Chương 5
Năm Hai – Trang Mới Hay Lặp Lại
__________________________________________
Reijirou vừa bước xuống chuyến tàu, bầu không khí của Hyogo đã bao trùm lấy anh. Mặc dù anh chưa từng ở đây trước đó, nhưng nơi này lại mang đến cho anh một cảm giác quen thuộc hoàn toàn khác biệt so với Tokyo
Anh biết mình không thuộc về nơi này, ít nhất là không như cách anh từng thuộc về Tokyo.Mang trong mình cảm giác lạ lẫm. Môi trường này không phải là nơi anh đã từng sống qua, và anh cũng không hoàn toàn sẵn sàng đối diện với tất cả những thay đổi này.
Reijirou không vội vàng đến gặp em trai mình ngay lập tức. Thay vào đó, anh muốn dành thời gian để quan sát và thích nghi với môi trường mới.
Hiện tại , hồ sơ của anh đã được gửi cho hiệu trưởng từ trước . Sẽ nhanh thôi , Inaziraki sẽ trở thành nơi mà anh học tập trong năm hai cao trung này
"Mong rằng nó sẽ không có như trường cũ nhỉ"
Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi Reijirou bước vào trường
-------------------------------------------
- Được rồi , em hãy làm qua đề này để thầy kiểm tra trình độ , sau đó mới quyết định xem em sẽ học lớp nào_ hiệu trưởng của Inaziraki nói , đồng thời cũng lấy từ ngăn bàn ra một tờ đề đưa cho Reijirou
Sau khi nhận lấy nó , anh chỉ đọc lướt qua một lần trước khi nhìn lại người trước mặt
"Thầy hiệu trưởng lớn tuổi rồi nhỉ, trong hiền thật đó....."
- Có vấn đề gì với em sao?
Thấy em học sinh trước mặt cứ yên một chỗ chẳng ngó ngàng gì tới đề khảo sát , thầy hiệu trưởng liền hỏi một câu , và ông đã thành công kéo Reijirou thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu
- A-a... em x-xin lỗi... ạ
Nhận ra mình vừa có một hành động hơi bất lịch sự , anh liền ấp úng xin lỗi rồi nhanh chóng làm bài . Trong khoảng thời gian sau đó , hai người cũng đã có một vài cuộc trò chuyện nhỏ
- Suna? Em có quen trò Suna Rintarou nhỉ
- Vâng , đó là em trai song sinh của em , có vấn đề gì sao ạ
- Không có gì to tát lắm đâu , chỉ là hôm trước trò đó có cùng bạn đến phòng thầy "uống trà tâm sự" chút ấy mà
- Vâng?
Trong chốc lát , Reij bỗng cảm thấy tai mình ù đi , chẳng nghe rõ lời vừa được nói ra từ miệng thầy hiệu trưởng
- Thật sao? Em ấy đã cùng bạn lên phòng thầy ạ, em không nghe nhầm chứ?
Tất nhiên là anh biết lời đó là thật , cơ mà vẫn phải hỏi lại lần nữa cho chắc . Trước mặt anh , người thầy đáng quý thông thả uống trà mà trả lời , khẳng định cho điều anh vừa nghe
- Ừm , em không nghe nhầm đâu , chúng nó thực sự đã lên phòng thầy đấy , còn uống mất mấy gói trà của thầy mất rồi
Nói xong , ông liền bày ra vẻ tiếc nuối , làm anh có chút khó hiểu
"Ổng đi tiếc mấy gói trà thay vì để ý tụi kia hả"
Reij chỉ dám nghĩ chứ không dám nói , nhưng cũng thắc mắc về lý do tụi kia có "vinh dự" đó
- Em ấy đã làm gì sai ạ
- Ồ không , hai người bạn của trò ấy phá đồ trong trường , còn trò ấy thì chẳng làm gì cả
- Ể , vậy-
- Thầy biết em muốn hỏi gì , không làm gì cả chính là tội của trò ấy
- Là sa-
- Trò ấy đã có mặt ở hiện trường lúc đó , nhìn thấy bạn mình phá đồ nhưng lại không ngăn cản
"Sao nghe giống có án mạng vậy"
Chưa để anh tiêu hóa xong câu đó , ông liền bổ sung
- Trò ấy còn thuận tiện chụp vài bức làm ảnh lưu niệm , chắc là để về đăng Lóc két
-...
Đến đây , Reijirou chỉ biết im lặng cười trừ
"Làm trò gì vậy Rinnn!!"
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro