Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Oikawa..." Yume mắt vẫn dán vào quyển tiểu thuyết mới mua, cô hỏi em họ mình, "Ai cơ?"

"Là một chuyền hai rất giỏi, đáng tiếc lại không vào Shiratorizawa." Wakatoshi ngồi đối diện chị họ trong phòng khách, trước mặt là bài tập tiếng Anh "Chẳng phải chị với cậu ta học chung lớp à?"

Yume lúc này mới dời mắt khỏi quyển sách, cô ngẩng đầu lên nhìn em họ với vẻ mặt mơ hồ. Wakatoshi nhìn một cái là biết ngay chị họ vẫn chưa nhớ hết tên các bạn cùng lớp, có khi còn không biết mặt mũi người ta như nào nữa, nhập học cũng được hơn 1 tuần rồi còn gì, "Lớp trưởng kiểu gì vậy?"

"Em thấy tên cậu ta trong danh sách lớp của chị."

"À... Chẳng có ấn tượng gì." Ừ thì đúng là cô không có ấn tượng gì với cái người bạn cùng lớp này, những thứ không quan trọng thì sẽ không được lưu vào bộ nhớ của Yume. "Câu 14 làm sai rồi kìa." À nhưng việc học của cậu em họ đỗ được vào trường chuyên top tỉnh nhờ học bổng thể thao này thì lại có ấn tượng khá mãnh liệt đối với cô đấy.

"Học hành như thế thì không trụ nổi được ở Shiratorizawa đâu."

"..."

Thôi, sáng mai cậu cũng quay về trường rồi, lúc đó Yume sẽ không thể bắt lỗi cậu được nữa.

***

"Dạo này con có nói chuyện với mẹ con không Yume?"

Trong bữa tối, dì Mei hỏi cháu gái, "Mẹ con nói là con cứ ngó lơ tin nhắn của chị ấy suốt. Con biết như vậy là không nên mà." Người dì đưa bát cơm nóng hổi vào tay cháu gái.

"Con biết rồi ạ," cô nhẹ giọng đáp, "Lát nữa con sẽ gọi cho mẹ."

"Chắc Yume chỉ không muốn làm phiền mẹ nó thôi, chị gái con bận như vậy mà." Lúc này, người chủ gia đình mới lên tiếng, bà ngoại gắp vào bát cô miếng trứng chiên rồi hỏi, "Học trường đấy được chứ? Mặc dù bà rất vui khi con chuyển về đây, nhưng nói thật là bà vẫn muốn con học ở Shiratorizawa hơn."

"Seijoh cũng rất tốt mà ngoại, hơn nữa bà biết con không thích học nội trú mà." Yume luôn biết cách xoa dịu bà ngoại của mình mỗi khi bà nói về việc chọn trường của cô, điều mà đáng lẽ phải kết thúc vào một tuần trước.

Lão phu nhân này rất tự hào về đứa cháu gái thiên tài luôn được vinh danh trong các cuộc thi lớn nhỏ mà nó tham gia. Vậy nên khi biết Yume sẽ chuyển về Miyagi học Cao trung, bà đã nhẩm chắc ngay con bé sẽ thi vào Shiratorizawa, ngôi trường mà 3 thế hệ nhà ngoại nó đã theo học. Ấy vậy mà, đùng cái cháu gái cưng của bà lại đăng kí vào Aoba Johsai khiến bà bất mãn vô cùng và đã dành ra nguyên một ngày trời để thuyết phục Yume thay đổi nguyện vọng. Tất nhiên, cô từ chối điều đó.

"Chất lượng giảng dạy và môi trường học tập của Seijoh cũng đâu thua kém gì Shiratorizawa. Với cả, con thích đồng phục của Seijoh hơn," Yume nói, không muốn tranh luận thêm về vấn đề này, bà ngoại cô cũng thôi không phàn nàn về quyết định của cháu gái nữa.

"Chẳng qua mình không muốn học cùng trường với Toshi thôi."

Bữa tối cứ vậy trôi qua và cậu con trai của gia đình - Ushijima Wakatoshi - người biết lý do thật sự đằng sau chuyện này và bị người nhà cho ăn bơ nãy giờ vẫn yên lặng không ý kiến gì.

***

"Không muốn đến trường..." Yume bước đi thơ thẩn trên đường, bên cạnh là Wakatoshi đang xách cặp hộ cô. "Muốn cúp học..."

"Tại sao?"

"Tại sẽ bị gọi lên phòng giáo vụ." Cô thở dài thườn thượt khi nghĩ tới việc phải nghe thuyết giáo từ Matsukawa-sensei.

"Chị gây chuyện ở trường à?"

"Nghĩ gì?" Cô lườm em họ một cái, ánh mắt phán xét giống như muốn nói mày mới là đứa dễ bị gọi lên phòng giáo vụ vì gây chuyện ấy, "Chị chưa tham gia vào câu lạc bộ nào và cô chủ nhiệm không thích điều đấy." Yume nhăn mặt khi nhớ lại cuộc nói chuyện với Matsukawa-sensei vào thứ Sáu tuần trước.

"Nhiệt huyết tuổi trẻ của em đâu rồi? Em định để năm tháng Trung học trôi qua uổng phí như vậy sao, Takoizu-san? Cổ hỏi chị thế đấy."

"Xem ra là một giáo viên tâm huyết với nghề." Wakatoshi nhận xét, Yume phản bác lại ngay, "Tâm huyết quá mức cần thiết rồi. Chị cũng không thích sinh hoạt câu lạc bộ sau giờ học đâu, sẽ làm mất thời gian đọc sách của chị."

"Vậy tham gia câu lạc bộ văn học đi."

"Không muốn."

"Câu lạc bộ mĩ thuật?"

"Lười lắm."

"..." Wakatoshi lần đầu tiên trong 16 năm cuộc đời nổi lên ý định muốn mắng chị họ của mình, nhưng cũng chỉ dừng ở mức ý định thôi. "Hay làm quản lý đội bóng chuyền? Như vậy biết đâu chị em mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn."

Lần này là ánh mắt phán xét xen lẫn coi thường dành cho Wakatoshi. Yume nhìn cậu một lượt từ đầu xuống chân rồi lắc đầu ngao ngán, "Gọi là tên ngốc bóng chuyền quả nhiên không sai mà."

Được rồi, lần này cậu thực sự muốn mắng bà chị này.

Tới ngã tư đường hai đứa phải tách ra đi hai hướng ngược nhau, Wakatoshi trả lại cặp cho Yume, cô vẫy tay tạm biệt cậu, cậu nói "Chị đi cẩn thận, cuối tuần gặp lại."

"Toshi cũng vậy. Cuối tuần gặp lại."

Sau khi Wakatoshi khuất bóng chỗ khúc rẽ, Yume bỗng chợt nghĩ ý tưởng vừa nãy cũng không tồi.

***

"Vậy em đã quyết định được chưa Takoizu-san?" Matsukawa-sensei gương mặt hí hửng đợi câu trả lời của cô học trò. Ngược lại với vẻ mặt mong chờ của cô chủ nhiệm thì Yume có vẻ vẫn còn ái ngại với việc tham gia một câu lạc bộ nào đó.

"Em định đăng kí làm quản lý câu lạc bộ bóng chuyền..." Định thôi.

"Ồ, vậy thì hay quá! Em trai cô cũng ở trong câu lạc bộ bóng chuyền trường mình đó. Biết đâu hai đứa có thể trở thành bạn." Matsukawa-sensei lại càng thêm hứng khởi, cô tìm trong xấp tài liệu trên bàn làm việc, lấy ra một tờ đơn đăng kí câu lạc bộ rồi đưa cho Yume. "Cô không biết là em lại có hứng thú với bóng chuyền đó Takoizu-san."

"Em cũng mới phát hiện ra đó." Nghĩ vậy thôi nhưng hai tay Yume vẫn nhận lấy mẫu đơn đăng kí từ Matsukawa-sensei. Cô nhìn tờ đơn, vẫn không rõ bản thân đang làm cái gì nữa, "Matsukawa-sensei, em có thể suy nghĩ lại được không ạ?"

Yume cố nghĩ ra một lý do để không tham gia câu lạc bộ bóng chuyền nữa, nhưng cô không nghĩ ra được gì. Không phải là Yume ghét bóng chuyền, chỉ là từ bé đến lớn môn thể thao này đã trở thành một vết mực in đậm trong cuộc sống của cô khi mà các thành viên trong gia đình hai bên nội ngoại đều có người đã hoặc đang tham gia câu lạc bộ bóng chuyền.

"Em không nghĩ mình có đủ khả năng để làm một quản lý..." Yume giải thích, nhưng Matsukawa-sensei lại cho đó là điều vô lý khi chính cô học sinh này đang đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng quản lý một lớp học. "Hừm... Suy nghĩ của em phức tạp thật đấy."

"Dạ?" Yume khó hiểu. Đáp lại ánh mắt mờ mịt của cô, Matsukawa-sensei khẽ cười, "Chắc là đang trong tuổi dậy thì nhỉ?"

"Em không..."

"Ý cô là, có lẽ đó chỉ là một phần nguyên nhân khiến em đột nhiên thay đổi suy nghĩ." Đôi mắt cong cong híp lại, Matsukawa-sensei dọn dẹp lại bàn làm việc của mình, cô nói tiếp, "Hay là như này, sao em không thử trước bằng việc quan sát các thành viên? Ba ngày thử việc là được rồi."

Một đề nghị khá thú vị. Bằng cách thử việc, Yume có thể thu thập đủ dữ liệu cần thiết để bộ não đang phân làm hai luồng ý kiến của cô đưa ra quyết định cuối cùng. Nói trắng ra là cô vẫn đang phân tích những lợi ích mình sẽ có được khi sẵn sàng rút ngắn một phần thời gian dành để đọc sách hàng ngày.

"Em thấy sao, Takoizu-san?"

"Em thấy... Mình có thể thử ạ." Yume vẫn còn đắn đo lắm, nhưng bố mẹ dạy rồi, không thử thì sao mà biết được có thích hay không.

"Ừ, thế tan học cô sẽ đi cùng em. Còn giờ em về lớp được rồi."

"Vâng..." Yume cúi đầu chào Matsukawa-sensei và các thầy cô xung quanh rồi rời khỏi phòng giáo vụ, bước thẳng về lớp học trên tầng 3.

***

[Thử việc ấy hả?]

"Trước mắt là vậy."

Giờ ăn trưa, Yume mang theo bento lên sân thượng đóng đô, điện thoại đang bật loa ngoài, màn hình hiển thị cuộc gọi với Yukie - người bạn thân đã học chung lớp với cô từ hồi Tiểu học đến hết Sơ trung.

[Nghe ổn phết còn gì, không thích là có thể chuồn ngay.] Yukie đáp, miệng còn đang nhai chiếc bánh mì bơ tỏi vừa mua ở canteen trường, [Xem ra tụi mình ý tưởng lớn gặp nhau rồi. Tớ ở Fukurodani cũng làm quản lý cho đội bóng chuyền nam đây, mặc dù cũng miễn cưỡng làm thôi.]

"Do mẹ cậu hay là ông anh trai trời đánh của cậu vậy?" Yume mở nắp hộp cơm, trong lòng lại phải xuýt xoa độ tỉ mỉ của dì Mei mỗi lần trang trí bento cho cháu gái.

[Do cả hai, và do tớ nữa.] Yukie thở dài một cách bất lực.

Tương tự như cô bạn thân đang ở cách Tokyo gần 430km, Yukie cũng có quan điểm rằng sinh hoạt câu lạc bộ sau giờ học chỉ tổ tốn thời gian và thay vào đó, cô nàng thích la cà các quán ăn mỗi khi tan học để thỏa mãn cái bụng không đáy của mình hơn. Nhưng không may, để ngăn chặn điều đó, dưới sự uy hiếp của người mẹ đáng kính và ông anh trai mặt dày đang làm đội trưởng đội bóng chuyền, Yukie đã bị khuất phục.

"Ít ra cậu còn có người quen ở đó, còn tớ thì đang bắt đầu thấy hối hận rồi đây này." Yume nhai cơm trong sự bức bối, trong đầu chửi bản thân sao lại ngu thế không biết, "Chả hiểu lúc đó nghĩ cái quái gì nữa..."

[Tự làm tự chịu thôi bạn yêu à.]

"Không! Đây là lỗi của Toshi. Là nó đã nảy ra cái ý tưởng ngu ngốc này." Yume ngay lập tức quy chụp mọi trách nhiệm lên đầu thằng em họ của mình, điều mà Yukie cho là cũng ngu ngốc không kém.

[Đổ lỗi cho Ushijima cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Nói chung là cứ thử đi Yume à, tụi mình đồng cam cộng khổ.]

"Cậu khổ mình cậu đi!"

[Haha... Được rồi, tớ cúp máy đây.]

"Ừmm, chào nhé."

***

Chuông tan học vừa vang lên, Yume đã thấy giáo viên chủ nhiệm của mình đứng đợi ngay cửa lớp. Cô nữ sinh nuốt ngược nước mắt uất hận vào trong, xách cặp lên đi vào nhà vệ sinh thay sang bộ đồng phục thể dục rồi theo bước cô giáo tới phòng thể chất của câu lạc bộ bóng chuyền.

"Em đừng căng thẳng quá, mới chỉ thử việc thôi nên hãy thư giãn đi." Matsukawa-sensei động viên Yume, người mà ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong đã dậy sóng dữ dội.

"Là đội bóng chuyền nam đó!"  Yume gào thét trong lòng,"Một đống con trai!"

Từ trước đến nay cô chỉ ở cương vị khán giả "cổ vũ" cho đội bóng của các anh em trong nhà chứ chưa thực sự tiếp xúc với đồng đội của họ bao giờ. Nói đúng hơn là Yume rất ít khi tiếp xúc với người khác giới (ngoài gia đình) trừ khi cần thiết. Mà giờ đây bộ não trong một phút ngớ ngẩn mất đi khả năng suy nghĩ của Yume đã đẩy cô đến tình cảnh sắp phải giao tiếp với những tên con trai xa lạ. Dù chỉ là đứng quan sát thôi nhưng cũng khiến một đứa kì thị loài người (ở một vài khía cạnh) như Yume cảm thấy bất ổn.

"Mình có mỗi Shin-chan là đứa bạn khác giới duy nhất."

Sự thật đã được chứng minh khi vòng tròn xã hội của Takoizu Yume bé đến thảm thương, bạn bè được 3 người thân thiết, bạn cùng lớp cũng chưa chắc nhớ hết tên. Còn về các mối quan hệ xã giao thì không cần phải bàn, đếm trên hai bàn tay còn thừa vài ngón.

"À, cô quên không nói, Oikawa-kun cũng là thành viên của đội bóng chuyền đấy."

"Dạ... Ai cơ?"

Matsukawa-sensei tròn mắt nhìn cô học sinh trước mặt, cô nghiêm giọng, "Trò Takoizu, làm lớp trưởng mà không nhớ tên bạn cùng lớp là không được đâu. Phải chấn chỉnh ngay cho cô, biết chưa hả?"

"Vâng..."

"Dù sao thì, đến nơi rồi."

Hai cô trò đang đứng trước phòng thể chất của đội bóng chuyền nam, cửa không đóng kín, có thể nghe thấy âm thanh mỗi lần va đập của bóng da, tiếng ma sát của giày thể thao xuống sàn nhà, và âm thanh đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

"Tôi xin phép nhé." Nói rồi Matsukawa-sensei lấy tay kéo cửa trượt sang một bên.

Đúng lúc đấy, một quả bóng bị lạc quỹ đạo, vọt thẳng vào khoảng trống giữa hai người, văng ra ngoài rồi lăn lông lốc dưới nền đất. Hai cô trò đứng bất động, mồ hôi chưa gì đã lấm tấm trên trán vì kinh hãi. Lệch một xíu nữa thôi là bóng đáp thẳng mặt một trong hai rồi.

"Ư..." Yume khó khăn mở miệng "Em đi về được không ạ...?"

"Không được..." Matsukawa-sensei cố rặn ra một nụ cười trấn an nhưng ai mà tin được cái nụ cười méo xệch đó.

"..." Yume thấy chuyến này lành ít dữ nhiều rồi.

"Em xin lỗi! Hai người có sao không ạ?" Oikawa chạy lại, vẻ mặt lo lắng chuyển thành ngạc nhiên khi thấy người tới là ai. "Matsukawa-sensei và... Takoizu-san!?"

"Gì vậy? Ơ, bà chị già? Bà tới đây làm gì?" Sau câu hỏi đó là Yume biết cậu bạn kia tới công chuyện với Matsukawa-sensei liền. "Trò Matsukawa Issei, trò xưng hô với giáo viên như vậy à?"

"Ách... Ý em là... Khoan, bình tĩnh! Oái!! Đau em!" Người mới lúc nãy còn run rẩy nắm tay Yume giờ đây đã túm đầu túm cổ thằng em trai quý hóa của mình mà đánh không thương tiếc. "Đau cho mày chừa!" Đúng là tình chị em cảm lạnh.

"Vậy ra đó là em trai cô."  Yume nhìn một màn chị em tương tàn mà suýt quên mất sự hiện diện của cái người gây ra sự kinh hãi vừa rồi.

"Ờm, Takoizu-san, cậu không sao chứ?" Oikawa ngại ngùng hỏi han, cậu xấu hổ cúi đầu không dám nhìn vào mắt Yume, "Xin lỗi, chắc vừa nãy cậu hoảng lắm."

"À... Ừ, không sao... Chỉ bị giật mình thôi." Cũng may là chưa hét lên.

Yume khẽ quan sát cậu bạn trước mặt, dáng người cao và cân đối, tóc nâu, gương mặt đẹp trai, sáng sủa, không làm người mẫu thì hơi phí, "Nhưng mà cậu ta là ai vậy?"

"Oikawa, mang cô bé đó lại đây." Huấn luyện viên trưởng Irihata gọi, tay vẫy vẫy ý chỉ hai đứa nhanh chân lên, đồng thời cũng bảo huấn luyện viên Mizoguchi mau đi ngăn hai chị em nhà kia lại.

"Em chào thầy, em là Takoizu Yume ạ." Yume lịch sự cúi đầu chào, huấn luyện viên trưởng cười hiền từ đáp lại cô bé, "Thầy đã nghe Matsukawa-sensei kể rồi, em muốn thử việc trước có đúng không?"

"Vâng ạ, mong được thầy chiếu cố."

"Ủa? Thử việc gì vậy?" Oikawa vẫn chưa hiểu đầu đuôi tai nheo gì liền thắc mắc ngay. Vị huấn luyện viên trung niên lúc này mới "À" một tiếng, thầy cho cả đội dừng tập rồi gọi tất cả tập trung lại.

Ánh mắt ai nấy nhìn cô đầy tò mò, ai cũng mang vẻ mặt hóng hớt, thì thầm nhỏ to, đoán già đoán non lý do tại sao thủ khoa năm Nhất lại có mặt ở cái nơi toàn một lũ đực rựa này.

Huấn luyện viên Irihata ho hắng một tiếng, thầy nói, "Chắc cũng không cần giới thiệu đây là ai nữa rồi nhỉ. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn, trong buổi chiều hôm này, ngày mai và ngày kia nữa, em Takoizu Yume đây sẽ là quản lý tạm thời của chúng ta."

Sau đó là một tràng tiếng "Ồ" lớn và những tiếng hú hét vì sau bao năm, cuối cùng đội bóng chuyền nam cũng đã có một quản lý (dù chỉ là tạm thời). Yume cố vờ như không nhìn thấy ánh mắt lấp lánh tựa ngàn sao của mấy tên con trai kia,"Họ vui đến vậy sao?"

"Tôi chưa nói xong." Thầy lại hắng giọng, "E hèm, Takoizu sẽ thử việc trong 3 hôm và đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày kia. Thế nên các cậu phải thể hiện cho tốt vào, đừng bày ra mấy cái trò ngớ ngẩn và phải có thái độ đúng mực với cô bé, rõ chưa?"

"RÕ!!"

Sau cùng là một màn chào hỏi không thể nhiệt tình hơn đến từ các chàng trai bóng chuyền của Seijoh khi ai cũng đua nhau sấn sổ tới chỗ Yume đang đứng khiến một người khá tự tin khi ở trước đám đông như cô cũng phải chuyển sang chế độ hèn.

***

Còn tiếp...

Chương 2 dài gấp dôi chương 1 rồi nhé =)))

Enjoy your reading time!

#5/7/2024  #la_ivy_0901

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro