Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : SonSung - Boss của anh em Miya


Hinata mặt mày tươi rói đến sở cảnh sát theo lời của người hướng dẫn. Cậu năm nay 19 tuổi, mặc dù nhìn có vẻ như trẻ vị thành niên nhưng cậu đã là người lớn rồi.

Cảnh tượng trong trụ sở cảnh sát thật hỗn loạn. Mọi người đều bận rộn vì kẻ khủng bố chẳng biết từ đâu xuất hiện. Kẻ này xưng là Солнце (tiếng Nga) - phiên âm theo tiếng Nhật là Sonsung. Tới thời điểm hiện tại đã giết chết 3 người, có vẻ ít nhưng đều là những người có chức nghiệp lớn. Họ đều có cái chết thê thảm và kinh dị. Lời nhắn của hung thủ từng đợt từng đợt càng ngay càng khó hiểu.

Theo thông tin tìm hiểu, Hinata biết được một chút về cái chết của hai người đầu tiên. Một vị giám đốc ngân hàng bị đầu độc và một vị hiệu trưởng của ngôi trường lớn nhất nhì nước bị tra tấn dã man. Nhưng cậu không hề sợ, ngược lại có chút phấn khích.

Cậu có thể trở thành anh hùng bắt kẻ xấu, giống như trên TV vậy!

Nhưng ước mơ của Hinata bị vị thanh tra nào đó dập tắt.

"Quá nguy hiểm. Để một tên nhóc loi choi với tên sát nhân nguy hiểm không phải điều mà cảnh sát chúng tôi làm." Kiyoomi Sakusa nhíu mày, chất giọng lạnh lùng nghiêm nghị.

"Tôi 19 tuổi rồi!"

"Cảnh sát trẻ nhất đến bây giờ là Kageyama Tobio nhưng cậu ta vào nghề vào năm nay là 22 tuổi đó Hinata-kun." Sugawara vỗ vai cậu nhóc đang kích động.

Hinata cả người ỉu xìu u ám. Cứ tưởng được vào sở cảnh sát là được làm cảnh sát chớ... Cậu chợt xem ba chữ thực tập sinh.

"Được rồi Hinata-kun. Anh dẫn em đi làm mấy nhiệm vụ của cảnh sát nhé?" Sugawara không nỡ để cậu thất vọng liền ngỏ lời.

"Thật sao ạ?" Mặt Hinata nháy mắt rực rỡ, như ánh mặt trời.

"Ừ, đừng nên làm phiền thanh tra Sakusa nữa. Anh ta đang điều tra rất cực lực." Sugawara nhẹ nhàng nói để cậu bé không có ý nghĩ xấu về thanh tra của cục.

"Em biết rồi, Suga-san."

....

Thanh niên tóc vàng tầm 26, 27 tuổi nhìn màn hình điện thoại nửa ngày trời, không thấy tin nhắn hay cuộc điện thoại nào liền uể oải.

"Huhu, boss hết quan tâm mình rồi..."

"Anh bớt trẻ con lại đi Tsumu." Cậu trai tóc xám thản nhiên, đá đá cái con sâu lười nằm trên sofa.

"Đau! Boss nói với chúng ta sắp có một nhiệm vụ nhưng đợi lâu phết!" Tóc vàng ăn đau, giọng điệu oán hận như goá phụ bị bỏ rơi.

"Ting" Di động đột ngột vang lên.

Thanh niên tóc vàng nhanh tay cuỗm lấy điện thoại, con ngươi sáng lên.

[Boss : Bắt cóc thực tập sinh trong trụ sở cảnh sát.]

Tóc vàng thấy nhiệm vụ mới cực kỳ thú vị liền nhanh chóng kéo em trai đi giả trang. Tóc xám thì hết nói nổi, sao thằng anh mình nghe lời boss dữ vậy nhỉ?

"Hinata Shouyou... sao?" Anh cả tóc vàng câu môi cười, có chút không hiểu boss vì sao lại bắt một thằng nhóc nhà quê đến từ nông thôn kia chứ!

"Đối tượng trẻ nhất chúng ta từng bắt đấy." Tóc xám nhìn thông tin cậu nhướn mày.

"Thi thẳng vào trường đại học...? Nhưng sao nhìn mặt nó ngáo thế nhỉ?" Tóc vàng gãi đầu.

"Đừng nói chuyện phiếm nữa, làm nhiệm vụ đi." Cậu thanh niên tóc xám nhịn không được đá anh trai mình một cái.

Hai anh em khoác trên mình bộ đồng phục cảnh sát tiêu chuẩn, đi trên con xe cảnh sát giả mạo trông như thật đến sở cảnh sát lớn nhất nước.

.....

Hinata nhìn màn hình điện thoại hiển thị 5 giờ chiều liền chào hỏi Sugawara rồi đi về nhà. Căn hộ bé tí của cậu nằm ở một con đường vắng, không có toà nhà cao nên gió thổi về toàn lạnh lẽo làm Hinata bất chợt nhảy mũi.

"Ui, sau này có tiền mình nhất định sẽ thuê chung cư cao cấp ở..."

Chợt, cậu đứng lại. Khuôn mặt xanh méc sợ hãi :

"Ai- ai ở đó vậy!?"

Trong góc tối, anh em Miya ngạc nhiên, không ngờ có thể phát hiện bọn họ dù cả hai đi không phát ra tiếng động.

Atsumu tóc vàng liền cười cười, đi ra, trên người khoác bộ đồng phục cảnh sát , nhìn có vẻ thân thiện :

"Tôi là cảnh sát đang chấp hành nhiệm vụ ở đây, tôi nghe nói có một tên trộm ở đây nên định theo dõi."

"Phù, thì ra là vậy." Hinata vỗ ngực thở phào, cậu tươi cười chào hỏi vị cảnh sát rồi liền đi nhanh về nhà sợ có trộm.

"Anh đang làm gì vậy, boss nói không được lộ mặt." Osamu tóc xám.

"Hihi, boss nói có giết đâu, chắc giữ lại để làm gì đó, em cứ bình tĩnh." Atsumu.

"Nhưng giờ có bắt hay không?" Osamu.

"Đương nhiên là bắt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro