Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Đôi khi Oikawa có những giây phút trầm lặng, dù bình thường vẫn có những lúc như thế. Nhưng thực sự nhưng lúc này, Oikawa như đang chìm trong thế giới riêng vậy, có lẽ chỉ những lúc ở nơi mà cậu cảm thấy thoải mái. có thể trút bỏ mọi thứ thường ngày mà bày ra vẻ mặt bình thản hết sức, đôi lúc là ở biển, đôi lúc là khi đón bình minh trên mái nhà, đôi lúc là buổi trưa nắng gió nhẹ sau hiên.

Iwaizumi thường thấy Oikawa trong những lần như thế, nó khác với những khi ở trường, cũng khác với một đội trưởng nhố nhăng nhưng đáng tin ở câu lạc bộ. Trước đây rất thường xuyên, có thể mọi lúc nhìn thấy Oikawa nôn nóng kéo mình đi chơi, Oikawa háo hức khoe khi được mua bóng chuyền lúc bé. Rồi tần suất cứ giảm dần đi, Iwaizumi chẳng nhớ lần cuối có thể thấy cậu ta trong tâm thế thư thả kia nữa, chắc là do nỗi phiền muộn ngày càng tăng, trách nhiệm cũng ngày càng nặng. Chẳng còn chỗ nào để chứa con người thuở bé kia nữa.

Hay chỉ đơn giản là, vì họ đang lớn lên rồi.

Oikawa và Iwaizumi cùng nhau về nhà khi màu trời đã tắt hẳn. Iwaizumi nghĩ Oikawa không để ý rằng, Iwaizumi luôn nhìn cậu, như một cách quan tâm đến người bạn của mình.

Và bằng cách đó Iwaizumi lại bắt gặp một Oikawa đang bay bổng rồi.

"Iwa-chan cứ nhìn tớ suốt thôi, cậu nghĩ về tớ à "

Thật sự là, Oikawa luôn biết rằng Iwaizumi nhìn cậu ấy chứ,vì cậu cũng thế thôi, như một người bạn quan tâm hết ý. Lần nào cũng hỏi một câu, nhảm nhí vô cùng. Và dĩ nhiên luôn nhận lại những lời khó chịu quen thuộc của Iwaizumi.

Họ toàn như thế nhỉ.

Nghĩ lại thì, những lúc như thế này cũng khiến tâm tình Iwaizumi thoải mái theo, chắc là mối liên kết tên bạn thuở nhỏ khá lớn đi. Tâm trạng thế nào cũng bị người kia ảnh hưởng đôi chút. Và vì đã là bạn thân của nhau từ nhỏ, mối quan hệ luôn rõ ràng đến mức họ chẳng bao giờ nghĩ đến cái khác. Mọi thứ đều như là điều quá bình thường giữa họ vậy. Chắc với Iwaizumi, như thế là bởi vì kia là Oikawa, và Oikawa cũng thế.

Ít nhất thì đó là những gì họ suy nghĩ, chứ không phải mọi người đều nghĩ như thế. Có thể trong mắt mọi người đôi khi còn là một điểu gì đó khác vượt qua định kiến của xã hội, nhưng cũng là đôi khi thôi. Cái gọi là bạn thân, nó rõ ràng nhưng cũng mập mờ lắm.

"Nghĩ về cậu"

"Hả? Gì cơ"

"Chắc thế"

Nhưng chắc họ cũng không cần gì hơn thế đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro