Chương 5: Karasuno
Kageyama về nhà nằm, anh cứ nghĩ mãi đến đôi mắt của cậu rồi ngủ tiếp lúc nào cũng không hay.
Sáng sớm, Kageyama đã tỉnh dậy. Như thường ngày, anh vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi tập thể dục. Hôm nay đi ngoài đường, Kageyama thấy đường xá có vẻ đông hơn mọi ngày.
"À phải rồi, hôm nay là ngày khai giảng. Chưa gì đã hết kì nghỉ rồi."
Anh chạy bộ qua trường một lúc để ngắm, có mấy cô cậu học sinh nhìn anh. Có người nhận ra anh là học sinh trường này, có người khen anh đẹp trai, có mấy đứa trong câu lạc bóng chuyền nhìn thấy anh liền xin chữ kí.
"Kageyama? Nhóc làm gì ở đây?" Giọng ồm ồm của người đàn ông vang lên.
"Là huấn luyện viên Ukai kìa!!", "Là người đã đưa trường ta đến giải đấu Quốc gia đấy!" Học sinh bàn luận.
"Em chào anh, em đang đi chạy bộ thôi ạ" Kageyama cúi đầu chào.
"Chú không về Tokyo à?" Ukai hỏi.
"Em ở đây chơi vài tuần rồi mới về ạ"
"Nếu cậu rảnh thì vào trường hướng dẫn mấy đứa ở câu lạc bộ bóng chuyền cùng tôi được không?"
"Được ạ. Đằng nào em cũng không có việc gì làm"
"Vậy hẹn 2 hôm sau, nhớ phải đến đấy!"
"Vâng"
Kageyama chào tạm biệt huấn luyện viên cũ của mình rồi chạy bộ tiếp. Anh tiếp tục chạy vào trong rừng và nằm ngủ.
Hai hôm nay anh không thể mơ thấy một cái gì nữa cả!!!
"Tại sao hai hôm rồi mình chưa mơ? Chẳng lẽ như vậy là hết rồi!? Mà thôi kệ, lên trường cái đã" Kageyama giữ lời hứa chạy bộ đến trường.
Xoạch. Cánh cửa phòng thể chất số 2 được mở ra. Lâu rồi anh không vào đây.
"Kageyama đến rồi à?" Huấn luyện viên Ukai ngồi theo dõi bọn năm nhất mới vào câu lạc bộ lên tiếng.
"Em chào anh"
Huấn luyện viên Ukai đứng dậy vỗ tay nói lớn.
"Mấy đứa tập trung lại đây! Từ hôm nay Kageyama sẽ hướng dẫn chúng ta trong hai tuần"
"Òoooooooooooo" Mấy đứa học sinh bất ngờ há hốc mồm. Chuyền hai nổi tiếng của đội tuyển Quốc gia Nhật Bản sẽ hướng dẫn câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno.
"Em không giỏi lí thuyết hay hướng dẫn đâu, tự nhìn mà thực hành" Kageyama nói thẳng ra.
"Ờ, tôi biết. Cậu chỉ cần thực hành rồi xem tụi nó chơi xong đánh giá thôi"
"Vâng"
"Vậy thì chia đội đi mấy đứa! 6 đấu 6!"
Học sinh nhanh chân chia đội. Quản lí của câu lạc bộ ngồi lật bảng điểm.
Sau khi xem học sinh chơi xong, Kageyama đứng dậy nói.
"Không đâu vào đâu cả. Cự li chạy đà không ổn, bật nhảy bình thường, chơi không hết sức, phản xạ còn chậm"
Bốp! Kageyama hứng trọn một cú đấm của Ukai.
"Không phải khoá nào cũng quái vật như mấy cậu đâu! Thế này là ổn rồi, cần luyện tập thêm"
"Vâng!"
"Trước hết là tập giao bóng đi. Kageyama lên đi" Huấn luyện viên lên tiếng.
Kageyama cầm quả bóng lên rồi dùng hết sức đập.
Đùng! Cú giao sát sát biên.
"Cú giao bóng đẹp đấy Kageyama!" Huấn luyện viên vỗ tay.
"Đỉnh quá Kageyama-san!!!" Học sinh sáng mắt nhìn anh, mấy ánh mắt lấp lánh như này làm anh nhớ đến cậu.
"Chậc, muốn được giải nhất liên trường, đánh bại Aobajousai, Dateko, Shiratorizawa hay cả mấy trường thành phố như Nekoma, Fukurodani, Itachiyama...thì mau tập luyện đi!" Kageyama vuốt mặt khó ở nói.
Học sinh trong câu lạc bộ hừng hực khí thế rồi vác bóng ra tập luyện.
Đến chiều, Kageyama đi về sớm, anh chạy vào rừng nằm ngủ tiếp.
"Mong là lần này mơ được"
.
.
.
"OI BOKE!!!!" Vừa mới xuất hiện sau bụi cây anh đã thấy 'mình' hét lên gọi cậu thiếu niên kia.
Nhưng mà thiếu niên kia lại không đi ra từ nhà, cậu cũng đi cùng đường Kageyama đi vào, mặc áo đồng phục trường.
"Cậu tìm tôi?"
"Tôi học trường Karasuno rồi này!" Kageyama mặc cũng mặc đồng phục trường giống cậu nói. Thiếu niên đó bất ngờ.
"Cậu?!! Có nhiều trường mời cậu mà sao cậu không vào!? Sao lại đi học ở Karasuno?"
"Tôi không thích Aobajousai, với lại có thi vào Shiratorizawa nhưng mà không đỗ."
"Vậy hả? Mà thôi kệ đi. Dù gì cậu cũng là đàn em của tôi. Chào mừng vào trường Karasuno!" Cậu thiếu niên giọng điệu vui vẻ chúc mừng.
"Vậy câu có ở trong câu lạc bộ bóng chuyền không? Hôm nay tôi đã nộp đơn vào câu lạc bộ bóng chuyền. Nghe nói huấn luyện viên Ukai sắp trở lại." Kageyama lên tiếng hỏi.
"Tôi tham gia câu lạc bộ thiết kế rồi" Cậu trầm giọng nói.
"Cậu học lớp nào vậy? Tôi lớp 1-3"
"Tôi lớp 2-1. Hỏi làm gì?"
"Cùng lớp với Tanaka-san!? Đúng không nhỉ? Lâu rồi chẳng nhớ nổi" Kageyama đứng sau cây bất ngờ.
"Để khi nào đội bóng chuyền thiếu người tôi gọi cậu vào chơi" Kageyama nhỏ thẳng thắn nói.
"Tôi không hay ở trường đâu. Nếu muốn tìm tôi thì cứ đến đây." Cậu hơi nhíu mày nói.
"Tiếc thật, tôi thấy cậu là một thiên tài trong môn bóng chuyền đấy. Tuy cậu nhỏ con nhưng cậu lại nhảy rất cao, chạy nhanh và kĩ thuật cũng không tồi."
"Thì thần tượng của tôi là Người khổng lồ tí hon mà. Anh ấy là Ace mấy năm trước của Karasuno đấy. Người đã đánh bại mấy tay chắn cao 1m9 ở giải quốc gia."
"Vậy thì ngầu thật đấy!"
"Đương nhiên rồi"
"Cậu mau đi về đi, hôm nay phải đi học mệt chết tôi rồi, không có thời gian chơi với cậu đâu."
"Ừ, vậy tôi đi về. Chào"
"Chào"
.
Kageyama tỉnh dậy nhìn đồng hồ trên điện thoại đã 6 rưỡi tối. Anh chạy về nhà.
______________________________
hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro