Chương 1
Nguồn gốc của mọi thứ
___________________________________________
- Cao trung Inaziraki ? Con chắc chứ _ giọng nói của một người mẹ vang lên , trong lời nói có chút khó hiểu
- Vâng!_ lần này là của một cậu thanh niên trẻ tuổi , dường như đã chắc chắn với quyết định trong lòng
- Ở Hyogo đấy , con thực sự muốn đến đó sao?_ người mẹ hỏi lại , bà thực sự không an tâm khi để con trai mình đến đó chút nào
- Con nghĩ mẹ nên tin tưởng anh ấy hơn , mẹ ạ
- Vợ à , để con tự quyết định đi
- Mẹ không cần lo , thằng nhóc đó tự lo được
Không phải người mẹ cũng không phải cậu trai hồi nãy , bây giờ là giọng nói của những người khác , có vẻ họ cũng rất đồng tình với ý kiến của cậu ta
Nói cho rõ thì một gia đình 5 người họ đang nói về việc học của cặp song sinh
Năm nay hai người họ đã lên cao trung nên cần tìm một ngôi trường thích hợp để nhập học
Đáng ra bà mẹ sẽ không lo đến thế nếu hai anh em học cùng nhau , chỉ là hôm trước vừa nghe anh nói sẽ học tận Tokyo , nay lại nghe em nói sẽ đến Hyogo . Thằng anh thì có thể lo được cho mình nhưng đứa em khá là "hên xui"
Thế này quả thực không lo không được , Nếu được bà cũng muốn đến ở cùng con nhưng lại vì công việc hiện tại nên vẫn chưa thể
- Thôi được rồi , con có thể đến đó học , mẹ cũng chẳng muốn ngăn cản , chỉ mong con có thể tự lo được cho bản thân
Nghĩ tới nghĩ lui , cuối cùng bà cũng chỉ đành thỏa hiệp
___________________________________________
Tối hôm đó
Trước khi ngủ , hai anh em đã có một cuộc trò chuyện nhỏ
( Cặp song sinh ở cùng một phòng nha )
- Anh thực sự muốn học ở Tokyo à _ cậu em khẽ hỏi
- ....
- Sao vậy... không muốn xa anh à_ lời của anh vang lên sau một lúc yên lặng , kèm với đó còn có tiếng cười khúc khích
- Anh có đang ảo tưởng quá không
- Không thì thôi , rinrin nói vậy anh buồn
( Hỏi vui nhá , cậu đang nghĩ đến rin trong Tokyo Revenges không )
- Vậy anh cứ buồn tiếp đi , em đi ngủ đây
- Rintarou!
- Gì thế... bộ anh tức chỉ vì câu đó của tôi hả_ cậu ta nói với giọng lười biếng
- Xì , ai thèm
Anh nói xong câu đó liền nằm xuống giường chùm kín chăn như để bày tỏ rằng mình đang rất bực trước cậu em , còn cậu á , mặc kệ thằng anh đang dỗi mà nằm ngủ , lòng lại cảm thấy anh đang quá trẻ con rồi đi
- Ngủ ngon , Reij
Nốt câu cuối , cậu liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
- Không dỗ an-
Định nói gì đó nhưng khi quay lại thấy thằng em mình ngủ ngon lành liền im bặt ,
"Anh muốn giận một lúc nữa ghê, nhưng nhìn em ngủ thế này... thôi thì bỏ qua cho em hôm ."
___________________________________________
Chắc mấy bạn đã nhận ra rồi ha
Cặp song sinh trên chính là Suna Rintarou và Suna Reijirou
Mà có một vài lưu ý nhỏ trong truyện tui muốn nói cho mấy bạn
- Tui khá là ngu Văn á , nên là có thể lặp từ khá nhiều nhưng về chính tả thì tui tự tin là tui không sai mấy đâu hehe
- Xưng hô có thể hơi rối nên dễ nhầm lẫn
- Có thể có nhiều chi tiết ẩn , nhất là từ sau chap 2 , nhớ đọc kĩ đấy
Tạm thời là vậy , nếu có thêm lưu ý nào khác tui sẽ bổ sung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro