Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Hoàn tất thủ tục đăng ký và nộp lên phòng giáo vụ xong, Yukie giúp Koharu lấy số đo để cô đi may đồng phục.

- Không có đồng phục dư ạ?

Yukie cười lắc đầu.

- Có đó, nhưng mà toàn đồ người ta mặc rồi nên chị cũng sắp đem bỏ đi, tiện may đồ cho em thì chị may đồ mới luôn.

Koharu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó ngoan ngoãn dang tay ra cho Yukie lấy số đo.

- Eo của em nhỏ nhỉ, cơ thể cũng nhỏ nữa, cứ xinh xinh như búp bê ấy.

Nhìn con số 55 trên thước dây, Yukie cảm thán một câu.

Koharu không phải vì lười ăn nên người mới nhỏ mà là do cơ địa em hấp thụ thức ăn kém, ăn bao nhiêu cũng không mập ra được, Kotarou và ông bà Bokuto có một thời gian đã rất lo lắng về điều này, sau khi đi khám thì bác sĩ nói chỉ là do cơ địa em không dễ béo thôi chứ không phải bệnh tật gì cả thì họ mới thả lỏng tâm lý.

Lấy số đo xong, Yukie ghi chúng vào cuốn sổ cầm tay của mình rồi sờ tóc Koharu.

- Xong rồi đó, bé Koharu về phòng học đi, tan học nhớ quay lại đây để tham gia hoạt động nhé.

- Dạ, em chào chị.

Koharu ngượng ngùng cúi đầu chào Yukie rồi rời khỏi phòng, phải nhanh trở về lớp thôi, tiết học buổi chiều sắp bắt đầu rồi.

Ca học chiều của Koharu trôi qua trong êm đềm, ngoại trừ việc Kotarou mỗi giờ giải lao đều lên ngó em một chút thì mọi thứ đều khá ổn.

Mặc dù Akaashi đã nhắc nhở Kotarou không cần thiết phải làm như vậy, sẽ khiến Koharu ngại với bạn bè nhưng anh không nghe lọt tai lắm, Koharu cũng không cảm thấy có gì bất tiện nên mặc kệ anh trai, chờ đến khi em quen với cuộc sống cao trung thì anh sẽ tự khắc ngưng chăm nom em lại thôi.

Tan học, Koharu tìm đến phòng tập của CLB Bóng chuyền như được dặn, em chỉ vừa mới xuất hiện ở sân thì đã thấy Yukie đứng ở cửa phòng tập vẫy tay với em.

- Bé ơi mau lên, mọi người đang chờ đó.

- Dạ.

Koharu giữ quai cặp chạy tới, chốc lát đã tới trước mặt Yukie.

- Vào thôi.

Yukie vừa nói vừa đẩy cửa ra, bên trong, các thành viên của CLB đã tập trung đầy đủ, đồng phục và bảo vệ đầu gối cũng đã sẵn sàng cho buổi tập sau giờ học.

Thấy Yukie dẫn theo Koharu vào, các chàng trai đang ồn ào tập bóng liền dừng lại, không hẹn mà cùng tập trung lại ở phía cửa chính, chuẩn bị chào đón quản lý mới của CLB.

- Cảm ơn mọi người.

Yukie cười cười, sau đó lại nhìn Koharu nói tiếp.

- Mội vài người ở đây em đã biết rồi nhỉ?

Koharu gật gật đầu.

- Em biết anh Akaashi, anh Konoha và anh Komi rồi ạ.

Nhìn em gái như chim nhỏ nép vào người Yukie, ngoan ngoan ngoãn ngoãn trả lời, Kotarou chỉ cảm thấy đáng yêu muốn chết đi được.

- Còn anh thì sao, còn anh thì sao?

Akaashi trắng mắt liếc Kotarou một cái, dè bỉu.

- Anh Bokuto là anh trai em ấy ai mà chẳng biết chứ.

- Nhưng anh muốn được giới thiệu cơ, Koharu.

Kotarou chẳng thèm quan tâm mặt mũi gì mà cứ thế làm nũng giữa thanh thiên bạch nhật, dù sao mọi người cũng đã quen với tính tình kỳ quặc của anh rồi nên chẳng ai tỏ vẻ gì là quá ngạc nhiên.

Koharu chớp chớp mắt, cũng không nói gì thêm liền đưa tay về phía Kotarou rồi giới thiệu, tiện đà chào hỏi luôn.

- Đây là Bokuto Kotarou, anh trai của em, còn em là Koharu, sau này xin hãy giúp đỡ em.

CLB Bóng chuyền toàn là nam sinh mạnh mẽ cao lớn, chỉ có Yukie và Kaori là nữ, tuy nhiên vì là giáo viên nên Kaori rất bận rộn, ít khi tham gia CLB nên quanh quẩn cũng chỉ có Yukie, bây giờ đột nhiên xuất hiện một nữ sinh nhỏ nhắn đáng yêu, lại trắng trẻo ngoan ngoãn, cảm giác cứ như em gái nhà bên vậy, khiến cho trái tim của các thành viên mềm nhũn.

- Em gái anh Bokuto học năm nhất phải không ạ?

Onaga gãi đầu ngượng ngùng hỏi.

- Ừ, con bé bằng tuổi cậu đấy.

Kotarou cười đáp, rồi tiến lên vỗ vai Onaga, dặn dò Koharu.

- Đây là Onaga Wataru, là năm nhất giống em, nếu có việc gì cần em có thể nhờ cậu ấy.

Koharu gật gật đầu, rồi lại nhìn Onaga sau đó cúi người một chút, tỏ vẻ chào hỏi.

Onaga lần đầu tiên bị nữ sinh chào hỏi trang trọng như vậy, nhất thời xấu hổ không biết nên phản ứng ra sao.

- Cậu...không cần cúi đầu đâu.

Kotarou ở bên cạnh cười lớn vài tiếng, sau đó lại giới thiệu những người còn lại cho Koharu biết, em tuy có vẻ hướng nội ít nói vậy thôi nhưng trí nhớ lại rất tốt, chỉ cần nghe qua thứ gì đó một lần liền sẽ không bao giờ quên.

Koharu đối với từng người tiến hành chào hỏi xong, Yukie ở bên cạnh liền đưa đồng phục cho em.

- Chào mừng em đến với CLB Bóng chuyền của Cao trunng Fukurodani.

Ôm đồng phục trong tay, Koharu có cảm giác thật khó tả.

- Được rồi, mọi người bắt đầu tập luyện đi, chúng ta sẽ có buổi tập ở Tokyo vào tháng tới đó.

Yamaji vỗ vỗ tay, ra hiệu cho các cầu thủ trẻ tiếp tục trận đấu tập hồi nãy, xong xuôi, ông lại nhìn Koharu, cười hiền từ.

- Koharu phải không, trò giống anh trai trò thật đấy.

Koharu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại nhỏ giọng.

- Chào huấn luyện viên ạ, hồi nãy em không để ý.

- Ôi trời, không cần phải kính cẩn vậy đâu, nếu sinh hoạt câu lạc bộ có gì bất tiện, cứ nói với Yukie hoặc Kotarou nhé.

Yamaji xua tay cười, ông cũng có đứa cháu gái hướng nội giống như Koharu, chỉ là con bé nhà ông lầm lì hơn em một chút, thậm chí còn không giao tiếp với người ngoài được trôi trảy như em.

Yamaji rất yêu thương cháu gái, nên khi nhìn thấy Koharu ông liền có thiện cảm ngay.

- Dạ.

Koharu gật đầu đáp, sau đó liền bắt đầu theo đuôi Yukie, nghe cô phổ biến về luật sinh hoạt câu lạc bộ và những điều cần nhớ ở đây, sau đó liênd bắt đầu học việc.

Yukie cũng đang là năm cuối rồi nên chẳng mấy chốc mà Koharu sẽ thay thế cô trở thành quản lý chính thức của câu lạc bộ, có rất nhiều điều cần phải học và ghi nhớ nên Yukie không mất nhiều thời gian liền bắt tay vào dạy luôn cho Koharu, may là em thông minh và cũng khá nhanh nhẹn nên quá trình học việc không hề căng thẳng chút nào cho cả hai.

Sau hai tiếng tập luyện, hoạt động câu lạc bộ sau giờ học cuối cùng cũng kết thúc, chào tạm biệt mọi người, Kotarou liền cùng em gái về nhà.

Trên đường đi, Kotarou dắt tay Koharu, cười hỏi.

- Ngày đầu tiên ở Cao trung, em thấy thế nào?

Koharu nghĩ một chút, đáp.

- Tốt ạ.

- Chỉ vậy thôi sao, cụ thể hơn chút nữa đi?

Kotarou mỗi lần nói chuyện với em gái đều sẽ cố gắng dẫn dắt sao cho em có thể nói nhiều hơn một chút, bác sĩ nói giao tiếp nhiều cũng là một trong những cách khiến Koharu cởi mở hơn.

- Các bạn rất tốt với em, giáo viên cũng thân thiện, hoạt động câu lạc bộ khá thú vị, cao trung tốt hơn em nghĩ.

Koharu tuy rằng nói chậm nhưng bù lại em nói khá nhiều, một phần là vì Kotarou là anh trai em, người luôn nâng niu bảo bọc em từ nhỏ, phần còn lại là vì cuộc sống cao trung thật sự rất tốt, Koharu cảm thấy khá thoải mái, em thậm chí còn háo hức tới ngày mai đi học, đương nhiên là em không nói điều này cho anh trai em biết, sợ anh cảm động tới phát khóc.

- Vậy sao, Koharu thấy thích là được rồi.

Kotarou âm thầm thở phào nhẹ nhõm, anh đã rất lo lắng cho em gái vì em khó hoà hợp hơn các bạn cùng trang lứa.

Cuộc sống sơ trung của Koharu không mấy tốt đẹp, em thậm chí từng bị bắt nạt, cũng may chỉ là giấu chút đồ đạc chứ cũng không có gì quá nghiêm trọng, lần đó ông bà Bokuto làm căng thật sự, ngay cả người như Kotarou còn cảm thấy giận dữ, sao có thể bắt nạt bạn học chỉ vì không giống những người khác chứ.

- Ngày mai có cần anh dẫn em vào khu năm nhất nữa không?

Kotarou cảm thấy Koharu không bài xích trường học, liền thử hỏi ý kiến em.

- Không cần đâu, em tự đi được.

Koharu lắc đầu, sợ Kotarou cảm thấy mất mát, em lại bổ sung thêm.

- Nếu có việc em sẽ tới lớp Kotarou tìm.

- Được, có chuyện gì phải tìm anh đó.

Hai anh em dung dăng dung dẻ về nhà, vừa vào tới cửa liền thấy ông bà Bokuto ra đón, trên tay bà Bokuto vẫn còn cầm chiếc muôi múc canh, hiển nhiên là đang nấu bữa tối.

Hai người quấn lấy Koharu hỏi tới hỏi lui một hồi, sau khi xác định con gái đi học vui vẻ thoải mái, không có gì bất tiện hay khó chịu thì mới buông tha để Koharu đi tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro