái gì?_ Reijirou hỏi lại, đôi mắt anh không còn ánh lên sự ấm áp như trước, mà chỉ là một sự xa cách lạ lùng.
- Nhớ năm trước khi chúng ta vẫn nói chuyện như bình thường, không có khoảng cách giữa chúng ta_ Suna đáp, giọng nói khàn đi một chút _Anh có cảm thấy điều đó nữa không?
Reijirou không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ ngồi yên, như thể đang suy nghĩ về những lời cậu em vừa nói
Anh có nhớ, nhưng có lẽ không còn cảm giác như trước nữa. Anh đã sống qua một năm không có Suna, và có lẽ chính điều đó đã khiến anh thay đổi
- Có lẽ thời gian đã khiến ta xa cách quá nhỉ_ Reijirou đột ngột mở lời _nhưng rồi ta sẽ quen thôi......
Cả hai người không thể nói gì thêm. Những lời chưa thốt ra, những cảm xúc chưa được bày tỏ, chỉ tạo ra một không gian căng thẳng giữa họ. Một năm qua, họ đã thay đổi. Và sự thay đổi đó, có lẽ sẽ không thể quay lại như xưa.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro