Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Một chuyện tình dang dở


''Tobio này, tớ cảm thấy rất may mắn khi gặp được cậu. Dẹp mọi rào cản, cho tớ ngắm nhìn khung cảnh trên cao mà bản thân cứ ngỡ sẽ không bao giờ được chứng kiến.''

 Giọng nói thều thào phát ra hòa từ phía cậu trai đang nằm trên chiếc giường màu trắng mái tóc màu cam chói rọi, đôi mắt màu nâu đâu còn sự kiên định đam mê như trước nữa thay vào đó là sự mệt mỏi và...tuyệt vọng. Xung quanh là những thiết bị máy móc đang đồng loạt hoạt động, nó là một thứ gì đó để có thể cầm cự được tính mạng cậu bây giờ nhưng nó cũng giống như là một sợi dây xích vô hình vậy bám chặt lấy cậu không rời.

''Hinata đừng có nói như thể đây là lần cuối chứ. Nếu muốn cảm ơn tôi vì điều đó thì hãy mau khỏi lại đi.''

 một chàng trai có vóc dáng cao ráo mái tóc đen với đôi mắt xanh lam sâu thẳm tựa như biển cả. Kageyama anh đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trên người vẫn khoác bộ đồng phục của Karasuno, vừa tan trường cậu liền chạy đến đây ngay lập tức, ngày nào cũng vậy. Nghe được giọng nói của cậu anh đi đến bên giường tặng cho cậu một nụ hôn ở môi rồi lên trán và xoa đầu Hinata như một thói quen không thể bỏ.

''Tớ nghĩ không kịp đâu nhưng...được như thế này là vui lắm rồi.''

''Đồ ngốc, nói nhiều quá.''

''tớ vẫn có...'', câu nói đang dở dang bỗng dưng bị một tiếng kêu * tít tít* kêu inh ỏi bên tai cắt ngang .

''Hinata? Sao vậy...Hinata, Hinata, Shoyo?!'', anh rời mắt khỏi mái tóc xù sáng cam đó, nhìn vào gương mặt của hinata cậu ấy đang đau đớn, Hinata...cậu ấy đang đau đớn. Hai hàng nước mắt bắt đầu ứa ra từ đôi mắt đang nhắm tịt vào, hai đôi lông mày đan vào nhau cậu bắt đầu nhắn mặt, cơ thể của cậu bắt đầu run rẩy co thắt lại. Căn bệnh đã bắt đầu tái phát và nó...nghiêm trọng hơn mọi khi 

''Shoyo, Shoyo sao vậy Shoyo, đừng làm tôi sợ mà.'', ngay tại khoảnh khắc đó kageyama lại phải nếm trải cảm giác sợ hãi đó thêm một lần nữa. Chính cái sợ đó đã làm cho đầu óc của anh trống rỗng không thể nghĩ được gì. đáng lẽ ra lúc đó anh nên đi tìm bác sĩ nhưng cũng chính nó đã cầm chân anh ở lại.

'' K-K-Kage...yama'', cậu thều thào gọi tên anh trong đau đớn.

''tớ...yêu..cậu...To-bi-o'', dù cho có đau như đang bị những lưỡi dao cứa vào da thịt, thì cậu vẫn cố gắng nói nốt tấm lòng cuối cùng này của mình trước khi bác sĩ và các y tá đền và đưa cậu đi ra khỏi tầm mắt anh.

'' Kageyama-kun, phiền cậu tránh ra.'', bác sĩ Senkai là bác sĩ trị liệu riêng do Kenma-san giới thiệu cho Hinata. Cô ấy rất giỏi và tốt bụng và yêu quý Hinata như con của mình vì đứa con của cô cũng mắc căn bệnh giống cậu. Lúc đó Hinata đã tâm sự và an ủi cô. Nhìn cậu nhóc ở trước mắt dù biết mình không còn sống được bao lâu nữa nhưng vẫn lạc quan như thế này, khiến cho cô có thêm động lực vững bước và muốn bảo vệ cậu.

 Anh tránh ra một bên để tránh đường cho các y tá đưa câu đến phòng phẫu thuật. Kageyama cũng chạy theo sau. đến chiếc cửa vừa mới đóng ánh bên trên cũng đã chuyển sang màu đỏ, anh biết mình chỉ được đến đây thôi.

 Kageyama đứng vào trong góc tường ngồi đấy cả người rũ rượi, ánh mắt vô hồn nhìn vào hư vô, nhớ đến câu nói trước kia của mình.

* Khoảnh khắc tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất là không thể đứng trên sân nữa.*

 Anh đã suy nghĩ lại ngay bây giờ đây anh đang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, cậu đứng ngoài nghe thấy những tiếng hét đau đớn của người mình yêu đang đau đớn ở bên trong vậy mà...cậu không thể làm được gì cả. Một lúc sau mọi người cũng đã  tới kageyama đã không quên gọi cho các thành viên của câu lạc bộ. Mõi người không thể tin vào mắt mình một Kageyama lúc nào cũng kêu ngạo đội tí khó tính giờ đây đang thu mình vào một góc trông suy sụp và tuyệt vọng. Họ cố gắng an ủi anh, Tsukishima mọi khi hay khịa người ta nhất là tên vua kageyama hôm nay cũng im lặng và không nói bất cứ câu gì.

 Ở khe cửa đó anh có thể nhìn vào trong, khi anh nhìn vào thì chỉ thấy bàn tay của Hinata đang căng cơ bám lấy thành giường, mỗi thế thôi cũng để có thể hiểu Hinata đang đau đớn như thế nào rồi. Trong một khoảnh khắc, khoảnh khắc nhỏ thôi mà chính cậu sẽ không bao giờ có thể quên được. Đôi bàn tay đó, đôi bàn tay đang bám víu lấy sự sống của bản thân đã không còn chút sức lực nào mà rơi xuống cùng theo đó là tiếng * tít* ngân dài không hồi kết. Cậu ta rất ghét tiếng kêu * píp píp* liên hồi vì nó luôn làm dán đoạn cuộc nói chuyện của anh với Hinata. Vậy mà ngay lúc này đây Kageyama mong mỏi nó hơn bất cứ gì cả.

 Một lúc sau, bác sĩ Senkai cuối cùng cũng bước ra, gương mặt của cúi gằm xuống cố dấu đi những giọt nước mắt đang lăn trên má tại sao cô lại khóc chứ,'' Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Kageyama, xin lỗi cậu.'',câu nói vừa dứt cô cúi đầu xin lỗi cậu trai trẻ đang ngồi thẫn thờ ở góc tường.

'' Không thể nào , sao lại có chuyện vô lý này cơ chứ, dõ dàng...dõ dàng...dõ dàng cô bảo cậu ta có thể tiếp tục sống nếu được điều trị đặc biệt cơ mà, vậy tại sao...tại sao cơ chứ.'', anh mất hết bình tĩnh trong đầu bây giờ chỉ còn là một màu đen hàng tá câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu của bản thân. Đứng dậy, anh nắm chặt lấy vai cô hỏi những câu đang hiện trong đầu mong muốn một câu trả lời.

'' những điều đó...tất cả là do Hinata đề nghị tôi nói với cậu..''

''không thể nào.''

'' Thật ra lúc tôi thông báo bệnh tình của cậu ấy cho cậu thì Hinata chỉ sống được 3 tháng...''

 câu nói như một cú vả vào mặt anh đau đớn mà ngã quỵ xuống, tất cả mọi người nghe xong cũng không tin vào những gì mình nghe thấy. Cô không thể ngẩng mặt lên nhìn đôi mắt đầy sự hi vọng nhìn thẳng vào mình của anh.

'' Cậu có thể...vào gặp cậu ấy...tôi xin phép.'', nói xong bác sĩ Senkai lập tức rời đi để cho mọi người có không gian của họ.

 Anh đứng dậy hất tay của Yamaguchi đang ở bên cạnh, chạy thẳng vào căn phòng mà người anh yêu đang ở bên trong đó. Nhìn vào cậu trai ở trước mắc không có một chút động tĩnh, không một cái mở mắt, không một nụ cười, không một tiếng gọi...không gì cả, tất cả chỉ còn lại sự im lặng và cậu chỉ nằm yên bình thản ở đó.

'' Không...không...Shoyo....Shoyo tỉnh dậy đi, đừng nằm ở đấy nữa.'', Anh gọi tên cậu trong sự vô vọng

'' Là thần tiên hay là phép màu gì cũng được làm ơn hãy mang cậu trở lại đi.'', một người không bao giờ tin vào điều vô lý như anh giờ lại thốt ra những lời như vậy.

'' Chẳng phải cậu đã nói sau khi khỏi bệnh sẽ lại cùng tôi chơi bóng chuyền, cùng tôi luyện tập, cùng tôi ganh đua và cậu...sẽ gọi... đường chuyền của tôi...một lần nữa không phải sao''

'' Vậy tại sao chứ!! TẠI SAO LẠI YÊN Ở ĐÂY VẬY HẢ?! cậu coi lời hứa này là gì chứ...'', Kageyema chuyển từ đau khổ thành tức giận, liên tục lay cậu dậy mong cho đôi mắt đó mở chỉ cần một cái hé thôi.

'' Kageyama để cho Hinata yên đi, anh hiểu chú mà nhừng người chết...'', Sugawara chạy đến chỗ của kageyam khi thấy cậu có hành động như vậy.

'' Cậu ấy chưa có chết, anh đừng có nói như vậy. Cậu ấy...chưa có...chết đúng không? Chưa đâu đúng không? Đúng không Suga-san. Cậu ấy vừa cử động anh thấy không, anh thấy mà đúng chứ  Suga-san... Suga-san.'', Cậu hỏi đàn anh trước mặt hỏi liên tục phủ nhận hết tất cả những gì đang hiện trước mắt mình.

'' Kageyama...''

'' Hãy nói là anh thấy đi? Anh thấy mà không phải sao? Anh...có...thấy...đúng chứ ?'', câu hỏi lập đi lập lại liên tục vì vẫn chưa nhận được câu trả lời từ đàn anh Sugawara trước mặt.

'' Nghe anh nói nè...''

'' Anh thấy rồi sao, anh thấy rồi đúng ko?''

''Nghe anh...''

'' Anh nói đi, nói là anh thấy đi.''

''KAGEYAMA...em ấy thật sự...đã chết rồi...làm ơn đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa, anh xin em đó.'', Suga-san nói rồi ôm chầm lấy anh cho dù anh có kháng cự thế nào thì Suga cũng không buôn anh ra. Nhìn đàn em trước mắt đang tự dàn vặt tự oán trách bản thân như vậy anh không thể cứ đứng đấy mà nhìn.

'' Đức vua, cậu nên chấp nhận sự thật đi Hinata cậu ta đã đi rồi.'', Cậu trai với vóc dáng cao khoảng 1m90 bước vào nói, trên gương mặt có chiếc kính vô cùng quen thuộc. Cậu là Tsukishima chắn giữa của đội trong đội hình chính.

'' Đúng đó Kageyama bọn tớ hiểu cảm giác của cậu bây giờ nên đừng tự dằn vặt mình như vậy.'', cô bạn có mái tóc vàng, vóc dáng nhỏ nhắn là quản lý của đội cũng bắt đầu lên tiếng.

 Cậu cứ quỳ ở đấy mặc cho đàn anh đang ôm, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi sau khi nghe những câu nói đó những giọt nước nóng hổi bắt đầu xuất hiện nó xuất phát từ đôi mắt xanh lục từa như màu biển đó, khóe mắt cậu giờ cảm thấy cay cay. Kageyama cậu ấy đã khóc rồi. 

 Một vị vua cô độc, ích kỉ và bị ám ảnh bởi tốc độ, được cứu rỗi bởi một mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim đó nhưng hiện tại nó đã biến mất trước mắt sự ấm áp đấy cũng biến mất theo. Trở về với sự cô độc vốn đã từng có.

 Đến khi cậu đã bình tĩnh hơn anh mới buông cậu ra, và cùng mọi người đi về tất cả đã thống nhất việc ai sẽ đưa cậu về và ai sẽ thông báo cho gia đình của Shoyo biết.

 Cậu đứng một mình trong đó, bầu không khí yên tĩnh. Lặng lẽ nhìn Hinata.

'' Thật sự cậu thích ngủ đến vậy sao?''

''...'', không một câu trả lời 

'' Còn nhớ lời tỏ tình của cậu hôm đấy ko...nó thật vụng về làm sao, lúc đó tôi còn phải nhịn cười cơ..''

''...'', không một động tĩnh

'' Đúng rồi tôi còn chưa trả lời cậu cho đàng hoàng nữa...''

''...''

 Cậu từ từ đặt lên môi của Hinata một nụ hôn rồi ngã quỵ xuống.

'' Tôi...tôi cũng rất vui vì được gặp cậu. Tôi đã từng cô đơn rồi nó thật đau đớn làm sao, vậy nên...vậy nên làm ơn tỉnh dậy đi, tôi không muốn cô đơn nữa.''

  Tối hôm đó vào 7h30p ngày 20 tháng 10. một sinh mạng đã bị thần chết cướp đi, trong đêm lạnh giá của mùa đông ngay trước mắt người cậu ấy yêu nhất đang suy sụp và đau đớn. Đó là cách mà cậu bắt đầu một mùa đông đầy sư đau đớn, buồn tẻ và trống  rỗng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  Hi là tôi đây, theo như bản nháp thì nó sẽ không dài đến thế này đâu nhưng không hiểu vì sao khi viết vào đây nó lại dài đến mức này. Tôi cũng đi tham khảo một số gợi ý từ bạn bè của mình một chút ít. Nhưng đây cũng là bộ fanfic đầu tay của tôi có gì sai xót bỏ qua cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro