Ám ảnh
"Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi!"
Cậu trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ giật mình tỉnh dậy, dường như có thứ gì đó khiến cậu sợ hãi.
Tích tắc.
Tích tắc.
Tích tắc...
Tiếng chiếc đồng hồ vang lên từng hồi, đang là 3 giờ rưỡi sáng, cậu từ từ bình tĩnh lại rồi cất tiếng gọi quen thuộc.
"Iwa - chan, cậu có ở đó không?"
Không ai trả lời cậu. Tại sao vậy nhỉ? Cả hai đã hẹn hò được 1 năm và đã dọn về sống chung. Bình thường khi cậu mơ thấy ác mộng thì anh luôn là người an ủi cậu mà?
"Tooru."
"Hả? Iwa - chan, là cậu sao?"
"Tỉnh dậy đi, tôi chết rồi."
"Hả? Nè, khoan đã, cậu đang ở đâu vậy? Nè!!"
"Aaaa."
Lần nữa tỉnh dậy, cậu hoảng hốt nhìn quanh, vẫn không có, cậu lại nhìn vào đồng hồ. Đã 7 giờ sáng, sắp tới giờ đi học rồi. Cậu nghĩ anh đã đi học trước rồi nên đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục rồi tới trường.
Tới trường, cậu phi ngay vào phòng thể chất để kiếm anh, nhưng chỉ thấy hai cậu bạn Matsuwaka và Hanamaki chờ sẵn ở đó thôi. Cậu có chút hụt hẫng nhưng vẫn tươi cười lại chào hỏi hai người bạn của mình.
"Chào, hai cậu có thấy Iwa - chan đâu không?"
"Iwa - chan?"
"Là ai vậy?"
"Hả?"
Cả hai người lần lượt đáp lại, cậu hơi bất ngờ vì trước giờ cả bốn người đều rất thân, sao bây giờ lại nói vậy chứ?
"L - là Iwa - chan đấy, Iwaizumi Hajime đấy, các cậu đang đùa thôi phải không? Nè, nói gì đi chứ!"
"Cậu nói gì vậy? Bọn tớ chẳng quen ai tên như vậy đâu, cậu đang mơ sao?"
"Hả? Mơ sao?"
Cạch.
Mọi thứ trước mắt cậu lập tức tối sầm lại, dưới chân cậu bỗng mở ra một cánh cửa khác, khiến cậu rơi xuống dưới.
Đáng sợ thật đấy, mọi thứ cứ tối đen như mực, khiến cậu chẳng thấy gì.
Cạch.
Cạch, cạch, cạch.
Những cánh cửa cứ lần lượt mở ra, khiến cậu cứ rơi mãi, rơi mãi.
•
•
•
•
•
Cậu mở bừng mắt, ngồi dậy thở gấp.
"Mình vừa mơ thấy gì vậy?"
"Không có Iwa - chan, mọi thứ còn tối đen như mực, đáng sợ quá."
"Mà Iwa - chan đâu rồi? Bình thường cậu ấy sẽ gọi mình dậy mà?"
Bất chợt, một cảm giác lạnh sống lưng bủa vây lấy cậu, cậu quay đầu sang nhìn nơi chiếc tủ đầu giường. Bất chợt, cậu bật khóc.
Vì cậu biết, những giấc mơ ấy chỉ là do cậu quá ám ảnh trước cái chết của anh thôi. Và cậu biết, anh đã không còn, đã không còn bên cậu nữa rồi.
•
•
•
Hay đây cũng chỉ là mơ nhỉ? Cậu tự hỏi bản thân mình. Hay đây cũng là một trong những ác mộng dài miên man của cậu thôi?
À, phải nhỉ, đây cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Vậy bây giờ chỉ cần thức dậy là được nhỉ? Phải rồi, nếu cậu ấy đã không còn, vậy mình đi theo cậu ấy là được nhỉ?
Nghĩ là làm, cậu bước xuống giường, đi lên sân thượng của chung cư cậu, leo lên lan can. Giờ đã là nửa đêm, cậu chỉ mặc một chiếc áo mỏng, gió thổi lạnh thấu vào da thịt cậu.
"Iwa - chan ~ Tớ sẽ đến gặp cậu sớm thôi ~"
"Sớm thôi, ta sẽ gặp lại nhau."
"Tớ yêu cậu, Iwa - chan."
Rầm.
Cậu ngã vào một chiếc xe làm nó móp một phần lớn, kính của chiếc xe vỡ tang tành.
•
•
•
Cậu chết rồi, bằng một cách thật đau đớn, cậu vẫn luôn ghét đau, nhưng lại chọn cách đau đớn nhất để kết thúc cuộc đời của mình.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sau đám tang của cậu, anh rất đau khổ. Thật ra, anh không hề chết, chỉ là do Oikawa đã bị áp lực một thời gian dài, thành ra cậu đã tự tưởng tượng ra một Iwa - chan, một Iwa - chan đã rời bỏ thế giới xinh đẹp này đi. Nhưng hằng ngày cậu vẫn tươi cười, vẫn đắm chìm vào cuộc tình cảu cậu và anh.
"Đồ ngốc, cậu là đồ ngốc, là đồ ngốc, đồ ngốc!"
"Sao cậu lại bỏ tôi đi chứ."
"Sao cậu không nói với tôi tất cả chứ."
"Sao để rồi lại thành ra như vậy chứ."
"Vậy để tôi đi theo cậu, để cả hai ta cùng đắm chìm vào nhau lần nữa."
Anh đi tới nơi cậu đã gieo mình xuống. Chà, cũng cao thật đấy, sao tên ngốc đó liều thế nhỉ.
Nói rồi, anh gieo mình xuống nơi cậu đã từng.
•
•
•
•
•
"Oikawa, Oikawa, Oikawa! Dậy ngay đi, trễ giờ làm bây giờ."
"Hả? Iwa - chan? Cậu còn sống!"
"Nói gì thế đồ ngốc, đương nhiên là tôi còn sống rồi."
Cậu mừng rỡ ôm chầm lấy anh. Anh và cậu đã kết hôn được 2 năm và hiện giờ đang sống chung. Ài, chắc do hôm qua cả hai đã coi cái bộ phim tâm lý đó nên cậu mới mơ thấy ác mộng. Aaaa, cái phim chết tiệt mà.
Hôm nay phải dính lấy Iwa - chan thôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro