The sunflowers is rising, but where are you?
"Tôi là Hinata Shouyou, tôi nhất định sẽ đánh bại cậu!"
"Tôi sẽ không để cậu đánh bại đâu!"
Mùa xuân ấy, là ngày hắn gặp em. Một cậu bé có niềm đam mê mãnh liệt với bóng chuyền.
"Kageyama! Tớ thích cậu!"
"Tôi cũng vậy."
"Thật sao??"
"Tôi nói dối cậu làm gì, đồ ngốc."
Vào cái mùa hạ nóng nực ấy, là ngày em tỏ tình hắn, cũng là ngày đồi hoa hướng dương kia nở rộ.
"Kageyama, cậu nghĩ gì về cái chết?"
"Tự dưng cậu hỏi gì vậy?"
"Thì tớ chỉ hỏi vậy thôi, trả lời tớ đi."
"Ai rồi cũng phải chết thôi, nhưng tôi và cậu sẽ sống cùng nhau tới 100 tuổi!"
"Hahaha, đương nhiên rồi, ta sẽ ở bên nhau tới già!"
Mùa thu năm đó, em hỏi hắn nghĩ sao về cái chết, hắn trả lời rằng hai ta sẽ sống với nhau tới già.
"Kageyama, thật ra tớ bị ung thư phổi."
"Đừng có đùa như vậy, không vui đâu!"
"Là di truyền, cha tớ cũng vì vậy mà qua đời."
"Tôi nói cậu đừng có đùa như vậy!"
"Tớ không đùa! Là thật đấy Kageyama! Bác sĩ bảo là khối u ác tính!"
Hắn chết lặng.
Cái mùa đông lạnh lẽo đó, hắn chết lặng khi nghe em nói vậy. Đồi hoa hướng dương bấy giờ đã úa tàn.
•
•
•
"Kageyama, lần nữa đi, chuyền cho tớ lần nữa đi."
"Cậu nên nghỉ chút đi."
"Tớ không sao mà!"
Mùa xuân năm 2, em vẫn vui vẻ và năng động. Nhưng đâu ai biết rằng có một căn bệnh đang từ từ bào mòn cơ thể em. Em đang yếu dần.
"Kageyama, cùng đua nào! Ai thua sẽ phải bao người kia bánh bao nhân thịt."
Mùa hạ oi bức ấy, lại một mùa hoa nở vàng rực cả một góc trời, em thua hắn nhiều hơn vào mỗi lần thách đấu của cả hai. Em đã yếu hơn so với mùa xuân.
"Kageyama, nếu tớ có chết thì cũng đừng buồn quá nhé!"
"Đừng tiêu cực như vậy, bác sĩ bảo vẫn còn hy vọng mà."
"Hahaha, chắc tớ cũng phải hy vọng thôi."
Mùa thu, em đã rất yếu, chẳng thể đập nổi trái bóng mà hắn chuyền nữa. Nhưng hắn vẫn hy vọng một kì tích sẽ xuất hiện.
"Kageyama, xin cậu hãy sống thay phần tớ. Xin cậu, xin cậu đấy."
"Được, được, tôi hứa, tôi hứa mà. Làm ơn, làm ơn, đừng dọa tôi, đừng bỏ tôi đi mà."
"Kageyama, tớ yêu cậu, tớ rất yêu cậu!"
"Tôi cũng vậy, tôi cũng yêu em, nên làm ơn đừng bỏ tôi đi mà!"
Tít.
Tít.
Tít...
Từng tiếng tít tít lạnh lùng vang lên. Em đi rồi. Đi vào mùa đông lạnh lẽo, đi vào mùa hoa héo tàn. Chắc hoa cũng đang xót thương cho sự ra đi của em chăng? Em đi một cách thanh thản mà không biết mẹ và bạn bè đang khóc thương vì em. Nhưng em ơi, em có hay rằng, người mà em yêu đã chết lặng từ lâu.
Hoa nở, là ngày tình ta chớm như hoa.
Hoa tàn, tình ta cũng lụi tàn theo hoa.
•
•
•
Đã ba mùa hoa trôi qua, người em yêu vẫn đang sống, sống thay phần đời bất hạnh của em, và vẫn nhớ thương em từng ngày.
Cứ mỗi tháng một lần, hắn sẽ tới đây lau chùi và nhổ cỏ dại xung quanh đi rồi đặt một bó hoa kế bên. Lúc nào tới đây hắn cũng nói một câu.
"Chắc chắn tôi sẽ sống tới 100 tuổi, và sống thay phần của cậu nữa, bông hoa hướng dương của lòng tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro