Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.KUNIMI AKIRA

•Có SPOIL 1 chút từ manga huhu, mọi người cân nhắc nếu không thích spoil và đang đợi ra anime nhe•

•Có lẽ phần truyện này hơi vòng vo, quẩn quanh nên xin lũi nếu làm mọi người thấy khó chịu•

                              □○□○□

                        ●ON MY MIND●

Kindaichi, Kageyama, Kunimi và em đã cùng chơi với nhau từ hồi Sơ trung, nhưng ba người kia có vẻ thường hay gay gắt với nhau vì bóng chuyền lắm. Em cũng không thể chen vào cản bọn họ nữa vì em quá nản rồi, cứ nhiều lần như thế nên em chỉ đứng đó và nói vài câu khuyên ngăn họ thôi.

Do Kageyama dễ mất bình tĩnh hơn, vì thế em thường đi cùng cậu để giải tỏa cho cậu ấy. Kunimi sẽ bỏ qua việc cãi vã với cậu ấy về bóng chuyền...nhưng sẽ khó chịu ra mặt khi thấy em kè kè bên Kageyama.

"Các cậu định vào trường Cao trung nào vậy?" - em bất giác thốt lên khi cả bốn đang ăn trưa trên sân thượng của trường

"Tớ muốn vào Shiratorizawa!" - Kageyama trả lời ngay lập tức

"Còn tớ thì chắc là Aoba Johsei" - Kindaichi

"Tớ cũng thế, vậy cậu thì sao Y/n?"

Nghe thấy câu hỏi của Kunimi, em mới trầm ngâm hồi lâu. Nhận ra ngày tháng ở Sơ trung sẽ không còn là bao nhiêu nữa rồi

"Có lẽ tớ sẽ đến Shiratorizawa.."

Ra vậy, em vẫn muốn ở cùng Kageyama...

Kunimi quả thực đã bất lực rồi.

Kunimi thích em
...nhưng cậu sẽ không thể hiện nó ra ngoài, bởi lẽ cậu nghĩ rằng trong tim Y/n chỉ có Kageyama.

Sau ngày hôm đó, Kunimi ít tiếp xúc với em hơn trước rất nhiều. Cậu ấy sẽ ngó lơ em bất cứ khi nào em có ý định hỏi lí do vì sao lại tránh mặt em. Cậu ấy sẽ ậm ừ rồi cho qua tất cả những lời nói của em. Cậu ấy sẽ từ chối Caramel mà em tự tay làm. Kunimi chối bỏ mọi thứ từ em...

Điều đó khiến em buồn bã vô cùng, em không biết vì lẽ gì làm Kunimi ghét bỏ em. Từ trước đến nay, cậu ấy đều rất quan tâm em. Nhưng như vậy thì sao chứ? Chỉ cần trong vài ngày, cậu ấy đã thành công bỏ lại em ở phía sau.

Em thích Kunimi...không bao giờ ngừng thích cậu
Và hình như Kunimi chẳng hề thích em, chắc hẳn trong lòng cậu đã có ai khác mà không phải là em.

Đến khi tốt nghiệp Sơ trung, Kunimi vẫn bơ em toàn tập, em cũng không dám đến gần cậu ấy. Kageyama đã không thể vào ngôi trường mình mong muốn nên cậu bỏ về trước. Em hiểu nỗi thất vọng của Kageyama nên cũng an ủi cậu rất nhiều, ý muốn tạo động lực cho cậu trai ấy. Cả hai vẫn thường hỏi thăm nhau kể cả khi khác trường Cao trung, Kageyama ở Karasuno và em ở Shiratorizawa.

Em chỉ gọi điện cho Kindaichi và sẵn tiện hỏi luôn về Kunimi. Hai người họ vẫn rất tốt, họ gặp lại tiền bối Oikawa và Iwaizume, mọi chuyện đều thuận lợi ở CLB bóng chuyền.

Một mình em ở Shiratorizawa cũng không có gì quá khó khăn, tất cả vẫn ổn. Chỉ có trái tim em là ngược lại...

Đúng thế, trong tâm trí em luôn có hình bóng của Kunimi. Em đã thức trắng rồi khóc cả đêm khi nghĩ về những hành động thờ ơ lạnh nhạt mà Kunimi dành cho em trong ngày tốt nghiệp Sơ trung. Trong lòng em như ngàn vết cắt chẳng thể chữa lành.

Cậu ấy không để tâm đến em như em đã nghĩ. Một chút cũng không, là do em tự lừa dối bản thân. Để rồi giờ đây ôm nỗi đau mà vấn vương mối tình dang dở...

Rồi em cắt đứt liên lạc với Kindaichi và Kunimi, biến mất khỏi Miyagi. Em lên Tokyo và học tại Nekoma, đồng thời đến làm quản lí nữ duy nhất cho CLB bóng chuyền nam. Mọi người ở đấy đều giúp đỡ em rất nhiều. Em cảm thấy vui lắm.

Cứ thế mà họ bỏ lỡ nhau trong đau buồn...

Có mấy lần Karasuno lên Tokyo để tham gia trại tập huấn, em gặp lại Kageyama và làm quen với những người khác, thấy Kageyama chơi thân với cậu tóc cam tên Hinata nên em mừng rỡ biết bao. Hinata biết em là bạn của Kageyama nên hay trốn sau lưng em để Kageyama không tức giận 'Grr' lên với cậu.

"Cậu thế nào rồi? C..còn thích...Kunimi không boke?" - Kageyama ngại ngùng hỏi em khi cả hai đang uống trà cùng nhau

"Eh?? Bộ...cậu biết rồi hả? Tớ.."

"Tại lúc trước cậu biểu lộ để tớ thấy nhiều quá đó"

"Vậy sao!?..Đúng thật là tớ đã từng thích cậu ấy"

"Đã từng? Ý cậu là sao cơ?"

"Tớ nghĩ...bây giờ tớ chẳng còn cảm xúc gì với Kunimi cả"

"..."

"..."

Em và Kageyama rơi vào im lặng. Kageyama định nói với em rằng cậu nghe tin Kunimi đã đi tìm em, nhưng em vừa bảo không còn thích Kunimi nữa nên cậu đã giấu nhẹm đi chuyện ấy luôn. Còn em, đã tự lừa gạt bản thân, giờ đây lại lừa gạt cả Kageyama...câu nói của em chỉ là dối trá. Em chỉ sợ cậu ấy lo lắng thôi. Không đời nào em lại hết thích Kunimi đâu.

"L/n-chan, vào coi tụi anh đấu với Bokuto và Akaashi nè" - Kuroo đang hạnh phúc kéo tay Tsukishima theo để gọi em

"Bỏ..ra coi, mắc cái gì phải kéo tôi theo" - Tsukishima đang nhăn mặt khó chịu, cố gắng lấy cổ tay ra khỏi Kuroo

"Vâng em đến đây ạ, đi thôi Kageyama"

"Ờ được rồi"

Hoặc là những người ở Fukudani...

"Hey L/n hey! Em làm quản lí có vui không?? Kuroo có làm gì em không???"

"Bokuto-san, xin anh hãy hỏi em ấy từng câu thôi ạ" - Akaashi đi theo sau Bokuto và từ tốn nhắc nhở

"Chào hai anh. Em thấy làm quản lí cũng rất ổn, mọi người đều dung hòa với em nên không có gì khó khăn ạ"

"Có vẻ em biết nhiều về bóng chuyền nhỉ?" - Akaashi đã quan sát thấy em rất am hiểu trong khi các đội đấu tập cùng nhau

"À vâng, do em chơi với mấy cậu bạn trong CLB bóng chuyền hồi Sơ trung nên cũng có biết kha khá"

"Bạn của em...là cậu chuyền hai bên Karasuno đúng không?" - Bokuto hớn hở hỏi em

"Đúng rồi ạ. Nhưng em chuyển lên Tokyo vì việc công tác của ba mẹ"

"Ồ ra vậy! Hãy cùng giúp đỡ nhau thật nhiều nhé L/n!!"

Mặc dù mọi người bảo Bokuto-san thật nực cười và ồn ào. Ấy vậy mà anh ấy vẫn có lòng tốt nhỉ? Cả Akaashi-san cũng rất ân cần nữa.

Thời gian trôi thật mau, em học xong Cao trung, đỗ vào trường Đại học Kiến trúc. Em đã chăm chỉ nỗ lực đến cùng, không ngại những đêm thâu bên bàn đầy sách vở và đồ án. Mãi cho đến khi em ra trường, em vẫn chưa hề gặp lại Kunimi...

"Boke, tuần tới đội tớ có trận với đội của Hinata đó. Cậu muốn đến xem không?"

"Tất nhiên rồi Kageyama. Cảm ơn cậu đã mời nhé"

"Không có gì. Cậu cứ chờ xem tớ sẽ hạ gục tên đầu cam đó như nào đi!"

"Rồi rồi, thế Kageyama phải cố gắng đó, nhưng đừng quên mất thời gian đấy biết không?"

"Tớ chẳng như cậu đâu boke!"

"Xin lỗi haha"

Ngày em đến xem trận đấu giữa MSBY với Schweiden, xung quanh đông đúc và náo nhiệt đến độ em muốn bỏ đi ngay nhưng không thể. Trên kháng đài, em chăm chú vào trận đấu, tình bạn của Kageyama và Hinata vẫn như ngày nào - thân thiết và đôi lúc gây gỗ giống mấy tên ngốc.

Thế em có để ý không? Có một ánh mắt luôn nhìn về em với sự rã rời, đau thương. Người đó mong em một lần hướng về dù chỉ trong giây lát, tâm trạng thì tan nát khi thấy em hướng mắt đến Kageyama.

Sau khi trận đấu đầy cam go kết thúc, MSBY thắng với tỉ số 2-1, em đã bước tới bên Kageyama, mà hình như cậu ấy cứ bất thường sao đó? Cậu lén cười trông rất đáng sợ, hỏi ra thì cậu không chịu nói.

Không lâu sau, Kageyama chợt kéo em theo về phía ngược lại rồi gọi to

"Kindaichi! Kunimi!"

"?!"

"Hãy chơi bóng chuyền cùng nhau khi có thời gian đi!"

"...Chắc chắn rồi! Hãy làm vậy!" - Kindaichi nhìn cậu, trả lời một cách chắc nịch

"Tớ đoán là được. Nhưng mà, ai đằng sau cậu vậy?" - Kunimi đang giả vờ, dù biết là em nhưng vẫn hỏi Kageyama

"L/n boke, ra đây xem nào. Gặp bạn cũ phải chào hỏi chứ"

Em không muốn, thực sự không dám đối mặt với Kunimi lần nào nữa. Người em nép sau Kageyama và hơi run, tay bám víu vào áo của cậu ấy.

Em đã gặp lại Kunimi và đang ở rất gần.

"Chào...lâu rồi không gặp Kunimi, Kindaichi"

"Oh, là L/n thật này! Tại sao cậu không giữ liên lạc nữa thế?" - Kindaichi vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy em sau 6 năm mất tích

"Vì chuyện gia đình thôi, xin lỗi các cậu nhé"

"Không sao đâu! Cậu còn khỏe như vậy là tốt rồi"

"Y/n, cậu có thời gian không? Đi với tôi một chút đi" - Kunimi bước đến gần hơn rồi hỏi

"À..ừm, tớ...tớ không bận gì cả"

"Được rồi, đi thôi"

"Nh-"

"?" - Kunimi quay đầu lại, nhướn mày nhìn em

"Không có gì..."

"Thế thì tạm biệt, Kageyama. Cảm ơn cậu"

"Ừ, nhớ công trả tớ bằng chút ít thời gian của cậu đó!"

"Tớ và Y/n đi trước đây Kindaichi"

"Rồi, đi cẩn thận"

"Hẹn gặp lại các cậu trong một ngày sớm nhất nhé" - Em vội vã chào tạm biệt hai người kia trong khi bị Kunimi hối thúc

Ở quán trà, em và Kunimi giữ không khí im lìm. Em cúi gằm mặt xuống, bất quá nên mới lên tiếng

"Cậu...có chuyện gì cần nói với tớ sao?"

"Bộ có chuyện mới được gặp riêng cậu hả?"

"Kh-không phải thế mà.."

"Tôi nhớ cậu"

Câu nói vừa phát ra từ miệng của Kunimi, không quá lớn...nhưng đủ để em nghe thấy.

Mỗi tội cậu ấy nói thế để làm gì? Kí ức năm nào lại hiện lên, cách đối xử thờ ơ của Kunimi đối với em hay những lần mà cậu không thèm nhận Caramel mà em bỏ công sức làm cho cậu. Bây giờ nghe được lời ấy từ Kunimi, em liền cho đó chỉ là xảo trá, tất cả có lẽ đã quá muộn.

"Y/n, tôi muốn nhìn thấy gương mặt của cậu. Ngước lên nào"

"Xin cậu đừng nói mấy lời như vậy nữa Kunimi..."

Kunimi khá ngạc nhiên, nhưng rồi cũng từ từ dời sang chỗ em và nâng đôi bàn tay mềm mỏng kia lên mà hôn nhẹ. Em hốt hoảng, trước còn định cố không cho nước mắt rơi. Nhưng em không thể rồi, giọt lệ rơi trên má em khiến Kunimi giật mình. Cậu mong chóng áp tay mình lên má em để lau đi nước mắt cho em

"Nín đi Y/n. Cậu muốn về nhà không?"

"Về nhà? Để làm gì?"

"Khóc ở đây sẽ bị người ta quay clip lại và chê cười đó"

"Tớ không khóc là được chứ gì.."

"Ở đây không thoải mái, về nhà thôi"

Kunimi kéo em ra quầy tính tiền rồi một mạch dắt tay đưa em về nhà của cậu ấy luôn. Em thì chưa hoảng hồn lại được, Kunimi bình thường chẳng lẹ làng như này đâu!? Thứ làm em sốc hơn nữa đó chính là Kunimi đã đưa em về nhà cậu. Đây là một căn hộ vừa tầm, có vẻ ngăn nắp và sạch sẽ.
Không tin được đây là nhà của Kunimi! Khác xa với những gì em nghĩ về cậu ấy cơ.

Kunimi loay hoay trong bếp làm cho em một tách cacao nóng - là đồ uống mà em ưa thích, chỉ không ngờ là cậu ấy lại nhớ rõ đến thế.

"Cảm ơn cậu, cũng lâu rồi tớ chưa uống lại cacao nóng đó"

"Tại sao?"

"Hả? Về việc nào?"

"Tại sao cậu thích Kageyama?"

"G-gì cơ?? T..tớ..tớ mà thích...Kageyama á?"

"Không phải sao?"

"Làm gì có. Cậu suy nghĩ lung tung cả thôi!"

"Vậy nói tôi nghe cậu thích ai đi"

"Tớ...thích Kunimi" - em gật gù vô thức thốt ra nỗi lòng của bản thân

"!!!!" - Ơ thôi xong, em lỡ miệng rồi, nhục quá đi mất, thật muốn đập đầu vào gối cho tỉnh táo mà! Toang em rồi, cả một bầu trời ngại ngùng đỏ mặt. Kì này hẳn là lần cuối cùng em gặp Kunimi mất thôi.

"Tớ đùa thôi! Cậu đừng quan t-"

Chưa để em kịp nói hết, Kunimi đã nhanh hơn chiếm lấy môi em. Em cứng đơ người, tưởng như đây là mơ, nhưng giấc mơ này quá đỗi chân thật khiến em muốn bị nhấn chìm trong nó mãi mãi... Trong lòng em lại dấy lên một nỗi buồn mang máng từ hồi ức cũ. Một lần nữa, em lại khóc.

Khóc là vì ghét. Khóc là do nhớ. Và khóc là bởi yêu quá nhiều.

Tiếng nấc của em làm Kunimi chợt nhận ra bản thân đã hơi quá đà nên liền buông em ra rồi rủ rỉ

"Sao Y/n lại khóc rồi. Khóc nhiều là sưng mắt đấy"

"Tớ...tớ thích Kunimi. Thật sự...rất thích Kunimi.."

Dù cho cậu đang ở đâu, cậu đang làm gì, hay ở bên ai, tôi sẽ luôn luôn...thật lòng,chân thành...yêu cậu một cách trọn vẹn.

Giọng em nghẹn ngào, nước mắt thì lã chã rơi và hai bên má thì đỏ bừng. Không cần sự bày tỏ của em, Kunimi biết em yêu cậu đến nhường nào.

Kunimi nhẹ nhàng ôm em trong vòng tay, vuốt mái tóc thơm thoang thoảng của em, tay còn lại kiên nhẫn vỗ lưng an ủi em

"Tôi cũng yêu Y/n nhiều lắm, thế nên đừng khóc nữa"

"Cậu...nói sao?"

"Tôi nói tôi yêu cậu. Yêu L/n Y/n và muốn Y/n đổi họ thành Kunimi"

Điều em mong mỏi nhất đây rồi. Điều làm trái tim em loạn nhịp một lần nữa đây rồi. Em tự hỏi có phải mình đã quá may mắn không? Lắm lúc em lại sợ những lời đó sẽ tan vào mây khói, và người em thương một lần nữa quay lưng với em.

"Tớ luôn nhớ cậu Kunimi. Cảm giác thật vô vị khi không được nhìn thấy cậu.."

"Tôi luôn chờ đợi phút giây được nắm tay cậu, ôm cậu và làm những thứ khác Y/n"

Hai con người từng lạc mất nhau, giờ đây lại ngập tràn hạnh phúc bên nhau.

Đêm đó, Kunimi rất rất rất vui, vì cơn ái muội mơ hồ không ngừng nghỉ...

"A..ha..n-này...ch.chậm lại.."

"Y/n, gọi tên tôi đi"

"K-kuni..mi..ha...ưm.."

"Nói lại"

"Akira, tình yêu của em..."

Hai thân thể quấn lấy nhau không rời, truyền cho đối phương những tình cảm sâu nặng giữ trong lòng đằng ấy thời gian. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ và sẽ không bao giờ đủ vì tình yêu giữ Kunimi và em to lớn mà kể cả dải ngân hà cũng không sánh bằng.

Chỉ có L/n Y/n này mới có thể làm cho tâm trí Kunimi xao nhãng. Như việc chỉ có Kumini Akira mới có thể làm cho trái tim em bùng lửa.

"Cảm ơn em, Y/n. Vì đã quay về bên anh"

"Em cũng thế. Em yêu anh, Akira"


▪︎◇○◇▪︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro